Huyện Đại Lộc có 24.000/30.000 ngôi nhà bị tốc mái. 17/17 xã, thị trấn đều bị thiệt hại. Toàn huyện có 7 người chết, 67 người bị thương, thiệt hại ước tính xấp xỉ 50 tỷ đồng. Các xã vùng B Đại Lộc bị nặng nhất, tan hoang như thời chiến tranh. Tuy nhiên, trong chiến tranh, đôi chỗ còn có màu xanh. Dọc dòng Vu Gia rác bám ngang các thân cây trơ trụi. Dọc các tuyến đường liên huyện, liên xã, ngập ngụa cành cây, gạch vỡ. Trong những xóm nhỏ tiêu điều thi thoảng vọng lại tiếng kèn đám ma, tiếng khóc thảm thiết. Cụ bà Nguyễn Thị Ba, 85 tuổi, ở thôn Bình Tây, xã Đại Thắng, là vợ liệt sĩ, không có con, một mình ở trong căn nhà nhỏ, trước khi bão vào, vợ chồng người cháu họ đưa đi tránh bão, khi trở về thì nhà đã sập. Cụ nói với chúng tôi, không được mấy đứa cháu đưa đi, thì tôi cũng đã theo ông ấy từ lâu rồi. Các xã Đại Cường, Đại Phong, Đại Thắng bị bão quật tơi tả, những triền dâu xanh bên dòng Vu Gia đổ rạp, những vườn đu đủ chuyên canh ngập nước thối rữa bốc mùi khăn khẳn.
Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hầu như quận nào, phường nào cũng có những khu phố, phường, xã hoang tàn đổ nát. Tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, nơi đây 100% số nhà dân bị tốc mái, số nhà đổ và hư hại nặng chiếm tới 60%. Ông Bảy Tam, ở thôn Nam Ô 2, chỉ vào cái thúng chai, trong đó có mấy cái bát, vài cái xoong dúm dó và ít vật dụng... nói với chúng tôi: “Tài sản nhà tui tất cả còn chừng đó”. Anh Bùi Văn Quốc, chủ tịch UBND phường, nhà cũng bị bão cuốn toàn bộ mái ném xuống biển. Bão tan giao việc nhà cho vợ con, rồi chạy đôn, chạy đáo khắp các thôn trong phường, khuôn mặt hốc hác, vừa thở vừa nói “Mừng là toàn phường không có ai bị chết, nhưng thiệt hại về tài sản thì nặng nề quá, nhiều nhà dường như mất trắng. Có nhiều hoàn cảnh thương tâm lắm. Gia đình chị Thu ở thôn Nam Ô 2, vợ gánh nước thuê, chồng gặp việc gì làm việc đó, dành dụm cất được ngôi nhà, cơn bão này san bằng mất rồi”. Theo chân anh, chúng tôi đi dọc con đường nhỏ trong thôn. Những ngôi nhà, cái thì chỏng chơ, cái thì đổ sụp, cái bay hết tôn, hết cửa chỉ còn trơ lại bốn bức tường. Bên ngôi nhà nhỏ, bị bão vặn đi mất nửa màu vôi ve còn tươi rói. Người đàn bà trên đầu thắt dải khăn tang, khuôn mặt thất thần, tay ôm cứng hai đứa con nhỏ, như sợ bị cướp mất. Khi nghe chúng tôi hỏi, chị oà khóc: “Chồng em chết thảm trong bão Chan-chu. Nhờ tấm lòng bà con cô bác, nhờ chính quyền giúp đỡ xây được ngôi nhà...”. Chị nấc lên nghẹn ngào. Nhìn mẹ con góa phụ bên căn nhà đổ nát. Không biết gian nan còn đeo đẳng những số phận như vậy đến bao giờ...
Cũng như bão Chan-chu, bão Xangsane, quét ngang con đường đến những ngôi trường của trẻ thơ nhiều vùng quê. Có em vĩnh viễn khép lại ước mơ rước đèn ông sao, khi Tết Trung thu đã cận kề. Tiếng kêu tắc nghẹn: “Cha ơi!” bị cắt ngang của cháu Nguyễn Thị Thảo 11 tuổi, ở thôn Hòa Khê, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) như một nhát cứa vào tim gan của tất cả chúng tôi. Trong lúc nhà vừa đổ sập, cha cháu chỉ kịp đẩy cháu ra khỏi cửa. Người vợ bị thương còn nằm trong đống đổ nát, ra hiệu cho chồng đưa con đi tránh bão trước, hai cha con vừa thoát ra đường thì một cành cây giáng xuống cướp đi mạng sống của cháu Thảo. Người cha tức tưởi hai mắt trợn trừng, tử thần cướp đi đứa con gái của anh trong gang tấc. Chỉ trong mấy phút đồng hồ, gia đình anh Trương Thành Nhân, ở xóm 1 xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, phải mang đại họa. Cùng một lúc, anh vừa phải lo đám ma cho đứa con gái xấu số, vừa phải nuôi vợ bị thương nằm bệnh viện. Hôm rồi, chúng tôi cùng các anh lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và huyện Hòa Vang lên thăm gia đình. Căn nhà đổ sập vẫn chưa kịp dựng lại. Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, Huỳnh Minh Nhơn cho biết “Hòa Ninh, Hòa Nhơn, Hòa Sơn đều là những xã nghèo trong huyện. Cơn bão này đã cướp đi của người dân hầu như tất cả. Sau bão nhà nào cũng đều gặp nạn, chẳng ai nhờ cậy được ai”. Trên bàn thờ kê tạm có di ảnh của cháu Trương Thị Uyên (10 tuổi). Ánh mắt như cười của cháu từ nay vĩnh viễn khép lại. “Lúc ấy chừng gần 10 giờ, gió rung căn nhà tôi bần bật. Tiếng gió hú, tiếng cây gẫy răng rắc. Đời tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng ấy. Các con tôi run sợ mếu máo, căn nhà tôi bỗng chao đảo, tôi úp vội cái mũ bảo hiểm lên đầu (anh Nhân làm nghề xe thồ, nên sắm mũ bảo hiểm để hành nghề), chỉ kịp ấn mẹ con mấy đứa vào gầm giường. Nhà sập xuống, tôi chỉ kịp kéo được vợ với thằng con út ra. Còn cháu Uyên...”. Anh Nhân nấc nghẹn bỏ lửng câu nói. Cháu Uyên nằm trong cùng, đúng lúc tay cha vừa nắm được tay con, thì cũng là lúc bàn tay rùng rợn của bão Xangsane cướp đi mạng sống của cháu. Như không tin ở mắt mình, bới đống đổ nát lôi được con ra, đứa bé còn nóng hổi, nhưng thân thể bầm dập, khuôn mặt còn hằn lên nỗi sợ hãi. Không dám nhìn vào mắt người đàn ông bất hạnh, chúng tôi thắp thêm nén nhang lên bàn thờ của cháu, ánh mắt thơ ngây nhìn chúng tôi như muốn hỏi điều gì.
Trở về những làng chài ven biển. Chúng tôi gặp lại những hình ảnh cách đây bốn tháng về trước. Có khác chăng, bốn tháng trước đây, bàn tay trẻ thơ thu dọn sách vở gói ghém lại, như gói ghém ước mơ của mình. Các em phải thay cha, thay anh, lao vào cuộc mưu sinh giúp mẹ, nuôi em. Còn sau trận bão này, cũng những bàn tay con trẻ, bới trong đống đổ nát tìm từng trang vở, trang sách. Hình ảnh hoang tàn còn ám ảnh tâm hồn trẻ thơ không biết đến khi nào.
Những cánh quân về nhanh vùng bão
Ngay sau khi bão tan. Mặc dù thiệt hại về vật chất không nhỏ, nhiều doanh trại, kho tàng tốc mái, nhưng Đảng uỷ-Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vẫn ưu tiên cho việc giúp dân, coi tính mạng và tài sản của người dân là trên hết. Tư lệnh Quân khu 5 chỉ thị, dừng tất cả các cuộc họp, huy động tối đa quân số tập trung lực lượng và phương tiện xuống các địa phương giúp dân. Ưu tiên dựng lại trường lớp và chỗ ở cho đối tượng chính sách, người có công và gia đình neo đơn.
Trên khắp các tuyến đường, có thể gặp bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương đứng chân trên địa bàn. Có đơn vị dùng xe tải, có đơn vị dùng xe ca đổ quân về các địa phương. Tại cơ quan quân sự huyện Đại Lộc, trong một buổi sáng đã có hơn 1.000 quân về giúp. Trung tá Lê Đức Thơm, Tham mưu phó trung đoàn thuộc Đoàn Phòng không B75, chỉ huy hơn 100 cán bộ, chiến sĩ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ ở huyện Hòa Vang đã về ngay Đại Lộc. Đón chén nước từ tay chúng tôi, anh nói: “Bão vừa tan, Tư lệnh quân chủng điện vào Sở chỉ huy tiền phương, giao nhiệm vụ cho Đoàn Phòng không B75 là lực lượng chủ lực trong việc điều lực lượng giúp dân. Ngay sáng 2-10, các lực lượng chúng tôi đã tỏa về các địa phương”. “Bão vừa tan, không làm công tác khảo sát, mà sao các anh đã biết địa phương nào thiệt hại nhiều, địa phương nào thiệt hại ít mà đưa quân xuống”, tôi hỏi. Anh Thơm nói: “Trước bão, đơn vị đã khảo sát và hợp đồng trước với từng địa phương rồi, những địa phương đã hợp đồng đều ở những vùng trọng điểm cả. Lực lượng chúng tôi xuống dân đều theo phương án đã được định sẵn”.
Bên ngôi trường tiểu học Nguyễn Công Sáu, thuộc xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc (Quảng Nam), một tốp bộ đội 10 đồng chí, do một trung sĩ chỉ huy. Đã hơn 12 giờ trưa nhưng bộ đội vẫn còn miệt mài công việc. Tôi hỏi một chiến sĩ, sao chưa nghỉ trưa, chiến sĩ trẻ, gương mặt sạm nắng nói với chúng tôi, theo chỉ thị của cấp trên, những ngày giúp dân là những ngày tranh thủ tối đa thời gian, giờ giấc. Anh nuôi mang cơm đến từng bộ phận. Chúng em ăn cơm xong là bắt tay vào công việc ngay. Ở các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng, ngoài lực lượng tại chỗ, còn có các đơn vị từ Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam ra giúp nhân dân dựng lại nhà, cùng các địa phương sửa sang trường lớp...
Ngay sau bão, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã trích hơn 15 triệu đồng cấp cho các đơn vị mua sắm dụng cụ. Và cho đến nay, Quân khu đã huy động hơn 11.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên, cùng với hàng trăm xe ô tô các loại làm nhiệm vụ giúp dân. Các đơn vị của Bộ như Đoàn Phòng không B75, Vùng C, Đoàn S80, Trung đoàn T3, Nhà máy X 50 Hải quân... đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm loại phương tiện tỏa về các vùng quê giúp nhân dân các địa phương. Chưa lúc nào, trên các nẻo đường, ngõ phố, trong các làng quê cùng một lúc lại có nhiều màu áo chiến sĩ thuộc các quân binh chủng, cùng một công việc dựng nhà, sửa sang trường lớp giúp dân như hiện nay. Sự ghé vai gánh vác việc dân trong lúc này là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của những đơn vị, như đồng chí Bộ trưởng đã chỉ thị.
Trách nhiệm và sát dân, bài học không bao giờ cũ
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự cố gắng của các bộ, ngành và chính quyền các địa phương, chúng ta đã kêu gọi và hướng dẫn được 61.227 tàu thuyền về nơi trú bão an toàn. Trong thời gian ngắn, các địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp được 47.055 hộ dân, với 202.609 người về nơi an toàn. Theo đánh giá của Chính phủ, đây là một trong những biện pháp quan trọng nhất, góp phần giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản trong bão số 6. Những thiệt hại đã được thống kê là điều bất khả kháng.
Có thể nói rằng, việc chủ động đối phó với cơn bão này là thắng lợi của cả hệ thống chính trị. Thắng lợi này được bắt nguồn từ tinh thần trách nhiệm cao. Điều này được thể hiện ở công tác dự báo bão chính xác của Trung tâm dự báo Khí tượng-Thủy văn Trung ương. Những thông tin chính xác về công tác dự báo, đã giúp cho Chính phủ có những biện pháp chỉ đạo sát sao, giúp cho nhân dân miền Trung, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, nơi tâm bão đi qua có sự chuẩn bị kỹ càng, có phương án phòng tránh hữu hiệu, nên đã hạn chế được những thiệt hại lớn về người và tài sản.
Chưa bao giờ công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai được triển khai một cách quyết liệt và sát cơ sở, sát dân một cách cụ thể như trận bão này. Chính phủ sát địa phương, cán bộ địa phương sát dân. Nói như Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng: “Chúng ta tin cấp dưới, nhưng không được ngồi ở văn phòng nghe báo cáo, mà phải phân công nhau xuống tận cơ sở, xuống tận dân, kiểm tra, rà soát từng việc đã triển khai. Việc nào đã làm, việc nào còn dở dang, việc nào khó, để giúp cấp dưới. Có quyết liệt như vậy mới có hiệu quả.
Cùng với việc chủ động phòng tránh bão. Việc chủ động khắc phục hậu quả sau bão cũng được triển khai một cách khẩn trương. Chỉ trong thời gian ngắn, các địa phương đã khôi phục được hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, cơ sở hạ tầng, không để xảy ra dịch bệnh, không để xảy ra những “cơn sốt” về giá… Đó cũng là thắng lợi của sự lãnh đạo, chỉ đạo sát cơ sở, sát dân của Chính phủ và các cấp chính quyền. Đây còn là biểu tượng của sự ngoan cường, tinh thần đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân mà chỉ có dân tộc Việt Nam, quân đội Việt Nam mới có được.
Cơn bão đã đi qua, hậu quả của nó để lại khá nặng nề, những bài học kinh nghiệm đã được rút ra. Tất nhiên sẽ còn những việc cần bổ khuyết, ví dụ như sau bão, khi khắp cả nước hướng về miền Trung, khi các đơn vị quân đội, công an gác lại việc quân lo việc cho dân, nhưng vẫn còn không ít, nếu không muốn nói là rất nhiều thanh niên dửng dưng trước tổn thất của thành phố mình, vẫn vô tư ngồi tán chuyện trong các quán cà phê. Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và các đồng chí lãnh đạo đã phê bình về sự mờ nhạt của vai trò tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục, tuyên truyền vận động thanh niên sau bão. Mong rằng hình ảnh trên không lặp lại ở thanh niên Đà Nẵng.
ĐẶNG TRUNG HỘI