QĐND Online – Đêm về khuya, phố phường đã say nồng trong giấc ngủ, nhưng vẫn thấy tiếng lách cách của xe đẩy lăn đều, tiếng xào xạc chổi khua và bóng người đổ dài theo ánh đèn đường đỏ quạch- bóng dáng của những lao công- những người đang thức đêm cùng phố phường Hà Nội…

Miệt mài làm cho phố phường thêm sạch đẹp

“Ăn với chồng một bữa, ngủ với chồng nửa đêm”

Chẳng biết câu ví ấy có từ bao giờ, song những nữ công nhân của công ty Môi trường đô thị Hà Nội đều thuộc lòng kể từ lúc mới bước chân vào nghề. Bởi câu ví ấy chính là sự đúc kết, là phản ánh chân thực về cuộc sống và công việc của những người đang đêm đêm làm đẹp bộ mặt Thủ đô.

Đều đặn, sau mỗi ca trực đêm, trên hành lang từ phòng trực về phòng nghỉ, tôi luôn bị ấn tượng mạnh bởi những bóng người đổ xiêu xiêu dưới ánh đèn đường Lý Nam Đế cùng với tiếng chổi tre xào xạc. Mỗi lúc như vậy tôi lại ngước nhìn đồng hồ. Đã quá 0 giờ đêm!

Một đêm đi cùng chị em công nhân Tổ rác 14- Xí nghiệp Môi trường đô thị số 2 (Công ty Môi trường đô thị Hà Nội), tôi mới phần nào hiểu được nỗi nhọc nhằn của các chị và thấm thía hơn câu ví của người trong nghề lao công-“Ăn với chồng một bữa, ngủ với chồng nửa đêm”…

Tổ có 14 công nhân. Người làm nghề lâu nhất đến nay cũng đã 22 năm, cũng có người vừa mới “chân ướt chân ráo” vào nghề 4 tháng… nhưng dù là người có tuổi nghề dài hay ngắn, họ đều có chung cảm  nhận: lao công là một nghề mang lắm nỗi nhọc nhằn, buồn vui…

Cung đường quen thuộc hàng ngày của các chị là 2 tuyến phố thuộc phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) gồm: Lý Nam Đế-Phùng Hưng-Hàng Cót-Lê Văn Linh; Hàng Mã- Hàng Rươi-Hàng Khoai-Hàng Chai-Hàng Lược. Tổ chia làm 2 ca: ngày và đêm. Có lẽ làm ca đêm luôn để lại trong mỗi người nhiều kỷ niệm hơn cả.

18 giờ hàng ngày cũng là lúc công việc của các chị bắt đầu. Trước tiên phải thu dọn rác mô (rác đổ thành đống trên mặt đường); đẩy xe, gõ kẻng báo hiệu cho dân phố ra đổ rác, rồi tua vỉa, moi cống hàm ếch và nhổ cỏ gốc cây; sau đó tiếp tục dùng chổi loại 1,2m quét lá rụng, làm sạch mặt đường… cho đến khi đường không còn bất cứ một loại rác thải nào. Thời gian lên xe trở về tổ ấm của mình thường là 2 đến 3 giờ sáng. Có những hôm mưa lớn, đường lầy lội, ô tô chở rác về chậm thì 4 hay 5 giờ sáng mới xong ca cũng là chuyện thường ngày đối với chị em.

Chị Nguyễn Thị Vân Anh, người quê Diễn Châu, Nghệ An, vừa theo chồng ra Hà Nội được khoảng 1 năm, vào nghề tính đến nay đã gần 4 tháng, bộc bạch: “Nghĩ cũng tội cho cô con gái mới hai tuổi nhà em. Chiều con đi nhà trẻ thì mẹ đi làm; đêm mẹ về thì con đang say giấc, thành thử cháu cũng ít được mẹ cưng nựng…”

Với chị Đào Thu Nguyệt- Tổ trưởng Tổ rác 14, người đã có 21 năm trong nghề thì cơ hội để vợ chồng con cái chị có một ngày trọn vẹn bên nhau là hiếm. Chị kể: “Thường thì cả tuần chỉ có ngày chủ nhật là có đông đủ cả gia đình, bởi mình làm lao công, chồng cũng làm lái xe cho một công ty cổ  phần môi trường nên hai vợ chồng cứ đi bằng bẵng cả tuần”. Rồi chị rơm rớm nước mắt: “Những ngày lễ, mà nhất là Tết nguyên đán hàng năm, nhìn các cháu được bố mẹ đưa đi chơi phố mà ứa nước mắt khi nghĩ đến các con. Nhưng được cái các cháu ngoan, hiểu và thông cảm với điều kiện công tác của bố mẹ. Nhiều hôm thương con nên trước khi đi làm mình rủ các cháu đi chơi, các cháu bảo: “Thôi, lát nữa mẹ lại phải đi làm rồi, mẹ nghỉ đi cho khỏe””. Cũng vì điều kiện công tác như vậy mà cả hai đứa con nhà chị đều phải gửi ông bà ngoại trông nom cho đến khi hai tuổi. Sau đó hai chị em tự trông nhau những lúc bố mẹ vắng nhà.

Chị Hoàng Thị Kim Oanh, năm nay đã có 22 năm tuổi nghề thì lại nhớ những ngày Tết hơn cả: “Những đêm giao thừa được ở nhà, thắp nén hương cho tổ tiên đối với mình quả là quá hiếm hoi. Những ngày ấy thường phải làm đến 4 giờ sáng bởi rác quá nhiều, nào là hoa tươi, quất cảnh họ không bán được nên đem vứt đi; nào là ngọn cây mía lộc…rác nhiều như thế nên cứ phải hì hục dọn thâu đêm giao thừa”.

Trong tổ còn có những người như chị Nguyễn Thị Minh Thúy, nhà mãi tận Đông Anh, cách nơi làm việc đến 15 cây số; hay chị Lê Thị Hoàn ở Hoài Đức cũng cách  nơi làm việc chừng 23 cây số. Vì điều kiện xa xôi như vậy nên hàng ngày các chị đều phải rời nhà từ lúc 4 giờ chiều, khi tan ca về nhà cũng là lúc trời đã tang tảng sáng…

Chị Hoàng Thị Kim Oanh đưa rác lên xe chuyên chở

Buồn, vui chuyện nghề

Trò chuyện cùng các chị, tôi nhận thấy phần lớn các chị đều có chung tâm sự, rằng tiền bạc thì ai chả quý, và đã là người lao động thì ai cũng muốn tăng lương, song điều các chị cần hơn cả là ý thức của người dân trong việc thu gom rác thải và sự tôn trọng của họ đối với những người làm nghề như các chị...

Mặc dù mới vào nghề chưa được bao lâu, song chị Anh đã “sốc” khi gặp cách hành xử rất thiếu văn hóa của một hộ dân trong khu vực. Chị Anh tâm sự: “Gần đây, trong một lần thu gom rác ở phố Hàng Cót, bất ngờ em bị một bọc rác bay sượt gọng kính cận. Cũng may là nó chưa bay trúng mặt mình. Nhìn lên thì ra có người đứng trên ban công nhà gần đó ném rác xuống”.

Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết, một công nhân của Tổ rác 14 tâm sự: “Qủa thật, nhiều lúc tôi cũng thấy khó hiểu vì hành vi của một số người dân. Mặc dù xe thu gom rác ngay trước mặt, họ vẫn cứ vô tư ném rác xuống mặt đường. Khi nhắc thì họ to tiếng: “Tôi đã đóng tiền thì đổ rác ở đâu chẳng được. Còn dọn rác là công việc của các bà. Đã lĩnh lương rồi thì phải làm. Mà có đổ rác ra thì các bà mới có việc mà làm chứ”. Những lúc như thế nghĩ tủi thân mà ứa nước mắt”.

21 năm trong nghề, những chuyện buồn mà chị Nguyệt gặp hàng ngày cũng không phải là ít. Chị nhớ nhất lần bị một người dân ở phố Hàng Mã chửi như tát nước vào mặt. Chuyện là một số hộ dân ở phố này vốn có thói quen phơi đồ hàng mã sát mép rãnh. Sợ quét rãnh bắn bẩn lên hàng của họ nên hôm ấy các chị quét ở chỗ khác rồi quay lại phần đường trước mấy hộ làm nghề này để quét dọn sau. Ai ngờ khi vừa quay trở lại chị đã bị họ chửi té tát, rồi vặn vẹo rằng tại sao họ cũng đóng tiền tại mà lại không vệ sinh khu nhà họ…

Chuyện chị em lao công bị một số ít người dân nói bóng gió rằng “lũ quét rác là bọn bần cùng của xã hội”, hay “bọn quét rác là vô học” cũng không phải là hãn hữu. Chính vì thế mà có chị em mới vào nghề được một thời gian thấy tủi phận mà xin nghỉ việc. Chị Nguyệt lại đến tận nhà phân tích thiệt hơn, động viên để họ vững tin quay trở lại với nghề.

Song theo các chị, những người dân hiểu và thông cảm và ủng hộ các chị cũng không phải là ít. Điều đó đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc các chị làm việc tốt hơn nữa. Nhiều đêm giao thừa, đang cặm cụi quét rác, chị Oanh, chị Nguyệt được các cháu thanh niên đi chơi Tết lại gần chúc mừng năm mới rồi mừng tuổi. “Giữa thời khắc thiêng liêng của một năm mới, xa mái ấm gia đình, được các cháu hiểu và động viên như vậy, đó là điều đáng quý nhất với chúng tôi”- các chị bộc bạch.

Sự quan tâm sâu sát đến người lao động của lãnh đạo xí nghiệp, công ty và sự ủng hộ nhiệt tình của chính quyền các cấp cũng là nguồn động viên rất lớn đối với chị em lao công Tổ rác 14. Chị Nguyệt vui vẻ cho biết: “Cũng nhờ vậy mà tổ chúng tôi luôn đi đầu trong công tác chuyên môn cũng như thu phí vệ sinh môi trường”.

Theo các chị, làm công việc đi sớm về muộn như thế, nếu chồng con không thông cảm thì cũng khó có thể trụ lại với nghề chứ chưa nói đến hoàn thành nhiệm vụ. Song may mắn thay, hầu hết chị em đều được gia đình nhà chồng và chồng con ủng hộ nên ai cũng tận tâm cho công việc của mình. Với chị Nguyệt, không hạnh phúc nào bằng mỗi đêm khuya tan ca trở về nhà, chồng chị vẫn chong đèn chờ chị rồi ra mở cửa đón vợ. “Mỗi lần như thế, mọi mệt nhọc trong tôi dường như tan biến”- chị Nguyệt bộc bạch.

Ngước nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ sáng, chị Nguyệt vừa dắt xe máy vừa nói với tôi: “Mình phải đi kiểm tra lần cuối. Nếu có rác bọc túi thì treo lên xe mang về thùng thu gom, nếu rác mô thì lại phải gọi cho chị em đưa xe đến dọn. Hy vọng là phố phường vẫn sạch sẽ để chị em còn về, đêm cũng đã khuya rồi…”.

Trở về cơ quan trên con đường sạch sẽ, tôi thấy ấm lòng hơn khi nghĩ về các chị, dẫu đang là tiết đầu đông, trời càng về khuya càng lạnh. Bất giác, tôi nhớ đến bài thơ “Tiếng chổi tre” của nhà thơ Tố Hữu mà tôi được đọc từ thuở học trò “Sáng mai ra/Gánh hàng hoa/Xuống chợ/Hoa Ngọc Hà/Trên đường rực nở/Hương bay xa/Thơm ngát/Đường ta/Nhớ nghe hoa/Người quét rác/Đêm qua”. Và hình như văng vẳng đâu đây vẫn có tiếng chổi tre xào xạc…

Ghi chép của Phạm Hoàng Hà

Hà Nội, đầu Đông 2009