Trại phong Quả Cảm gồm 4 dãy nhà cấp 4 với nhiều phòng, mỗi phòng rộng từ 10-12m2. Bà Ngô Thị Hiền, 83 tuổi, quê Bắc Giang, là một trong những bệnh nhân gắn bó với trại lâu nhất. Bà vui mừng khi có người đến thăm, nụ cười hiền từ hiện lên trên gương mặt nhăn nheo. Khi được hỏi về gia cảnh của mình, bà rưng rưng hai hàng nước mắt, giọng buồn bã: “Hồi nhỏ, tôi ở với mẹ. Khi tôi lên 9 tuổi thì mẹ mất, sau đó tôi ở với chú. Từ khi phát bệnh, mọi người xa lánh. Rất may sau đó tôi được người cậu cưu mang”.

Tưởng rằng cuộc sống đã lấy đi tất cả thì “sợi dây tơ hồng” đã xe duyên cho bà Hiền gặp ông Hoàng Văn Thỏa. Do cùng mắc bệnh phong, họ nhanh chóng đồng cảm và nên duyên vợ chồng. Năm 1965, bà Hiền cùng ông Thỏa chuyển vào trại phong Quả Cảm sinh sống. Vì không thể chống chọi với bệnh tật, ông Thỏa đã mất vào năm 2015, để lại bà một thân một mình héo mòn. Dù khó khăn trong sinh hoạt, nhưng hằng ngày, bà Hiền vẫn tự mình làm mọi việc từ giặt quần áo đến nấu nướng.

leftcenterrightdel
Ở tuổi 93, bà Trần Thị Miên vẫn tự làm mọi việc trong sinh hoạt hằng ngày. 
Cùng hoàn cảnh như bà Hiền, bà Trần Thị Miên (93 tuổi) đã gắn bó hơn 70 năm tại trại phong Quả Cảm. Hằng ngày, bà Miên lầm lũi với chân phải gần như không cử động được do bị ngã. Đôi mắt rưng rưng, bà chia sẻ: “Khi tôi lấy chồng được một năm cũng là lúc bệnh phong tái phát nặng. Năm đó tôi 23 tuổi và chuyển vào trại sống đến bây giờ"… Không riêng gì bà Hiền, bà Miên, ở trại phong Quả Cảm hiện nay có hàng chục bệnh nhân đang ngày ngày chống chọi lại căn bệnh quái ác.

Thương cho những số phận không may mắn, nhiều đoàn thiện nguyện đã tổ chức các hoạt động tình nguyện đến trại phong Quả Cảm với mong muốn mang đến niềm vui, sự sẻ chia, góp chút công sức để các bệnh nhân nơi đây bớt cô quạnh. Mới đây, một đoàn tình nguyện gồm 200 sinh viên đã đạp xe 60km từ Hà Nội về trại phong Quả Cảm để trao tận tay các bệnh nhân nơi đây những món quà ý nghĩa. Cả đoàn đã tổ chức các hoạt động gây quỹ ủng hộ như: Bán trà sữa, bán ô mai, bán hoa… và thu được gần 7 triệu đồng.

Bên cạnh việc trao quà, nấu cháo cho các bệnh nhân, chương trình còn có nhiều hoạt động ý nghĩa khác góp phần xóa tan bầu không khí lạnh lẽo ở trại phong, như: Giao lưu văn nghệ, trò chuyện, giúp đỡ các bệnh nhân... Bạn Nguyễn Phương Ngân, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tâm sự: “Mỗi lần về, chúng tôi thường sửa chữa đồ vật, giúp mọi người lau dọn, trồng cây. Mong rằng với những việc đơn giản ấy, mọi người ở trại phong sẽ cảm thấy được quan tâm, chia sẻ, có thêm nhiều động lực và niềm vui trong cuộc sống”. Ông Lê Văn Vị, bệnh nhân đã sống lâu năm trong trại phong Quả Cảm cho biết: “Nhà nước và các đoàn thể vẫn quan tâm đến chúng tôi nhiều lắm. Hầu như tháng nào cũng có đoàn tình nguyện về, họ không hề xa lánh, ngược lại còn vô cùng dễ mến và nhiệt tình, làm chúng tôi không còn mặc cảm, tự ti".

Các bệnh nhân trong trại phong Quả Cảm đến từ nhiều miền quê, mỗi người một hoàn cảnh, số phận khác nhau, nhưng họ có chung một nỗi đau mang trong mình căn bệnh phong quái ác. Thật may mắn, xã hội vẫn còn nhiều tấm lòng hảo tâm, những trái tim biết chia sẻ, để thấy tình yêu thương giữa con người với con người vẫn luôn tồn tại. Cũng chính những tấm lòng nhân ái đó đã giúp bệnh nhân nơi đây có thêm niềm tin, hy vọng vào cuộc sống.

Bài và ảnh: NGUYỄN KHÁNH LINH