1.Lại được ra trận

Ngày 10-5-1989.

Tôi vừa từ quần đảo Trường Sa về Ban đại diện báo Quân đội nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh vài hôm thì nhận được điện của thượng tá Vương Sĩ Đình-trưởng phòng Quân sự của báo Quân đội nhân dân ở Hà Nội-thông báo: “Chờ thêm một phóng viên của phòng Thời sự quốc tế ngoài này vào, để cùng sang Cam-pu-chia viết bài tuyên truyền cho đợt rút quân Tình nguyện khoảng tháng 9 sắp tới!”.

Quả là một dịp may vì tôi đi bộ đội khi đất nước đã thống nhất, nên chưa biết chiến trường là gì. Cuối năm 1988 vừa về báo Quân đội nhân dân, tôi xin đi biên giới phía Bắc, lên mặt trận Vỵ Xuyên. Bấy giờ cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc không còn căng thẳng như trước, nhưng tôi cũng “vớt vát” được đôi chút không khí chiến trường sau hơn một tuần theo sát bộ đội ở các tổ chốt của trung đoàn 48, sư đoàn 316, đang trấn giữ mạn Vỵ Xuyên-Hà Giang.

Lần này là lần thứ hai tôi thực sự được ra mặt trận. Cuộc chiến đấu chống lại đám tàn quân Pôn-pốt của quân và dân Cam-pu-chia được sự giúp đỡ trực tiếp của quân Tình nguyện Việt Nam đã bước sang năm thứ mười. Mười năm qua, ta đã mấy đợt rút quân và lần này tuyên bố đến tháng 9-1989 sẽ rút hết toàn bộ quân tình nguyện về nước. Việc rút toàn bộ quân của ta lần này không phải do sức ép bên ngoài mà chủ yếu do lực lượng của Bạn đã đủ mạnh, đủ sức bảo vệ thành quả cách mạng của họ. Mười năm qua lực lượng Pôn-pốt đã không thể đảo ngược được tình hình. Mặc dù chúng vẫn gây cho lực lượng cách mạng Cam-pu-chia nhiều khó khăn, nhưng tiềm lực của chúng không phát triển được. Mùa khô năm ngoái, chúng dốc toàn lực mở một chiến dịch hòng chiếm lại Bát-đom-boong nhưng thất bại.

Trong lúc đó, chính quyền cách mạng Cam-pu-chia đã thực sự quản lý toàn bộ đất nước. Viện trợ của Việt Nam tuy không dồi dào, vì ta cũng đang khó khăn nhiều mặt, nhưng lực lượng của Bạn vẫn ngày càng lớn mạnh. Thậm chí, nay họ có nhiều mặt còn trội hơn ta, chẳng hạn như về kinh tế họ thoáng hơn ta vì không phải trải qua một thời kỳ bao cấp dài như Việt Nam… Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch tuyên bố: “Đến tháng 9 năm nay (1989) nếu không có giải pháp về hoà bình Cam-pu-chia thì quân Tình nguyện Việt Nam vẫn rút toàn bộ. Không có quan sát viên-kiểm soát quốc tế, ta vẫn cứ rút!”.

Phóng viên ảnh Kinh Quốc đã nhiều lần sang Cam-pu-chia, đang có mặt ở Ban đại diện, dặn: Sang bên đó, có gì khó khăn về tác nghiệp tin, bài thì cứ bám vào Thông tấn xã Việt Nam và Truyền hình Việt Nam ở C59 hoặc K88… Còn ăn nghỉ, đi lại thì có Trạm đón tiếp của Tổng cục chính trị…

2.Chạm đất Chùa Tháp

Ngày 13-5-1989.

Sau một ngày đôn đáo không liên hệ được xe quân đội để đi nhờ, tôi đành cùng Hồng Thanh Quang-phóng viên phòng Thời sự quốc tế- mua vé xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Phnôm-pênh.

Tác giả ở Chùa Tức-khma

Sáu giờ sáng xe chuyển bánh. Xe ra nước ngoài mà tôi có cảm tưởng như đang trên một chuyến xe khách liên tỉnh vậy. Trong xe người chật cứng, đủ các thành phần: Bộ đội trả phép, cán bộ đi công tác, người đi buôn… Gầm xe, nóc xe đủ các loại hàng hóa ngồn ngộn, chủ yếu là của dân buôn chuyến quá cảnh. Ngồi cạnh tôi là một anh bác sĩ quân y ở Viện 175, quê ở Nghệ Tĩnh, trước đây cũng là quân Tình nguyện nhưng nay đã về nước và lần này được nghỉ phép tranh thủ 3 ngày, cũng “tranh thủ” sang chợ Phnôm-pênh “đánh” một chuyến quần áo, mỹ phẩm và mì chính. Anh nói chuyện đi buôn mà cứ tự nhiên như nói chuyện đi công tác vậy!

Xe qua cửa khẩu Mộc Bài, trạm hải quan của ta và Bạn nằm cách nhau chừng trăm mét. Không có một ranh giới tự nhiên nào gợi nên khái niệm “biên giới” như lâu nay tôi vẫn tưởng tượng. Cách trạm một quãng về phía Tây có một dải đất đắp cao ngang ngực, chạy giữa cánh đồng, Có lẽ là địa hình vật cản nhân tạo hồi chiến tranh biên giới Tây Nam, trước năm 1979.

Xe qua 2 trạm hải quan đều dừng lại làm thủ tục khá lâu. Trạm của Bạn xây theo kiểu kiến trúc Chùa Tháp, lợp ngói, có một tổ cán bộ gồm hai nữ, hai nam ăn mặc khá chính qui, tác phong cũng rất chững chạc. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về một đất nước Cam-pu-chia đang tự chủ. Không rõ họ là cán bộ ngành thuế vụ hay hải quan? Hay là bộ đội biên phòng?

Từ Mộc Bài đến Xoài Riêng, xe chạy giữa những cánh đồng trống trải, trơ gốc rạ. Những cánh đồng sau vụ gặt vẫn có cái không khí hiu hiu, buồn buồn, ít nhất là đối với một nông dân làm thơ như tôi! Trên đồng, thấp thoáng bóng những đàn trâu bò đang nhẩn nha gặm cỏ. Cảnh thôn dã thật thanh bình! Hai bên đường nhà dân thưa thớt. Nhà cửa vùng này giống hệt bên Việt Nam, cũng hai mái, hai hồi thâm thấp, chủ yếu lợp bằng tranh, rạ. Cũng ít gặp những người dân bận sắc phục dân tộc Khơ-me.

Và cũng giống như bên Việt Nam, mỗi khi xe dừng bánh là từ đâu ào tới một tốp quà rong nhao nhao mời mọc, tất nhiên toàn tiếng Khơ-me. Cam-pu-chia là xứ sở của trái cây, nhưng sao giá cả ở đây qui đổi ra thì đắt hơn cả ở TP Hồ Chí Minh? Nước giải khát cũng đắt. Tôi không uống cà-phê, nhưng nghe nói mỗi ly đắt gấp ba, bốn lần. Chỉ có cơm quán là khá rẻ và ngon, tuy thịt kho hơi ngòn ngọt và màu mè đậm quá…

Qua một con phà rộng, tôi quên không kịp hỏi tên gì. Từ đây về Thủ đô Phnôm-pênh, dừng chỗ nào cũng có sẵn dịch vụ đổi tiền đồng Việt Nam lấy tiền riên của Cam-pu-chia và ngược lại. Ngay đầu phà có mấy cái quán, cứ 10 ngàn đồng thì đổi được 370 riên. Về chợ Ô-lim-pic ở Thủ đô Phnôm-pênh thì khá hơn, 10 ngàn đồng đổi được 380 riên. Chợ Ô-lim-pic hàng dệt may rất nhiều và rẻ hơn ở chợ Bến Thành chừng vài giá. Một chiếc quần bò “mốc” bên này khoảng hai mươi lăm ngàn đồng, về Bến Thành ít nhất cũng phải mất ba mươi lăm ngàn đồng mới “tậu” nổi. Trong khi lương trung uý của tôi chỉ hơn hai chục ngàn đồng…

Từ chợ Ô-lim-pic về căn cứ của Mặt trận 979 quân Tình nguyện Việt Nam cạnh sân bay Pô-chen-tông phải đi xe ôm. Hai đứa ngồi chung một xe hết 60 riên, tính ra rất rẻ! Vào cơ quan, Thiếu tướng Bảy Sanh-Phó tư lệnh Mặt trận 979-giới thiệu chúng tôi lên Phòng tuyên huấn, kèm theo một câu rất “thân ái”:

- Sang đây chỉ mười ngày thì ít quá, nếu ở lại lâu hơn thì tốt!

Lệnh của cơ quan ở Hà Nội bảo khoảng chừng đó phải về. Hai đứa chúng tôi đều là “tân binh” mới về tòa soạn nên phải chấp hành răm rắp.

Đêm đầu tiên của tôi ở Cam-pu-chia nhằm vào thứ Bảy, cơ quan Mặt trận có phim “Ngõ hẹp” và ca nhạc vi-đê-ô. Phim này tôi chưa được xem, nghe kể cũng thích, nhưng đêm nay không thể đi xem. Còn phải chuẩn bị tinh thần để làm sao trong 10 ngày “vơ vét” được thật nhiều tài liệu…

3.Gặp người mình trên đất Bạn

Sáng 14-5-1989.

Chúng tôi chính thức làm việc với trung tá Trần Bá Điềm, trưởng Phòng tuyên huấn Mặt trận 979. Anh Điềm gợi ý nên chọn hướng Pai-lin của Bát-đom-boong để thâm nhập, vì đây là địa bàn trọng điểm của chiến trường Cam-pu-chia hiện nay. Đám tàn quân Pôn-pốt cũng chọn Pai-lin làm căn cứ ẩn náu, vì đây là vị trí chiến lược của chúng. Ý đồ của chúng là sau đợt rút quân Tình nguyện Việt Nam sắp tới, chúng sẽ từ đây làm bàn đạp đánh chiếm lại toàn bộ Bát-đom-boong để lập “vùng giải phóng”. Sau đợt rút quân tháng Chạp năm ngoái của ta, chúng đã mở chiến dịch đánh chiếm lại một số vị trí trên tuyến biên giới tiếp giáp với Thái Lan, có nơi sâu vào nội địa Cam-pu-chia gần năm chục cây số như ở Tà Sanh và xây dựng một số kho tàng kiên cố. Mặt trận 979 lại phải mở chiến dịch, điều trung đoàn 10 của sư đoàn 339 và trung đoàn 1 của sư đoàn 330 cùng lực lượng của Bạn đánh bật chúng ra. Hiện tại, hai trung đoàn trên vẫn đang chốt giữ ở khu vực Pai-lin.

Ở Pai-lin có một mỏ đá quý, khai thác từ thời ông Xi-ha-núc cầm quyền, hiện nay đang có nhiều thành phần khai thác, nghe nói có cả một hợp đồng ký kết giữa chính quyền cách mạng địa phương với một doanh nghiệp bên Thái Lan nữa, nên tình hình ở đây càng lộn xộn. Có ngày xảy ra nổ súng bắn nhau vì tranh giành hầm mỏ và cướp giật đá quý, nhưng không rõ ai bắn ai…

Bộ Quốc phòng Cam-pu-chia vừa thành lập 67 đội công tác cơ sở, điều về các ấp, xã thuộc ba tỉnh Công-pông-xư-năng, Pua-xát và Bát-đom-boong để xây dựng địa bàn, chuẩn bị cho việc quân Tình nguyện Việt Nam sẽ rút hết về nước vào tháng 9 sắp tới.

Buổi chiều có mưa nên khá mát mẻ! Ngày chủ nhật nên các cơ quan nghỉ, không thể tranh thủ làm việc với các bộ phận như với trưởng Phòng tuyên huấn sáng nay. Tôi la cà ra đường cái ngó nghiêng chơi. Khu vực ngã ba Pô-chen-tông có nhiều hàng quán, phần lớn của người Việt Nam sang bên này từ trước chiến tranh. Một bà má bán thuốc lá kể: trước đây, cả anh em, bố mẹ, chồng con… đều sống bên này. Năm 1970 Lon-non làm đảo chính, sát hại Việt kiều và Hoa kiều thả trôi đầy sông, dạt về đồng bằng sông Cửu Long rất nhiều. Bà con mình bên nước thấy xót quá, kéo nhau lên đập cửa dinh Độc Lập, buộc chính phủ Nguyễn Văn Thiệu phải sang thương thuyết để đón Việt kiều về. Bà và con gái về sống ở vùng Cần Thơ, năm 1983 lại theo con rể sang đây làm ăn. Con rể bà là chủ thầu xây dựng, kéo theo cô vợ 34 tuổi với 10 đứa con lít nhít hột gà hột vịt. Ngần ấy con người tá túc trong một căn nhà tạm bợ gần cổng doanh trại Mặt trận 979. Bà nói: lúc nào bộ đội mình rút hết thì cả nhà cũng rút luôn. Mồ mả người thân đều ở bên này, nhưng thời Pôn-pốt chúng ủi sạch rồi. Bà con Cam-pu-chia thân quen với bà, nhiều người cũng tỏ ra lo lắng nếu bộ đội Tình nguyện Việt Nam rút hết. Có người xin địa chỉ của bà bên Việt Nam để phòng xa…

MAI NAM THẮNG (Còn nữa)