Ở sân bay Đà Nẵng hôm ấy, tôi gặp Putu, một hành khách người In-đô-nê-xi-a sắp sửa bay ra tàu khoan trên chuyến bay của Công ty bay Bắc. Putu đã từng là hành khách bay cùng các phi công Việt Nam 5 năm trước, rồi sau đấy sang làm việc ở vùng đảo Sakhaline của Nga, nay mới quay lại Việt Nam. Putu chỉ vào tấm biển bằng tiếng Anh đề: “An toàn không mất tiền, nhưng tai nạn thì có!” rồi tủm tỉm cười nói với tôi: “Bay với Công ty bay Bắc thì yên tâm lắm!”.
Để có được sự yên tâm ấy, những điều khoản bảo đảm an toàn được các nhân viên mặt đất của Công ty bay Bắc thực hiện nghiêm ngặt. Cấm không được hút thuốc lá, sử dụng điện thoại di động trên máy bay là đương nhiên, nhưng cũng không được mang hành lý xách tay và một điểm khá đặc biệt là không được... đội mũ nón! Đơn giản bởi vì khi ra máy bay, luồng gió cực mạnh từ cánh quạt máy bay sẽ bốc mũ nón lên và có thể mắc vào cánh quạt, gây nguy hiểm cho chuyến bay. Tất cả các thủ tục kiểm soát an ninh đối với hành khách trước khi lên máy bay như ở một sân bay bình thường đều được thực hiện một cách nghiêm ngặt, không hề có ngoại lệ...
Thế nên khi chiếc máy bay EC155 B1 do Thượng tá Vũ Thành Cung làm cơ trưởng từ từ lăn bánh ra đường băng sân bay Đà Nẵng, nhẹ nhàng bốc lên cao, hơi dừng lại một thoáng rồi lao vào màn mưa xối xả, tất cả những người có mặt trên sân bay hôm ấy, trong đó có tôi, đều vẫn cảm thấy một cảm giác an toàn, tin cậy. Đó chỉ là một trong vô vàn những chuyến bay an toàn mà Công ty bay Bắc đã thực hiện để phục vụ khách hàng của mình...
Những khác biệt thú vị
“Xin mời các hành khách đi Lan Tây vui lòng vào làm thủ tục”-tôi đã nghe cái giọng thông báo trên hệ thống loa của sân bay như thế hàng ngàn lần rồi, đến nỗi chỉ cần nghe là đã thấy cái cảm giác chia ly dâng lên trong lòng. Vậy nhưng hôm ấy, ở sân bay Vũng Tàu, khi nghe thấy thông báo quen thuộc ấy, tôi vẫn có cảm giác là lạ. Bởi tôi biết, không ở đâu trên thế giới này có một thành phố tên là Lan Tây! Nó chỉ là tên một giàn khoan trên vùng biển phía Nam của Tổ quốc. Những hành khách đặc biệt ở đây là các cán bộ, công nhân viên giàn khoan, còn nhà vận chuyển hành khách là Công ty bay dịch vụ miền Nam-gọi tắt là Công ty bay Nam.
 |
|
Hành khách trong khoang chiếc Mi17 bay ra đổi ca ở giàn khoan
|
So với Công ty bay Bắc, cơ ngơi của người anh em ở phía Nam khang trang hơn rõ rệt. Một khuôn viên rộng rãi, thoáng mát cho trụ sở của Công ty, một sân bay dành riêng cho các máy bay và đội bay của Công ty cũng “hoành tráng” hơn nhiều. Nhưng đến đây, tôi vẫn bắt gặp những hình ảnh quen thuộc của các phi công quân đội, những anh bộ đội thời @, đang tích cực làm nhiệm vụ kinh tế cho quân đội, phục vụ mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần kéo những giàn khoan, tàu khoan ở ngoài khơi xa lại gần với đất mẹ Tổ quốc.
Quả thật là không khí ở sân bay trực thăng Vũng Tàu không khác mấy so với những sân bay khác trên khắp mọi miền đất nước. Vẫn giọng thông báo trên loa truyền thanh, cổng kiểm tra an ninh với băng truyền và nhân viên kiểm tra sử dụng thanh phát hiện kim loại... Thế nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy có khá nhiều khác biệt so với tất cả các sân bay bình thường khác.
Đầu tiên là hành khách. Vẫn nhộn nhịp, đông đúc nhưng hầu như chỉ thấy hành khách là đàn ông, không có bóng dáng phụ nữ. Cũng không có người già và trẻ nhỏ mà đều ở lứa tuổi thanh niên khỏe mạnh. Đơn giản bởi hầu hết hành khách bay từ đây đi đều là cán bộ, công nhân trên giàn khoan, nơi có môi trường làm việc đặc thù, khá khắc nghiệt. Không có sức trẻ sẽ không thể trụ lâu được ở giữa biển khơi trong một thời gian dài.
Khác biệt thứ hai là bên cạnh mỗi quầy làm thủ tục đều đặt một cái... cân bàn! Sau khi cân hành lý của mình (ngoại trừ cầm tờ báo hay cuốn tạp chí, hành khách bay biển cũng không được mang theo bất cứ hành lý xách tay nào), mỗi hành khách đều tự mình leo lên cân để nhân viên làm thủ tục ghi lại trọng lượng, bởi vì bản thân số cân nặng của mỗi hành khách sẽ được tính vào trọng lượng của chuyến bay. Trên mỗi chuyến trực thăng, từng ki-lô-gam trọng lượng đều rất đắt và quan trọng hơn, có tác động đến an toàn bay!
 |
|
“Cân” hành khách ở sân bay Vũng Tàu
|
Khác biệt nữa là mỗi hành khách đều không có vé như ở các sân bay thông thường mà bay theo danh sách đã được định trước, tùy theo tua đổi ca hay nhiệm vụ được phân định trên giàn khoan. Trước khi qua cửa kiểm soát để ra máy bay, mỗi hành khách đều được phát một áo phao đặc biệt choàng luôn vào người và sẽ mang theo bộ đồ bơi bất đắc dĩ ấy trong suốt chuyến bay. Phó chủ nhiệm Chính trị Phạm Anh Khiêm cười giải thích khi thấy tôi tỏ vẻ lo ngại quan sát đống áo phao to lù lù để phân phát cho hành khách trước chuyến bay: “Trong bay biển, các nguyên tắc đảm bảo an toàn phải được đặt lên hàng đầu! Việc mặc áo phao chỉ là một trong những nguyên tắc đó thôi. Nhiều người vẫn chưa biết rằng trong những tình huống khẩn cấp, máy bay trực thăng to kềnh càng vẫn có thể hạ được xuống mặt biển để hành khách có thể thoát ra, đảm bảo tối đa an toàn cho hành khách”.
Một lần bay biển
Tôi đã khoác một chiếc phao như thế lên người để tham gia một chuyến bay đưa đón công nhân thường lệ của các phi công Công ty bay Nam. Địa điểm nơi tôi đến là giàn khoan Cửu Long ở ngoài khơi bờ biển Vũng Tàu, cách bờ khoảng 35 phút bay. Đây là giàn khoan tự nâng ba chân, nằm trong khu vực dày đặc các giàn khoan của nhiều công ty dầu khí. Cơ trưởng chuyến bay là Thượng tá Nguyễn Văn Thiệp, lái phụ dẫn đường Tống Viết Ngọc, cơ giới trên không Trần Nguyên Hồng. Trên khoang chiếc Mi17 có tổng cộng 22 hành khách, ngoài áo phao, mỗi người khi đã yên vị trên ghế ngồi còn có một cặp tai nghe để bịt tai nhằm giảm tiếng ồn.
Võ Ngọc Cường, nhà ở Vũng Tàu, người cùng bay với tôi trên chuyến bay là công nhân trên giàn khoan, ra đổi ca cho các đồng nghiệp sau 15 ngày ở đất liền. Anh bảo tôi: “Ở ngoài giàn khoan tuy có đông anh em làm việc, nhưng sau một thời gian dài giữa biển khơi, nhìn xung quanh mênh mông nước, thấy cô đơn lắm. Mỗi khi có chuyến bay trực thăng từ đất liền ra giàn khoan, cảm giác cô đơn ấy vơi bớt đi được phần nào. Vì biết rằng mình vẫn còn gắn với đất liền bởi những chuyến bay”.
Hóa ra những chuyến bay của anh em Công ty bay Nam còn có tác dụng như thế!
Bay được một lúc, phía dưới cánh bay đã xuất hiện những giàn khoan đầu tiên. Rồi bất chợt, cả một vùng biển mênh mông bỗng trở nên chật chội bởi hàng loạt giàn khoan rải rác nhô lên trên mặt nước như những hòn đảo bằng thép. Mỗi giàn khoan đều có một tháp đốt khí, từ trên máy bay nhìn xuống trông như những ngọn đuốc lửa cháy bập bùng trên mặt biển xanh.
Chiếc trực thăng từ từ hạ độ cao rồi khéo léo trượt xuống mâm đỗ của giàn khoan Cửu Long. Ở cầu tàu, những công nhân đến lượt thay ca về đất liền đã sẵn sàng. Máy bay vẫn nổ máy, cánh quạt quay tạo thành những cơn gió như lốc trên mâm đỗ. Các công nhân ra thay ca nhanh chóng rời máy bay trong lúc những người về đất liền đưa đồ đạc vào khoang hành lý dưới bụng máy bay rồi lên thế chỗ. Tất cả quy trình đổi người diễn ra cực nhanh trong vòng 5 phút rồi chiếc trực thăng bốc lên không trung, hướng về phía đất liền...
Mỗi ngày, các phi công của Công ty bay Nam thực hiện hàng chục chuyến bay như thế, hôm nhiều có thể đến hơn hai chục chuyến, đưa đón công nhân giữa giàn khoan với đất liền.
(Còn nữa)
Những người bay biển (Kỳ 1)
Bút ký của YÊN BA