QĐND - Từ một người tật nguyền, chị Nguyễn Thị Hương, 44 tuổi ở xóm 3, thôn Vạn Điểm, xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội) vượt lên số phận trở thành nghệ nhân khảm trai nổi tiếng. Hằng ngày, chị Hương vẫn dùng đôi tay thay đôi chân đi làm việc, tận tình truyền nghề miễn phí và tiếp thêm nghị lực sống cho những người khuyết tật...
Nhọc nhằn luyện đôi tay thay đôi chân...
Trong căn phòng nhỏ bộn bề đồ gỗ mỹ nghệ, vỏ trai long lanh với đủ màu sắc, nghệ nhân Nguyễn Thị Hương đang say sưa truyền nghề cho 4 em khuyết tật. Thấy có khách, chị Hương dùng đôi tay thay đôi chân di chuyển nhanh nhẹn ra cửa mời khách. Bên ấm trà xanh đầu Xuân Giáp Ngọ, nữ nghệ nhân có khuôn mặt phúc hậu và ánh mắt như biết nói đã kể cho tôi nghe về số phận kém may mắn của mình…
Được biết, cũng như 7 anh chị em trong gia đình, lúc mới chào đời, cô bé Hương bụ bẫm, xinh xắn. Rồi một ngày cuối mùa đông năm 1971, Hương bị mắc bệnh tiêu chảy. Bố mẹ Hương đã nhờ người đến tiêm một loại thuốc gì đó và cho uống thuốc cam. Sau đợt điều trị, không hiểu tại sao đôi chân của chị cứ teo dần và vĩnh viễn không thể cử động được. Kể từ đó, số phận tật nguyền đã gắn với cô bé Hương như một định mệnh suốt đời…
 |
Nghệ nhân Nguyễn Thị Hương say sưa truyền nghề cho các em khuyết tật (em Nguyễn Thị Thùy ngồi bên trái).
|
Kể từ ngày đôi chân bị bại liệt, mọi hoạt động của bé Hương đều cần đến sự giúp đỡ của người thân. Càng lớn, bé Hương càng thông minh, ham học... nhưng vì không đi được nên đành phải ngậm ngùi chôn chặt ước mơ đến trường trong bốn bức tường. Chị Hương xót xa: “Tôi không thể nhớ được bao nhiêu ngày, tháng đã khóc mỗi khi nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa vui vẻ cắp sách đến trường. Những lúc đó, tôi chỉ mơ mình được đến trường như các bạn cùng trang lứa! Nhưng rồi nhìn xuống đôi chân bị liệt, tôi chỉ biết ngồi khóc và thương cho số phận hẩm hiu của mình…”.
Không cam chịu số phận, Hương đã nỗ lực tập luyện đôi tay “đi” thay đôi chân. Hằng ngày, Hương dùng hai tay bám chặt vào thành giường, lấy hết sức mình để di chuyển đôi chân. Mỗi lúc tập luyện, do cọ sát nhiều với mặt đất nên đôi tay của Hương bị trầy xước, đau rát; cứ đi được vài bước lại ngã lăn xuống đất, thâm tím hết mặt mũi, chân tay... Đến khi đôi chân có được cảm giác thăng bằng, Hương lại kiên trì luyện tập, mắm môi, mắm lợi dùng hai tay lết đi từng bước một nặng nề, khó nhọc…
...Nỗ lực vượt lên số phận
Với nghị lực phi thường, sau một năm kiên trì luyện tập, Hương đã tự đi được bằng đôi tay trước sự khâm phục của mọi người. Khi tự đi bằng đôi tay, chị Hương bắt đầu kiếm sống bằng các nghề: Đan võng, đan vó, bán bánh mì, bán nước, gom phế liệu… để cóp nhặt từng đồng tự nuôi sống bản thân.
Trong lúc trò chuyện với tôi, đôi mắt chị Hương ngấn lệ: “Mình khóc nhiều lắm! Nhiều lúc, mình cũng hận tạo hóa bất công không cho được như người bình thường; trong khi đó, gia đình mình lại quá nghèo nên không có tiền chữa bệnh. Điều cay nghiệt hơn là, không ít người nhìn với ánh mắt thương hại, mỉa mai và cho rằng, mình là đồ… bỏ đi…”.
Bà Nguyễn Thị Khắc (77 tuổi) - mẹ đẻ chị Hương xót xa: “Éo le thay, trong 7 anh chị em, Hương lại là người thông minh và xinh gái nhất nhà. Mỗi khi nhìn đôi chân của con teo đi, lòng tôi đau như dao cắt từng khúc ruột. Càng lớn, Hương càng xinh đẹp và cũng có một số chàng trai trong làng đến cầu hôn, nhưng Hương đều từ chối. Hương vốn là người nhạy cảm và khá tự ti, nên đã không ít lần quyên sinh “định bỏ” vợ chồng tôi để "ra đi", nhưng đều không thành...". Và chị Hương cũng không ngần ngại kể với tôi về những lần tử thần “bó tay”: “Mình đã ba lần đi tự tử nhưng không xong, lúc vừa tròn 18 tuổi. Nhiều đêm nằm khóc, nước mắt ướt đẫm gối vì nghĩ về thân phận của mình kém may mắn. Mỗi lần như thế, mình lại thương cha mẹ nhiều hơn, nghĩ về tương lai sau này nên đã nuôi ý chí làm một việc gì đó có ích cho đời, chí ít cũng tự nuôi sống được bản thân...”.
 |
Nghệ nhân Nguyễn Thị Hương với nụ cười tự tin.
|
Được biết, đầu năm 1992, chị Hương tự đi tìm thầy để học nghề khảm trai. Vào thời điểm bấy giờ, nghề khảm trai còn mới mẻ đối với người dân ở đây: “Không hiểu sao, ngày đó mình đã có linh tính, nghề khảm trai ở làng Vạn Điểm sẽ ngày càng phát triển; hơn nữa nghề này lại thích hợp với người khuyết tật. Cho đến nay, mọi người trong làng đều nói, mình là người rất nhạy bén và có duyên với nghề đấy nhà báo ạ!” - chị Hương cười hóm hỉnh.
Những ngày đầu đi học nghề khảm trai đối với người bình thường đã khó, với cô gái khuyết tật lại càng gian nan, khổ cực hơn rất nhiều. Chỉ đơn giản là việc ngả tấm gỗ cũng khiến chị Hương đổ rất nhiều mồ hôi, nước mắt và đôi khi cả máu. Theo lời chị Hương kể, một tay giữ chặt tấm gỗ cho thăng bằng, tay còn lại chị dùng hết sức từ từ hạ tấm gỗ xuống đất một cách nặng nề và khó nhọc.
Bà Phạm Thị Thảo (66 tuổi) ở thôn Vạn Điểm - người trực tiếp dạy nghề cho chị Hương tấm tắc khen: “Không biết trời xui, đất khiến thế nào, cháu Hương lại ở gần nhà tôi. Khi biết cháu có ý định học nghề tôi đã đồng ý ngay. Cháu Hương là người thông minh, chịu khó, khéo tay, giàu nghị lực, vừa có tâm và vừa có tài và giàu lòng nhân ái...”.
Và tấm lòng nhân ái của một nghệ nhân
Sau khi học nghề khảm trai, chị Hương xin vào làm việc tại một cơ sở sản xuất của làng Vạn Điểm. Để nâng cao tay nghề và tăng thu nhập, cô gái tật nguyền đã cần mẫn làm việc từ sáng đến đêm khuya; khi cầm tháng lương đầu tiên trên tay, chị đã bật khóc trong niềm vui sướng và hạnh phúc.
Bà Nguyễn Thị Khắc, tự hào về cô con gái của mình: “Mặc cho gia đình ngăn cản, nhưng con tôi vẫn âm thầm đi làm thuê để tích lũy vốn liếng và mở cơ sở sản xuất khảm trai cho riêng mình. Ngày đó, vợ chồng tôi cũng chỉ mong đứa con tật nguyền có việc làm ổn định, lo được cuộc sống cho bản thân cũng là tốt lắm rồi!”. Nhưng “nhờ giời” chỉ sau 2 năm mở cơ sở sản xuất khảm trai, hàng chục người tìm đến nhà “bà chủ” tật nguyền để xin học nghề.
Với nỗ lực của mình, chị Hương đã tự mua đất, làm nhà... và tạo điều kiện giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ; chị còn tận tình truyền nghề miễn phí và tiếp thêm nghị lực sống cho những người khuyết tật. Tiếng lành đồn xa, có nhiều gia đình ở các tỉnh: Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Thái Nguyên... thậm chí có người ở tận Bình Dương cũng tìm đến nhà để nhờ chị Hương truyền nghề khảm trai.
Hằng ngày, nhiều người dân trong xã Vạn Điểm đi qua đều thấy “cô giáo” tật nguyền nhiệt huyết chỉ bảo từng động tác kỹ thuật khảm trai cho các em khuyết tật đến tận đêm khuya. Người ở xa, chị Hương lo chỗ ăn, nghỉ, đồng thời khuyến khích trả lương các em khi hoàn thiện được sản phẩm. Khi nghe được câu chuyện của tôi và chủ nhà, em Nguyễn Thị Thùy - người khuyết tật (câm, điếc) quê ở xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, lấy bút bi viết mấy dòng vào tờ giấy và đưa cho tôi: “Cháu rất may mắn được mẹ Hương dạy nghề và giữ lại làm việc được 8 năm rồi! Mẹ Hương là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực để chúng cháu phấn đấu học tập và làm theo...”.
Theo ông Nguyễn Văn Khải, Phó chủ tịch UBND xã Vạn Điểm: “Năm 1993 làng nghề Vạn Điểm bắt đầu phát triển. Hiện nay, xã Vạn Điểm có 2.188 hộ với hơn 8000 nhân khẩu (trong đó có hơn 70% nhân khẩu làm nghề khảm trai gỗ thủ công mỹ nghệ). Chỉ tính riêng năm 2013, làng nghề Vạn Điểm thu nhập khoảng 88,2 tỷ đồng. Để có được kết quả đó, cũng nhờ một phần công sức đóng góp của nữ nghệ nhân Nguyễn Thị Hương. Hiện nay, chị Hương là một trong những nghệ nhân có uy tín nhất trong nghề khảm trai ở xã Vạn Điểm...”.
Hơn 20 năm gắn bó với nghề khảm trai, nghệ nhân Nguyễn Thị Hương giành được nhiều phần thưởng: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2005); Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, tặng Bằng khen (năm 2007, năm 2009); UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu Nghệ nhân (2009); Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng Danh hiệu “Người tốt - Việc tốt” tiêu biểu” (năm 2011, năm 2012)…
|
Trong suốt hơn 20 năm theo nghề khảm trai, chị Hương vừa làm thợ, vừa làm nhà quản lý và làm cô giáo. Đặc biệt, nữ nghệ nhân đã dạy nghề miễn phí cho gần 100 người (trong đó có hai phần ba là trẻ em khuyết tật); không ít em học nghề tại đây đã tự mở cơ sở sản xuất khảm trai và thành đạt. Hiện nay, cơ sở sản xuất khảm trai “tại gia” của chị Hương thường xuyên tạo việc làm cho gần hai chục lao động, trừ tiền ăn, mỗi người được nhận tiền lương từ 3 đến 5 triệu đồng/tháng. Chỉ tính riêng năm 2013, tổng doanh thu của nghệ nhân Nguyễn Thị Hương hơn 700 triệu đồng.
Trước khi chia tay, Hương còn giơ bàn tay đầy vết sẹo, chai sạm khoe với tôi: “Mình còn sức khỏe nên vẫn phải khai thác hết công dụng của đôi tay và muốn truyền nghề cho người khuyết tật, trẻ em lang thang không nơi nương tựa để giúp họ có việc làm ổn định, chí ít cũng tự nuôi sống bản thân...”.
Bài và ảnh: NGUYỄN KIÊN THÁI