QĐND Online - Trong gian nhà tạm xập xệ mái lợp tranh, tường thưng nứa… của 5 thầy cô giáo tại điểm trường Pa Thoóng (xã Bùm Tở – Mường Tè), thầy giáo Hà Chí Tuấn (quê ở tỉnh Phú Thọ) đang miệt mài với tờ báo tường được trải xuống cái giường là tấm phên làm từ cây luồng mà tay thước, tay cọ tô tô, vẽ vẽ cho tờ báo tường của lớp học anh chủ nhiệm. Cách đó gần 400 cây số, cô giáo Nguyễn Thị Thuỷ – giáo viên trường THCS Phúc Khoa (Tân Uyên) cũng đang chụm đầu với bầy học sinh lớp 8A của mình hoàn chỉnh nốt tờ báo tường chào mừng ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam. Và con nhiều, nhiều điểm trường, điểm bản nữa ở khắp nơi trên toàn tỉnh Lai Châu, các thầy, các cô giáo cũng đang chuẩn bị cho ngày lễ, ngày tôn vinh những người làm “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Bởi không như các tỉnh miền xuôi, Lai Châu là nơi giáo viên thường phải tự đảm đương mọi công việc từ nhiệm vụ chuyên môn tới xoay sở đời sống. Và ở đây ngày lễ của các thầy cô giáo thường không có hoa…
 |
| Thầy giáo Hà Chí Tuấn (trường Tiểu học Bum Tở – Mường Tè) một mình làm báo tường. |
“Sang sông thì bắc cầu kiều – Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy” câu nói của người xưa đã khẳng định vai trò, vị thế của thầy giáo trong xã hội. Nếu ở các thành phố, các tỉnh phát triển, người giáo viên chẳng phải lo gì nhiều về đời sống hay công việc thì ở những nơi đời sống nhân dân còn khó khăn sự nghiệp gieo chữ của các thầy, các cô giáo vùng cao thật vô cùng vất vả. Trong những chuyến công tác tại các bản, xã vùng sâu vùng xa của tỉnh, tôi đã được tận mắt chứng kiến điều kiện sống và làm việc của các thầy, các cô giáo vùng cao. Một căn nhà tạm (chính xác hơn là một túp lều) vách thưng nứa, mái lợp tranh thông thốc gió lùa, chỉ đủ kê một chiếc giường tạm và cái góc làm việc ngất nghểu những sách vở, vài thứ vật dụng linh tinh, một vài bức ảnh kỷ niệm cá nhân và một hành trang đầy ắp nhiệt huyết là tài sản của họ để bám bản, bám dân mà thực hiện ước mơ gieo chữ, trồng người.
Tôi đến những người gieo chữ trên đất “lá vàng” tại điểm trường Tiểu học Pa Ủ (xã Pa Ủ – Mường Tè) khi các thầy cô giáo ở đây đang làm cơm trưa, trong gian bếp chật hẹp, mù mịt khói là mấy cái nồi đen nhẻm củi than, trong đó chỉ vỏn vẹn mấy con cá khô nửa rán, nửa kho, một nồi rau đầy ắp và nồi cơm gạo say còn đỏ quạch, đầu mày gạo bám đầy vung xoong. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Hải tránh ánh mắt của tôi mà rằng: “Xã quá nghèo nên cũng chẳng có hàng quán gì, hàng tuần chúng tôi phải cử một người ra tận xã Mường Tè (huyện Mường Tè) mua đồ ăn lên dự trữ, chỉ có thứ hai hàng tuần chúng tôi mới có thực phẩm tươi, còn lại chỉ có lạc rang, cá khô, măng khô… Thế này là còn tốt đấy, các cô giáo cắm ở các bản xa cách cả ngày đường đi bộ thì còn kham khổ hơn nhiều. Ăn khổ đã đành, ở còn khổ gấp mười! Lên đây dạy học (cô giáo Hải quê ở tỉnh Phú Thọ) tôi mới biết thế nào là ruồi vàng, bọ chó. Ruồi vàng nhiều như chấu, bọ chó nhảy tanh tách nên ngay cả mùa hè chúng tôi cũng chẳng dám mặc áo ngắn tay! Ở đây có người bị ruồi vàng đốt nổi mụn, mưng mủ khắp người đến phát sốt, phải nghỉ dạy đấy!”.
 |
| Cô trò lớp 8A1 trường THCS Phúc Khoa (Tân Uyên) báo tường chào mừng ngày 20-11. |
Tôi được nghe các thầy, cô giáo ở đây kể về những ngày “vạch rừng” chuyển chữ, những gian nan khi dựng lớp, làm trường và nhất là việc vận động, đón học sinh ra lớp. Anh Đoàn Thanh Tuyên (quê ở tỉnh Hưng Yên) giáo viên Trường Tiểu học Pa Ủ, (người được anh em giáo viên ở đây mến phục gọi là “công thần khai quốc” cho ngành giáo dục nơi này) hào hứng nhớ lại những ngày đầu đẵn gỗ, dựng phòng học, đón học sinh ra lớp: “Lấy gỗ dựng nhà thì còn nhờ dân bản được chứ đón con em họ ra lớp thì chẳng biết nhờ ai bởi trong suy nghĩ của họ con chữ là cái gì đó xa vời và… xa xỉ. Câu nói cửa miệng của họ là nhà không có người làm, trẻ con phải ở nhà phụ bố mẹ. Thôi thì tìm đủ mọi cách đón dọc đường, mua bánh, kẹo “dụ” trẻ, nhờ trưởng bản, nhờ chính quyền… Mãi rồi người dân cũng… nhượng bộ mà cho con đi học thôi. Quan trọng là mình phải kiên trì và yêu nghề chứ nếu không yêu nghề chắc chẳng ai trụ ở đất này quá 24 tiếng đồng hồ”.
20 giờ, gia đình ông Nguyễn Văn Tỉnh đã quây quần bên mâm cơm nhưng chưa ai cầm bát bởi cô giáo Nguyễn Thị Thuỷ (giáo viên trường THCS Phúc Khoa – Tân Uyên) vẫn chưa đi làm về. Khi đồ ăn đã nguội lạnh chiếc xe máy lấm bê bết bùn đất của chị Thuỷ mới lịch xịch ngoài sân. “Hôm nay tôi đi vận động cha mẹ học sinh cho con đi học. Bản thì xa, xe máy không tới được nên phải đi bộ. Cha mẹ học sinh lại không muốn cho con đi học nên phải thuyết phục lâu. Cả tuần nay ngày nào cũng thế này anh ạ. Thế nhưng càng làm càng vui, đến thăm bản, thăm nhà học sinh mới thấy so với họ mình vẫn còn sướng lắm. Cứ vận động được một học sinh ra lớp là mình đã thấy hạnh phúc rồi”.
Anh Hoàng Kim Đô - Hiệu trưởng Trường THCS Dào San (Phong Thổ) đã có thâm niên hơn chục năm chào mừng ngày 20-11 tại đây cho biết: “Chỉ có yêu nghề mới có nghị lực mà tiếp tục chống chọi với gian khổ mà bám bản, bám lớp dạy học thôi anh ạ”. Tôi hỏi: “Anh thường nhận được quà gì từ học sinh vào ngày 20-11?”. Anh cười xoà: “Bà con nghèo thì học sinh cũng chẳng có điều kiện mà mua hoa, quà cho giáo viên đâu. Chúng tôi cũng chẳng mong chờ điều đó, cứ mỗi học sinh ra trường với tấm học bạ sáng sủa, tiếp tục học lên cao hơn, đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, học được ngành, nghề mà lập nghiệp là những người “đưa đò” chúng tôi đã vui rồi. Nhưng ở đây đôi khi chúng tôi cũng nhận được những món quà rất thú vị có em học sinh lặn lội cả ngày đường đi bộ để mang tặng thầy cô giáo mấy cân thảo quả, có em lên rừng kết những bó hoa dại tặng cô, cũng có lúc phụ huynh các em ra tận trường mời thầy giáo vào nhà uống rượu”. Tôi nhớ lại mấy câu thơ mà cô giáo Bùi Thị Phương – Phó Hiệu trưởng trường THCS Huổi Luông (Phong Thổ) đã đọc cho tôi nghe: “Có bao nhiêu mơ ước ở trong đời – Sao em lại chọn làm cô giáo” và giờ thì tôi phần nào đã có câu trả lời đó là nghị lực, tinh thần, lòng yêu nghề và như cô giáo Nguyễn Thị Thuỷ (giáo viên trường THCS Phúc Khoa) tâm sự trong lễ khai giảng năm học mới: “Chúng tôi chẳng cần các em đến với chúng tôi bằng vật chất xa hoa, điều chúng tôi khát khao là những bông hoa điểm 10, điểm 9, và niềm vui của chúng tôi chỉ là những tiếng “À!” vỡ nhẽ của các em mỗi khi chúng tôi giảng về một bài học mới”!
Bài và ảnh: Khánh Kiên