QĐND Online - Khi màn đêm buông xuống, dưới những chân núi xa chỉ còn hiu hắt ánh điện vàng yếu ớt, giữa cái lạnh cuộn trong hơi sương muối tê buốt của đêm, có những người phụ nữ vẫn xách đèn pin cặm cụi quẩy những gánh than vượt qua 2km núi đồi, chờ xe đến rạng sáng hôm sau để bán.

Dưới ánh đèn pin, các chị thay phiên nhau chuyển than lên bờ.

Mỏ than Bố Hạ, thuộc huyện Yên Thế là nơi được thiên nhiên ưu ái cho lưu trữ một lượng than lớn của tỉnh Bắc Giang. Tại đây, công ty Khoáng sản Bắc Giang được sự cấp phép của sở Tài nguyên và Môi trường đã cho mở nhiều mỏ khai thác than với số lượng lớn. Bằng nhiều phương tiện hiện đại, máy móc vận chuyển, than được xuất đi làm khí đốt cho nhiều nơi. Những vỉa lớn được bán đi, những vỉa nhỏ còn lại được coi là miếng cơm manh áo của một số hộ dân nghèo.

Sau Tết Nguyên Đán Canh Dần, ai lại vào việc nấy. Cán bộ công nhân viên chức được nghỉ 9 ngày dài nhưng riêng các chị, những người phụ nữ khốn khó tại thôn Trại Mới, xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, cái Tết chỉ vẻn vẹn có 2 ngày ngắn ngủi.

Xong bữa cơm tối bên gia đình, chị Nguyễn Thị Xiêm lại sắp sửa quang gánh qua mấy chị hàng xóm rủ nhau lên đồi mót than đến tận 2 giờ đêm. Chồng không công ăn việc làm, rượu chè cờ bạc, mình chị phải nuôi 2 đứa con đang học lớp 10. Gặp các chị giữa đêm mùng 2 Tết trong cái lạnh buốt giá của núi rừng, tôi có cảm giác các chị như đang thắp lên những ngọn nến xua tan đi cái vắng lạnh của đêm.

Người này cuốc, người kia xúc, những tiếng cuốc chim giáng thình thịch xuống vỉa than, dưới những tảng đá lớn. Có lẽ, ít ai nghĩ đó lại là bàn tay của những người phụ nữ. Những khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, ngồi giải lao bên ánh đèn pin, uống hụm nước, nhìn mặt mũi đen thui chỉ còn hở 2 con mắt.

Quệt vào gấu áo những giọt mồ hôi trên trán, chị Nguyễn Thị Luyến thở dài tâm sự: “Năm vừa rồi lụt lội mất mùa, mấy sào ruộng nhà tôi đều mất trắng, xã vẫn chưa thấy trợ cấp gì, chồng lại không có công ăn việc làm, Tết trong nhà chỉ có được nồi bánh chưng. Từ ngày có xí nghiệp số 6 về mở mỏ khai thác than, chúng tôi tranh thủ buổi đêm đi mót đem bán, phải cặm cụi làm đêm vì ban ngày đi làm đồng không có thời gian. Than tập trung chủ yếu ở những vỉa nhỏ dưới vách đá, chúng tôi thay phiên nhau đào rồi gánh ra chợ Mới, cách đây 2km để sáng mai bán”.

Sau 1 đêm, 10 gánh than đã được đưa ra đến chợ.

Ngày nào cũng vậy, nhiều hôm chưa kịp ăn bữa cơm cùng chồng con, các chị đem theo cơm nắm, chai nước lọc để lúc giải lao dùng thay cho bữa tối. Giữa khoảng đêm mênh mông, dưới những pha đèn pin ngang dọc, cách nơi tôi ngồi chừng 50m, đội thúng than lên bờ đường cao, chị Biên tươi cười nói: “Chỗ nào sâu quá thì phải đội lên đường, còn không thì gánh, mỗi gánh nặng khoảng 80kg, quen rồi nên cũng chẳng thấy mệt nữa. Than ở đây được bán theo khối, giá mỗi khối là 500.000 đồng, bình quân mỗi khối là 25 gánh, tính ra mỗi gánh cũng được khoảng 20.000 đồng”.

Bầu trời về đêm mỗi lúc một sâu và buốt giá hơn. Chào các chị ra về tôi thấy lòng đầy thấp thỏm, không biết nơi xóm núi xa xôi ấy những ánh đèn kia còn sáng đến bao giờ. Cầu cho vạn sự tốt lành để các chị sớm trở về được ngủ một giấc sâu, để ngày mai nơi xóm núi vẫn được bình yên như thế.

Bài và ảnh: Kim Thoa