QĐND - Ở xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh có một bia tưởng niệm 20 liệt sĩ của Đại đội 45 (gọi tắt là “Xê” 45) pháo binh bảo vệ bờ biển, gắn liền với những câu chuyện về tinh thần chiến đấu quả cảm, chiến tích oai hùng của các liệt sĩ. Một ngày rét nàng Bân, tôi tìm về thắp nén tâm hương cho các anh, lòng không khỏi xúc động khi nghe người dân ở đây kể về một người đã cùng đồng đội đầu tư công sức, tiền của dựng lên tấm bia tưởng niệm tại nơi ghi dấu chiến tích bi hùng này…
Người có cái tâm làm việc nghĩa ấy là ông Lê Văn Thiện, ở xóm An Phúc Lộc, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân. Theo “tiếng lành đồn xa”, không khó khăn lắm, tôi tìm đến nhà ông Thiện. Khi cả hai cùng tìm về, ngồi bên trận địa pháo năm xưa sát bờ biển, tôi gợi chuyện:
 |
Ông Thiện (người ngồi giữa) bàn bạc việc dựng bia tưởng niệm các liệt sĩ cùng CCB Đại đội 45 và một nữ dân quân thời đó. |
- Nghe các cựu chiến binh (CCB) huyện nhà và bà con nói, anh tự bỏ tiền ra cùng các CCB của “Xê” 45 dựng nên tấm bia tưởng niệm liệt sĩ này. Việc tri ân đó xuất phát từ đâu?
- Tôi thấy anh em mình chiến đấu, hy sinh anh hùng và bi thương quá! Một đại đội pháo binh với vũ khí bộ binh quần nhau với hàng chục máy bay các loại của giặc Mỹ suốt một buổi chiều. Trận ấy, 18 cán bộ, chiến sĩ ta đã anh dũng hy sinh. Tôi muốn làm một việc gì đó để tri ân các anh, những anh hùng liệt sĩ ấy!
- 18 người hy sinh, sao trên bia lại ghi là 20 liệt sĩ - Tôi hỏi.
- Là bởi, có hai chiến sĩ “Xê” 45 trước đó đã hy sinh trong một trận đánh với tàu chiến Mỹ-ngụy. Lại nói, hôm xảy ra trận đánh mà 18 anh em mình hy sinh, tôi chưa đầy 16 tuổi, đang làm chiến sĩ quân báo cho xã đội nên cũng tham gia tiếp đạn, chuyển thương cho bộ đội ta. Anh biết không, “Xê” 45 này anh hùng lắm! Đó là đơn vị pháo 105 nòng dài, cơ động bảo vệ suốt 32km bờ biển từ Cửa Hội đến Cửa Sót. Những ngày đầu năm 1968, giặc Mỹ ném bom hạn chế từ Nghệ An trở vào nên vùng này vô cùng ác liệt. Bom từ máy bay, pháo từ tàu chiến địch bắn vào suốt ngày đêm. Cái đêm bộ đội “Xê” 45 bắn cháy tàu biệt kích Mỹ-ngụy, tôi cùng nhiều người dân cũng chạy ra xem. Tàu giặc bốc cháy đùng đùng, sáng rực cả mặt biển. Có trận, như ngày 28-2-1968, hai chiếc khu trục hạm của Mỹ chạy vào chỉ cách bờ biển gần 7 cây số, trông nó to lù lù như quả núi. Khẩu đội sơn pháo 57mm của dân quân xã tôi với một khẩu 57mm của dân quân xã Cương Gián nổ súng bắn chúng. Ngày đó, nghĩ lại, chúng tôi thấy mình cũng thật liều, với hai khẩu pháo mà dám bắn hai khu trục của hải quân địch. Bọn địch trên tàu bắn trả không ngớt mà pháo trên tàu chúng chi mà nhiều thế không biết! May mà anh em “Xê” 45 nổ súng chia lửa, một tàu giặc trúng đạn bốc cháy. Cả hai chiếc khu trục hạm kéo nhau tháo chạy. Thực sự hôm đó, nếu anh em “Xê” 45 không chi viện, có lẽ cả hai khẩu đội pháo của chúng tôi bị chúng nghiền nát rồi!
Ông Thiện dừng lời, nhấp một ngụm nước chè xanh như để nén cơn xúc động. Lúc lâu, ông mới kể tiếp được, giọng đầy xa vắng:
- Chuyện các anh hy sinh xảy ra ngày 12-7-1968, trước sự kiện 10 cô gái thanh niên xung phong (TNXP) hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc đúng 12 ngày. Đó là một buổi chiều bi tráng, suốt đời mình, tôi và người dân ở đây không bao giờ quên! Hàng chục máy bay các loại như: A4, AD6, F4 thay nhau quần đảo suốt một buổi chiều. Các anh trong “Xê” 45 dùng súng bộ binh đánh trả quyết liệt, bắn rơi một chiếc F4, nhưng 18 cán bộ, chiến sĩ ta đã hy sinh như những người anh hùng. Thi hài các anh được đưa về an táng tại nghĩa trang huyện nhưng nơi trận địa của các anh hy sinh, cây cối bị bom từ máy bay, pháo từ tàu giặc bắn cho nát nhừ, nhiều năm sau vẫn chỉ hoang hoải một màu cát trắng. Cứ nhìn cái màu trắng đến nhức mắt của cát ấy, tôi không sao chịu nổi. Thế là hễ trời mưa, chúng tôi lại rủ nhau trồng phi lao trên trận địa. Bây giờ, hàng trăm cây phi lao đã mọc thành rừng, gió cát, sóng biển, thời gian… đã xóa mờ tất cả dấu tích đạn bom nhưng mỗi khi đến đây, tôi vẫn không khỏi bùi ngùi.
“Chiến tranh lùi xa, tôi nghe nói do yêu cầu nhiệm vụ, “Xê” 45 đã giải thể-ông Thiện bùi ngùi. Thế nhưng nhiều năm sau, cứ mỗi khi đến tháng 7, tôi vẫn thấy những người lính già quân phục bạc phếch, tay cầm bó hương đi lại thẫn thờ nơi trận địa ngày ấy. Thì ra đó là những anh em lính “Xê” 45 đã về hưu, phục viên, nhớ đồng đội mà tìm về trận địa cũ thắp nén tâm hương. Không có bát nhang, cũng chẳng có bệ thờ, không ít lần các anh đành cắm hương xuống mặt cát trắng, thầm gọi tên đồng đội, mắt ai cũng nhòe ướt. Nhiều lần thấy thế, lòng đầy xót xa, tôi nảy ra ý tưởng dựng một tấm bia ghi tên các anh, sắm một bát nhang để những ngày rằm, tôi dâng nén hương cho các anh và để khi đồng đội tìm đến, có nơi thắp hương trang trọng. Ban đầu, khi cái bệ thờ nhỏ ấy của tôi xuất hiện trên trận địa năm xưa thì nhiều anh em CCB “Xê” 45 ngày ấy, có người ở xa cả nghìn cây số tìm đến tôi. Thực lòng ai cũng muốn xây lên ở đây một tượng đài ghi công các anh hùng liệt sĩ nhưng anh cũng biết đấy, anh em “Xê” 45 đều đã về với đời thường, người có sổ hưu, người không, hầu hết đã già yếu, thương tật đầy mình. Họ cũng phải vật lộn với đời thường, vất vả lo toan chuyện cơm áo nên chẳng ai dư dả gì. Bằng cái tâm với đồng đội đã khuất, dù đang gian khó, anh em cũng dành dụm được ít nhiều góp lại. Cầm những đồng tiền ân nghĩa của các anh, nghĩ mình dẫu sao cũng có điều kiện hơn mà đứng ngoài cuộc thì ra là kẻ bội bạc, tôi quyết định bỏ tiền của mình thêm vào, thuê người dựng tấm bia này để có nơi cho đồng đội, cho nhân dân, cho con cháu tìm đến hương khói; để đừng ai lãng quên một nơi có trận đánh bi hùng mà cha anh đã anh dũng chiến đấu, anh hùng ngã xuống...
 |
Ông Thiện (bên phải) cùng ông Nguyễn Viết Đức, CCB Đại đội 45 bên bia tưởng niệm các liệt sĩ. |
Nghe ông Thiện nói, tôi không khỏi phân vân:
- Một trận đánh bi hùng như thế diễn ra tại địa phương này, trong một buổi chiều 18 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh, sao anh em CCB “Xê” 45 và các anh không báo cáo lên trên, với các cơ quan có thẩm quyền để được quan tâm giúp đỡ?
- Anh em CCB “Xê” 45 và chúng tôi cũng đã báo cáo lên trên nhưng vì nhiều lý do, nguyện vọng đó chưa được quan tâm thỏa đáng.
Ông Thiện đứng dậy đi lên động cát nơi có bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ uy nghi hướng ra biển. Chúng tôi thắp nhang kính cẩn. Bỗng một làn gió thổi vào từ phía trận địa pháo làm bụi cát xoáy tròn, mù mịt bay lên, bát hương bốc cháy ngùn ngụt… Quay sang tôi, ông Thiện bùi ngùi:
- Dựng bia tưởng niệm các anh, tôi cũng chọn mãi mới được nơi này đấy anh ạ. Bia tưởng niệm các anh dựng nơi động cát cao nhất vùng, bên cạnh trận địa cũ, nằm bên đền thờ Cá Ông, thiêng có tiếng. Một con đường nhựa trong quy hoạch sắp chạy qua ngay trước nơi bia tọa lạc, lúc đó mọi người đến thắp hương sẽ thuận tiện hơn nhiều. Mà anh biết không, nhiều lần tôi và các CCB đến thắp hương cho các anh, hương đều “hóa” như lúc nãy.
Lâu nay, tôi cũng tìm đọc nhiều bài báo, nhất là trên Báo Quân đội nhân dân nói về việc các địa phương xây tượng đài, dựng bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ bộ đội, TNXP hy sinh trong chiến tranh chống Mỹ, như ở khu vực hang 8 cô ở Thanh Hóa, 13 cô TNXP Ga Gôi, Nam Định; 12 cô gái TNXP Truông Bồn, Nghệ An và 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc, Hà Tĩnh… Khi tôi dựng bia tưởng niệm này, anh em CCB “Xê” 45 và người dân ở đây mừng lắm. Ngày rằm, tôi và bà con quanh đây vẫn thắp hương cho các anh. Năm nào cứ đến ngày 12-7, ngày các anh hy sinh, các CCB và người dân lại tìm đến đặt vòng hoa, thắp hương tri ân.
Tôi biết Xuân Liên là một xã nghèo của huyện Nghi Xuân. Vợ chồng ông Thiện có 5 người con, hai người đã lấy vợ nhưng chưa có nghề nghiệp ổn định, chưa có nhà cửa; hai người làm nông nghiệp cùng mẹ, thu nhập chẳng được bao nhiêu. Tôi tò mò hỏi ông Thiện: “Vậy tiền nong, công sá ở đâu mà anh đứng ra xây dựng tấm bia này?”.
- Làm việc tâm linh thì đâu phải cứ giàu mới làm được, mà đã làm thì đừng tính chuyện tiền nong, công sá, cốt ở cái tâm của mình, anh ạ. Không nói đến chuyện đền ơn đáp nghĩa, chỉ mong sao mình góp được chút tấm lòng tri ân các anh, để các CCB, để mọi người đến với các anh có nơi thắp hương tưởng niệm; để con cháu mình mỗi lần đến đây đừng quên những người đã hy sinh cho quê hương, đất nước, cho cuộc sống hôm nay… Thế là tôi toại nguyện lắm rồi!
Dừng lại một lát, tiếng anh bỗng trở nên sôi nổi:
- Sắp tới, tôi và các CCB “ Xê” 45 đang tự gom góp và nhờ sự ủng hộ của các cơ quan có thẩm quyền như xã, huyện, tỉnh; các phòng ban liên quan cùng các nhà tài trợ để nếu chưa xây được tượng đài thì cố gắng xây cái mái che cho bia tưởng niệm, để mưa nắng đỡ phai màu đá, đỡ phai nét chữ khắc tên tuổi các anh; để mọi người đến đây thắp nén tâm hương thêm an lòng nghĩ về đồng đội…!
Những cơn gió se lạnh từ biển thổi vào. Trong cái rét nàng Bân tháng 3, trong tôi vẫn thấy ấm áp hẳn. Nhìn dáng người nhỏ bé của ông Thiện đang áp mình trên bệ thờ cẩn trọng, tỉ mẩn sửa từng chân nhang trong bát hương, lòng tôi rộn lên một niềm cảm phục sâu sắc. Giữa đời thường bộn bề cơm áo mưu sinh, vẫn có những con người lặng lẽ bỏ công sức, tiền của làm việc thiện, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho cuộc sống bình yên hôm nay. Những việc làm đó thật bình dị mà cao quý!
Bài và ảnh: NGUYỄN XUÂN DIỆU