Cuối năm nên thuyền ra đảo chở chủ yếu những người con của đảo đi học hay đi làm ăn xa nay trở về nhà. Bởi vậy mà câu chuyện của những người về quê ăn Tết lại càng trở nên rôm rả với chuyện “ngày còn ở đảo”, rồi hẹn hò Tết cùng nhau làm gì, đi đâu. Từ lúc lên thuyền, có người đàn ông cứ thỉnh thoảng nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười như thể quen biết. Đánh bạo, tôi hỏi: “Hình như chú và cháu có biết nhau?”. Người đàn ông nói giọng Thanh Hóa cười bảo: “Chả quen nhưng lại là người nhà đấy”. Câu nói đấy khiến tôi hiểu rằng ông là lính Biên phòng… Tên ông là Lê Văn Dũng, bộ đội Biên phòng trên đảo vẫn gọi ông là “chúa đảo” bởi 25 năm quân ngũ cũng là 25 năm ông gắn bó với đảo này. Nhiều người lấy vợ trên đảo thì đưa gia đình về đất liền, còn ông lấy vợ xong thì đưa tất cả ra đảo lập nghiệp. Rồi chữ “biên phòng” cứ vận vào gia đình ông khi con gái ông giờ đã là vợ của Chủ nhiệm chính trị BĐBP Quảng Nam, Trung tá Nguyễn Minh Mẫn. Con trai thứ của ông giờ cũng là bộ đội Biên phòng đang ở tuyến núi. Con trai út của ông không nối nghiệp anh trai nhưng anh đã nối nghiệp xây dựng đảo của cha. Hiện anh là nhân viên của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh trên đảo Cù Lao Chàm. Tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với gia đình ông thì ông bảo, ở Cù Lao Chàm cũng có nhiều trường hợp con theo cha ra xây dựng đảo lắm.

Một góc đảo Cù Lao Chàm.

Có một điều mà cán bộ, chiến sĩ Biên phòng chúng tôi luôn tâm đắc với nhau là dù gặp nhau ở đâu, quen hay không quen, vội đến mấy không kịp chào cũng phải giơ tay vẫy nhau một cái. Đang lững thững đi bộ từ cầu cảng về đồn, bỗng thấy phía xa có bóng dáng quân hàm xanh, đáp lại việc tôi giơ tay vẫy vẫy là câu: “Có đi nhờ không?”. Lại gần, tôi mới nhận ra đó là Trung  úy Zơ Râm Pênh, người mà 2 năm trước tôi đã gặp ở cuối trời Tây Giang, Quảng Nam. Trung úy Zơ Râm Pênh là người dân tộc Cơ Tu, sinh ra và lớn lên trên dải Trường Sơn hùng vĩ. Mắt sáng, da nâu, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi và đó là lý do khiến tôi vẫn nhận ra anh dù 2 năm qua không gặp lại. Nếu như ở nhiều nơi, việc đào tạo cán bộ người đồng bào dân tộc thiểu số nhằm mục đích gắn với địa phương đó thì ở Quảng Nam, nhiều cán bộ trong diện này lại được đưa về tuyến biển để có thể rèn luyện thích ứng được với mọi địa bàn. Và đó là lý do mà người con của Trường Sơn này có mặt ở Cù Lao Chàm.

Đưa tôi đi thăm đảo là Thiếu tá Nguyễn Văn Thuận, nhân viên đội Vận động quần chúng. Anh đưa tôi về thôn Bãi Hương theo con đường quốc phòng uốn lượn theo vành đai đảo. Đường khá rộng nhưng nhiều lúc tôi vẫn phải nín thở khi chiếc xe máy đi qua những cung đường dốc đứng với một bên là vách đá, một bên là vực thẳm. Chúng tôi cứ thế đi trong ánh nắng chiều vàng, biển mênh mang típ tắp, sóng ì oạp trắng xóa chân đảo xanh khiến tôi “tiếc thay” và nghĩ không biết kênh Discovery chuyên khám phá các vùng đất đẹp trên thế giới có biết được cảnh đẹp nơi đây hay không?

Đã mấy chục năm nay, nhà Phó bí thư chi bộ thôn Bãi Hương, bà Trịnh Thị Tý luôn là chốn đi về của nhiều cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cù Lao Chàm. Phụ trách thôn Bãi Hương nên một tuần thì có tới 5 ngày Thiếu tá Nguyễn Văn Thuận ở lại thôn. Bà Tý cưởi giả lả: “Nhà đang xây nên các chú Biên phòng phải “ở tạm” chỗ khác. Xây xong thì các chú có hẳn phòng riêng”. Nhưng mối thân tình giữa gia đình bà Tý và cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Cù Lao Chàm không chỉ dừng lại đó. Bà Tý có cô con gái tên Hương và cậu con trai Hiếu. Ngày hai chị em còn nhỏ, cha mẹ đi biển từ nửa đêm đến tận chiều hôm sau mới về nên Hương và Hiếu vẫn được các chú bộ đội Biên phòng chăm sóc. Buổi sáng thức dậy, Hương và Hiếu thường ăn sáng bằng đồ các chú nấu. Vào cấp 2, Hương và Hiếu phải về trung tâm xã (cũng là nơi đứng chân của đồn Biên phòng) để học nên cả hai được đồn Biên phòng đón về nuôi. Chú Bông và chú Lượng từng ở rất lâu nhà Hương nên khi về đồn, hai chị em ngủ cùng phòng với các chú. Những ngày đi học, hai chị em đã trở thành “chim xanh” cho các chú cán bộ và các cô giáo, giữa các anh chiến sĩ với các chị lớp trên. Giờ thì cả Hương và Hiếu đã trở thành y sĩ đa khoa. Thật vui vì cả hai chị em đều làm việc tại phòng khám đa khoa Tân Hiệp, Bệnh viện Đa khoa TP Hội An ngay trước cổng đồn. Trong nhiều chiến dịch y tế hay công tác khám chữa, hai chị em lại được làm việc với các chú y sĩ của đồn…

Liên hoan cuối năm tại đồn Biên phòng Cù Lao Chàm. 

Nhìn dáng dấp và tướng mạo của Đồn trưởng Nguyễn Văn Mỹ và Chính trị viên Trần Văn Phú mọi người thường nghĩ hai anh đáng ra phải hoán đổi cho nhau. Là đồn trưởng nhưng Thượng tá Nguyễn Văn Mỹ trông rất nho nhã, thư sinh và lời nói nhẹ nhàng trong khi Thượng tá Trần Văn Phú không chỉ có nước da sạm nắng gió mà ngay cả dáng đi, cách nói chuyện cũng thể hiện tố chất con nhà quân sự. Điểm chung của hai anh là mến khách, yêu đảo và nhất định “không kể khổ”. Đồn trưởng Nguyễn Văn Mỹ bảo: “Nếu mình là chỉ huy mình mà còn kêu khổ thì làm sao động viên cho cán bộ, chiến sĩ được”. Thế nhưng, hoặc khi câu chuyện trở nên thân tình hoặc do ly rượu đã ngấm, vị chỉ huy đã mở lòng. “Cái khổ” của anh là làm chỉ huy nhưng chưa lo lắng được hết cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Hôm rồi anh mới biết, một cán bộ trẻ trong đơn vị hoàn cảnh rất khó khăn. Cha mẹ già, đàn em thơ đều trông chờ vào đồng lương của cậu. Đó cũng là lý do cậu ấy chưa dám đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Cho đến hôm vừa rồi, cậu ấy ứng lương để đủ tiền xây công trình phụ, thuận tiện cho những ngày bạn gái ở lại… Ôi, trong cái không khí vui tươi cuối năm này, người chỉ huy vẫn trăn trở với những khó khăn của đồng đội. Tình người nơi đảo xa thật quý biết bao!

Đã hơn một giờ sáng, tôi vẫn chưa ngủ được. Đêm tĩnh mịch nghe rõ được bước chân của chiến sĩ gác đêm đầu nhà. Những thứ tôi gặp, tôi nghe cứ đan xen lẫn lộn rồi lại bồi hồi như thể đêm nay đã là đêm Giao thừa…

Bài, ảnh: TRÚC HÀ