QĐND - Cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng được sông Mê Công tưới mát và bồi đắp phù sa, cùng chung kẻ thù và cùng chung lý tưởng, mối tình hữu nghị Việt - Lào đã vượt qua cả không gian và thời gian. Trong trái tim của nhiều người Việt Nam đã có hình ảnh một đất nước Lào thân thiện, thủy chung và tươi đẹp. Riêng tôi, mỗi lần đến quốc gia này, tôi lại thấy yêu hơn cảnh vật và con người ở đây.
 |
|
Cán bộ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam thăm tỉnh Hủa Phăn
|
Bài 1: Hủa Phăn mặn mà tình nghĩa
Chuyến công tác sang nước bạn Lào đầu tiên của tôi là được đi cùng với các đồng chí cán bộ Quân đội nhân dân Việt Nam đã từng làm chuyên gia, hoạt động tình nguyện, chiến đấu, công tác tại Lào về thăm lại chiến trường xưa ở tỉnh Hủa Phăn.
Tôi đã từng đi nhiều nơi, từng dự nhiều cuộc đón tiếp các nguyên thủ quốc gia, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến cuộc đón tiếp nhiệt tình đông đúc như nhân dân Hủa Phăn đón tiếp đoàn này. Từ cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa) về đến thị xã Sầm Nưa, thủ phủ của tỉnh Hủa Phăn dài gần 80km, từng đoạn, từng đoạn đều có nhân dân Lào ra bên đường cầm cờ Lào, cờ Việt và hoa tươi vẫy chào. Tôi và nhà báo Xuân Ba, phóng viên Báo Tiền phong tỉ mẩn đếm cả thảy 34 đoàn nhân dân Lào đứng hai bên đường vẫy chào. Có những đoàn đông tới hàng nghìn người, gồm cả người già và em nhỏ.
Đến thị xã Sầm Nưa, số lượng người đón ở quảng trường trung tâm phải đến hàng vạn. Cuộc đón không có thủ tục giới thiệu đại biểu, không có diễn văn khai mạc, bế mạc mà chỉ có chiêng trống cờ hoa cùng vô vàn nụ cười, có cả nước mắt nữa.
Thấy nhiều người ra đón quá, tôi ái ngại hỏi đồng chí Bí thư kiêm Tỉnh trưởng Hủa Phăn rằng, việc đi đón như thế có phiền toái gì không, có phải vận động nhân dân không? Đồng chí Tỉnh trưởng trả lời bằng tiếng Việt rằng: “Cán bộ của tôi chỉ thông báo với dân là hôm nay có các cụ lão thành cách mạng Việt Nam, người ít thì mươi năm, người nhiều thì gần 40 năm từng vào sống ra chết với nước Lào, nay đến thăm Hủa Phăn. Người dân nói ngay: Vậy là bậc ông, bậc bà về với con cháu rồi và nhân dân đón tiếp nhiệt thành như đón người thân trong gia đình của mình đi xa lâu ngày mới trở về”.
Hủa Phăn có huyện Viêng Xay ở giáp Việt Nam là vùng đất thiêng, được gọi là Thủ đô cách mạng và kháng chiến của Lào. Hủa Phăn còn có thị xã Sầm Nưa mà rất nhiều người Việt Nam biết đến qua bài hát “Cô gái Sầm Nưa” và bài thơ “Tây Tiến”.
Đến Viêng Xay, chúng tôi không thể hình dung ra vùng đất đầy bom đạn trước kia. Viêng Xay hiện nay đã mang dáng dấp của một khu đô thị du lịch với đường sá được trải nhựa, bãi cỏ xanh mướt, hồ nước rộng, khu bảo tàng, nhà hàng, khách sạn… khá hiện đại.
Được bạn cho đi thăm hang dùng làm Hội trường Bộ Quốc phòng Lào ở núi Na Cay, tôi thật ngỡ ngàng bởi hang mang dáng dấp một hội trường lớn với đầy đủ sân khấu, nơi kê bàn ghế, nơi hóa trang của các diễn viên… Chị Viêng Kẹo, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho biết: Tại đây, trong những năm chiến tranh đã diễn ra rất nhiều cuộc họp quan trọng của quân đội Pa-thét Lào. Nơi đây còn là địa điểm tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ. Có điều kỳ lạ là máy bay Mỹ đã nhiều lần bắn phá hang, nhưng chưa lần nào bom Mỹ rơi vào gần cửa hang.
Gần hang trên là hang ở và làm việc của đồng chí Đại tướng Khăm-tày Xi-phăn-đon, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào. Trước cửa hang là một bức tường bê tông dày hơn một mét. Theo Đại tá Vũ Đức Mai, nguyên Phó trưởng đoàn 600 - Đoàn làm nhiệm vụ giúp bạn xây dựng “Thủ đô Viêng Xay” thì bức tường bê tông này có thể ngăn được cả tên lửa. Bên cạnh hang là ngôi nhà dùng làm nơi ở và làm việc của đồng chí Đại tướng Khăm-tày Xi-phăn-đon. Ngôi nhà có cấu trúc hai tầng được làm theo kiểu nhà sàn của nhân dân Lào, tường được làm bằng cót ép, cột là bê tông. Đại tá Vũ Đức Mai kể với tôi rằng, ngôi nhà này do chính đồng chí thiết kế vào đầu năm 1973, sau Hội nghị Pa-ri về Việt Nam và được thi công trong thời gian kỷ lục, chỉ có hơn một tháng, được đồng chí Khăm-tày Xi-phăn-đon rất hài lòng.
Cách hang của đồng chí Khăm-tày Xi-phăn-đon khoảng 3km là hai hang được đồng chí Tổng bí thư Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Hoàng thân - Chủ tịch Xu-pha-nu-vông chọn làm nơi ở và làm việc. Hai hang ở sâu trong lòng núi nhưng vẫn có đủ phòng họp, phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ của gia đình và đặc biệt có cả gian phòng chống chiến tranh hóa học và phóng xạ. Hiện vật đơn sơ, bàn, ghế, giường phản… giản dị, cũ, đã gây xúc động cho mọi người...
Hủa Phăn giáp với Việt Nam và đã từng được đón tiếp rất nhiều chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam nên rất nhiều người biết tiếng Việt. Nhân dân Hủa Phăn luôn sắt son, mặn mà, tình nghĩa với Việt Nam. Tôi nhớ mãi buổi tối hôm ấy ở Sầm Nưa, khi đến bưu điện đã đóng cửa, tôi vô tình gặp một người phụ nữ và trình bày muốn tìm nơi có internet để gửi bài về tòa soạn. Chị đã không ngần ngại đưa tôi về nhà, dùng xe ô tô cá nhân chở tôi đi gần 60 cây số để đến nơi có internet.
Bài và ảnh: ĐỖ PHÚ THỌ
Bài 2: Viêng Chăn: Hiền hòa và thân thiện