QĐND Online - Đại tá Đặng Văn Khá, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Binh chủng Hóa học là bạn học cũ, gặp tôi bảo: “Dịp tới đây, kỷ niệm 30 năm ngày Khóa 4, Tiểu đoàn 3 ra trường, anh xa lâu ngày chưa biết, Trường bây giờ so với hồi anh em mình học đã thay đổi, khác xưa nhiều lắm, cả về cơ sở vật chất và nội dung công tác huấn luyện, đào tạo. Anh cố gắng về nhé”.
Nghe anh Khá nói vậy, Đại tá, Thạc sĩ Vũ Hải, cũng bạn cùng khóa, hiện đang là Trưởng Phòng Khoa học công nghệ, Môi trường Binh chủng, đã có nhiều năm làm giáo viên ở Nhà trường và mới được chuyển lên công tác tại cơ quan Bộ Tư lệnh cũng xen vào, giọng rất vui: “Đúng đấy, trường mình đã có sự lớn mạnh, trưởng thành rất nhiều, cùng theo sự phát triển của các nhà trường trong quân đội, Trường Sĩ quan Phòng Hóa bây giờ đã trở thành trường đào tạo sĩ quan Chỉ huy – Kỹ thuật Hóa học trình độ đại học trong hệ thống các trường sĩ quan trong toàn quân…”.
Anh Đặng Văn Khá lại tiếp lời Hải: “Hằng năm, trong các đợt tập huấn hóa học toàn quân, anh em khóa mình từ các đơn vị trong Nam ngoài Bắc vẫn về tập huấn đông đủ. Dịp tới kỷ niệm ngày ra trường, chúng ta sẽ tâm sự và chắc chắn là có rất nhiều kỷ niệm xúc động lắm”. Nghe anh Khá nói vậy, tôi chợt nhớ câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở; Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn... và thế là trong tâm trí tôi bỗng ào ạt ùa về biết bao nhiêu là kỷ niệm. Từ những ngày đầu mới về trường học tập cho tới lúc ra trường; vui có, buồn có, nhất là những nặng sâu trong tình đồng đội. Bởi trong khóa chúng tôi cho đến bây giờ người còn lại trong quân ngũ cũng nhiều, mà cũng có nhiều người đã rời xa quân ngũ. Đặc biệt, ngày ấy có những người vừa ra trường được mấy tháng đã ngã xuống trên chiến trường biên giới phía Bắc, để lại nỗi bâng khuâng thương nhớ khôn nguôi với những người còn sống hôm nay. Đó là bạn Lê Thế Tân, quê ở xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa và bạn Vũ Mạnh Kiên, quê ở phường Ninh Khánh, Ninh Bình.
Tôi nhớ hồi cuối năm 2012, trong một chuyến công tác xa, chợt nhận được cuộc gọi từ máy di động của Nguyễn Đỗ Cường – bạn cũng cùng khóa 4 ở Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Phòng hóa thuộc Binh chủng Hóa học ngày ấy. Nay Cường đang là Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thông tấn xã Việt Nam. Trong máy, tôi nghe rất rõ giọng của Cường, dường như đang xúc động, Cường bảo:“ Theo nguyện vọng của gia đình cậu Kiên, Ban Liên lạc của khóa mình và gia đình cậu ấy ngày mai sẽ đưa hài cốt Kiên từ Vị Xuyên về quê, đặt ở nghĩa trang liệt sĩ quê nhà, anh cố gắng thu xếp công việc, về Ninh Bình tiễn Kiên lần cuối nhé”.
Tôi nhẩm tính thời gian biết là không về kịp, trong lòng chợt buồn, hồi giữa năm 2011, chúng tôi cũng đã đưa hài cốt của liệt sĩ Lê Thế Tân từ Hà Giang về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Trước đó, trong lần về thăm gia đình và thắp hương cho hai người đồng đội Kiên và Tân, chúng tôi đã nghe hai gia đình bày tỏ mong muốn tìm được và cất bốc phần mộ của con em mình về quê. Cả hai người bạn của chúng tôi đều hy sinh ở Hà Giang. Thoáng đấy mà đã ba chục năm rồi. Bạn chúng tôi ngã xuống ở nơi cực Bắc Tổ quốc, nhưng cụ thể bây giờ đang nằm chỗ nào thì còn chưa biết. Chúng tôi đã đi tìm nhiều lần, và may sao, trường hợp của Vũ Mạnh Kiên thì thuận lợi hơn, ngay hồi đầu năm 2010, được sự giúp đỡ tận tình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang, Công ty Xăng dầu Hà Giang thuộc Tập đoàn xăng dầu Petrolimex, Công An tỉnh Hà Giang, Đồn Biên phòng Thanh Thủy, chính quyền và nhân dân xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, chúng tôi đã tìm được Kiên đang yên nghỉ ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Vị Xuyên. Trường hợp của Lê Thế Tân thì khó tìm hơn, tìm mãi tìm hoài mà chưa thấy. Cho đến tháng Tư năm 2010, chúng tôi được thầy Phạm Minh Nhàn (Chủ nhiệm Khoa Chiến thuật Trường Sĩ quan Phòng Hóa) kể rằng năm 1985, khi thầy đi thực tế tại sư đoàn 313 (Quân khu 2) thầy đã vô cùng thảng thốt, khi biết tin học trò của mình ở Trường Sĩ quan Phòng Hóa đã hy sinh, thầy đã tìm đến viếng và thắp hương mộ liệt sĩ Lê Thế Tân. Những năm tháng sau đó do bận nhiều công việc và thầy cứ ngỡ rằng mộ Tân đã được đưa về quê rồi, ai ngờ… Hôm nay mới biết anh em học viên Khóa 4 Tiểu đoàn 3 năm xưa vẫn đang đi tìm bạn cũ. Nghe thầy nói vậy, Đoàn công tác của Ban Liên lạc Khóa 4, gồm bạn Nguyễn Đỗ Cường, ở Thông tấn xã Việt Nam, cùng Nguyễn Quốc Lịch, Bùi Tất Huỳnh, Vũ Hải, Đặng Đình Luân, Đồng Minh Đô, đều là cán bộ, giáo viên ở cơ quan Bộ Tư lệnh Hóa Học và Trường Sĩ quan Phòng Hóa lại tức tốc đi. Thật xúc động, chuyến đi còn có cả thầy Phạm Minh Nhàn và cháu Lê Thế Dũng (con trai của Liệt sĩ Lê Thế Tân) đi cùng. Rất may trong chuyến đi này, thầy Nhàn đã xác định đúng vị trí ngôi mộ của Lê Thế Tân năm xưa tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Thế là Tân đã được trở về quê hương. Cả hai lần chúng tôi đi tìm kiếm và đưa hài cốt Tân và Kiên về, còn có sự nhiệt tình đầy trách nhiệm của Ban Chính sách thuộc Cục Chính trị Binh chủng Hóa Học. Khi phần mộ của hai đồng đội chúng tôi về tới quê hương sau 30 năm ngã xuống, gia đình, người thân, Đảng bộ, Chính quyền và bà con lối xóm ai cũng trào nước mắt.
Cả Tân và Kiên cùng ở Tiểu đoàn 3, cùng Đại đội 10 với chúng tôi trong suốt khóa học từ tháng 8-1981 đến tháng 8-1984 tại Trường Sĩ quan Phòng Hóa. Hồi ấy tốt nghiệp ra trường, gần 200 học viên của Tiểu đoàn 3 chúng tôi hầu hết đều được phong quân hàm Trung úy và trở thành đảng viên. Tân và Kiên là 2 trong số 20 đồng chí được chọn vào lớp đào tạo giáo viên Hóa học cho các học viện, nhà trường toàn quân và đi thực tế ở Quân khu 2. Hướng Hà Tuyên của Quân khu 2 ngày đó là mặt trận nóng bỏng, luôn ầm ầm tiếng pháo từ bên kia biên giới bắn sang. Chúng tôi ngày đó cũng có một số bạn đi sang Mặt trận 479. Số đông nhận nhiệm vụ tại các đơn vị Hóa học trong toàn quân và các đơn vị trực thuộc Binh chủng. Một số ở lại làm cán bộ khung của nhà trường. Tuy bận rộn với nhiệm vụ mới, nhưng chúng tôi vẫn luôn dõi theo bóng dáng bạn bè trên các miền biên ải. Tháng 12-1984, trong một chiều thật rét, chúng tôi nhận được tin dữ từ trên biên giới truyền về là Lê Thế Tân đã hy sinh; rồi tháng 1-1985 thì Vũ Mạnh Kiên cũng ngã xuống. Cả hai đều hy sinh trên điểm tựa dưới làn đạn pháo dày đặc của của quân địch, khi tuổi đời còn rất trẻ. Cũng may ngày đó Tân đã cưới vợ và đã có con trai một tuổi. Còn Kiên, khi cậu ta đi vào lòng đất , cuộc đời vẫn tinh khôi…
Thấm thoắt mà đã 30 năm ngày học viên Khóa 4 Đào tạo Sĩ quan Chỉ huy, Kỹ thuật Hóa học của Trường Sĩ quan Phòng Hóa chúng tôi ra trường. Nhớ hồi tháng Bảy, tháng Tám năm 1981, những người lính chúng tôi, phần lớn đã qua chiến đấu và phục vụ chiến đấu từ biên cương phía Bắc, biên giới Tây Nam và Quân Tình nguyện chiến đấu giúp bạn Cam-pu-chia; từ các Quân khu, Quân đoàn, Quân, Binh chủng trong toàn quân, các đơn vị trực thuộc Binh chủng Hóa học đã hồ hởi về Trường Sĩ quan Phòng Hóa học tập. Các chiến trường ngày đó vẫn rền vang tiếng súng. Chúng tôi hiểu về trường lúc này, mỗi người sẽ có dịp tích lũy và củng cố kiến thức quân sự nói chung và đặc thù của Bộ đội Hóa học nói riêng, để mai ngày ra trường sẽ trở thành những cán bộ làm công tác phòng hóa tại các đơn vị trong toàn quân.
Suy nghĩ giản dị như thế nên chúng tôi hăng hái lao vào học tập, rèn luyện. Điều kiện cơ sở vật chất ban đầu của Tiểu đoàn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, có khi một hạt cơm “cõng” theo mấy lát sắn khô, hay bo bo là khẩu phần chính trong mỗi bữa ăn kéo dài có khi hàng tháng. Tuy vậy, được sự quan tâm to lớn của Nhà trường, của Tiểu đoàn, bên cạnh nhiệm vụ trung tâm là học tập, rèn luyện, chúng tôi đã tích cực tăng gia sản xuất, cấy lúa, trồng khoai, trồng sắn ở Trại tăng gia Mỏ Chén, chăn nuôi và trồng rau xanh quanh bếp, quanh đơn vị. Nhờ thế mà góp phần rất lớn cải thiện và nâng cao cuộc sống của cuộc đời người chiến sĩ, học viên trong những tháng ngày vất vả. Hết năm học thứ nhất, một số bạn được cấp trên cử sang Liên Xô đào tạo chuyên ngành của Binh chủng. Trong đó có bạn Đoàn Đức Anh, hiện giờ là Đại tá, Phó tham mưu trưởng Binh chủng Hóa Học.
Khóa 4 Tiểu đoàn 3 chúng tôi ngày đó cũng có vinh dự là khóa đầu tiên của Nhà trường đào tạo và rèn luyện theo nội dung chương trình của chuyên gia quân sự Liên Xô. Từ lễ tiết tác phong, nền nếp chính quy, điều lệnh quân sự, những hiểu biết chuyên sâu về hóa học, nguyên tử, các môn chuyên ngành kỹ thuật binh chủng, như Trinh sát phóng xạ, hóa học, các phương tiện tiêu độc, tẩy xạ, diệt trùng, các bài tập chiến thuật phòng hóa… Chúng tôi đều được đào tạo và thực hành đến thuần thục. Chẳng thế đã 30 năm rồi nhưng mỗi khi nhớ đến thầy xưa bạn cũ dưới mái trường Phòng hóa thì những kiến thức chuyên ngành, những bài tập hóa học, những động tác nhỏ nhất vẫn không thể nào quên được. Nhớ vòng diễn tập tổng hợp cuối khóa chặng đường dài 50-60 cây số, đêm trời chi chít sao, ngày dưới cái nắng chang chang, chúng tôi đeo mặt nạ phòng độc, mặc bộ khí tài phòng hóa số 2 bằng cao su trùm kín trên người, vai đeo súng, lưng khoác vòng ngụy trang, vượt sông hồ, vượt núi đồi, bản làng, sử dụng thành thạo các phương tiện, trang bị phòng hóa, thực hành các bài tập theo tưởng định chiến thuật vòng quanh chân núi Ba Vì. Mồ hôi chảy ròng ròng, mỗi bước giày nghe óc ách mồ hôi. Mệt thì rất mệt, nhưng ai cũng vui.
Nhớ lại nhịp điệu hành quân hùng tráng trong những khúc quân ca ngày ấy, chúng tôi bỗng thấy thật vui vì sự phát triển về nhiều mặt của Nhà trường. So với thế hệ chúng tôi ngày ấy, thế hệ học viên hôm nay được học tập rèn luyện, sinh hoạt trong những điều kiện đầy đủ hơn nhiều. Nhà trường đã được đầu tư xây dựng hệ thống giảng đường, phòng học chuyên dụng, thao trường... cơ bản hiện đại phục vụ cho giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới. Nhà ở của học viên, giảng viên, các công trình phúc lợi được xây dựng khang trang, chính quy, hệ thống đường nội bộ được bê tông hóa, khác hẳn ngày xưa trong trường chỉ toàn đường đất. Nhà trường bây giờ cũng có bể bơi, sân cầu lông, tennis... Sân trường rợp bóng cây xanh, những hàng bằng lăng đung đưa khoe sắc tím dưới nắng hè... Hệ thống nhà điều hành huấn luyện áp dụng các phương tiện công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng quản lý giáo dục mỗi ngày... Phiên hiệu Tiểu đoàn 3 của chúng tôi ngày ấy được giữ vững qua một số khóa đào tạo nữa. Sau đó do yêu cầu nhiệm vụ, Tiểu đoàn được trở thành đơn vị đào tạo hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong đội hình lớn mạnh của Nhà trường.
Đã 30 năm trôi qua rồi từ ngày ấy, các học viên của Khóa 4 - Tiểu đoàn 3 năm xưa, trên từng vị trí công tác của mình đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí hiện vẫn đang giữ những trọng trách ở Binh chủng, Nhà trường và của Lực lượng Hóa học toàn quân. Có những đồng chí chuyển lên công tác ở các cơ quan của Bộ Quốc phòng, hoặc chuyển ra các cơ quan Đảng, Nhà nước và các khu vực kinh tế ngoài xã hội. Nhiều đồng chí có con nối tiếp bước cha trong khúc quân hành ngay chính trong lực lượng Hóa Học, ngay chính tại Trường Sĩ quan Phòng hóa. Cũng có nhiều bạn bè cũ của chúng tôi đã nghỉ hưu và trở về với cuộc sống đời thường, nhưng vẫn tích cực tham gia công tác ở địa phương và vẫn luôn nhớ về Tiểu đoàn, nhớ về trường cũ. Có cả những bạn đã xây dựng hạnh phúc trăm năm với ngay chính những người con gái mình yêu thuở ấy, cùng công tác tại Tiểu đoàn và Nhà trường. Nhìn mái ấm gia đình của họ hôm nay ngay chính tại Trường Sĩ quan Phòng hóa, bất giác tôi lại chợt nhớ những ngọn lửa hồng năm xưa mà họ đã cùng nhen lên trong cái rét khắc nghiệt của miền đất Sơn Tây.
Cũng có một điều rất vui là trong các học viên của Tiểu đoàn 3, Khóa 4 năm xưa, phần lớn chúng tôi hôm nay vẫn quan tâm đến cuộc sống của nhau và giữ mãi những kỷ niệm đẹp về nhau. Lại nhớ lời tâm sự của Thiếu tá Lê Văn Dương ngày ấy là Tiểu đoàn trưởng, sau này ông là Đại tá, Cục trưởng Cục Hậu cần Binh chủng Hóa Học và nay đã nghỉ hưu. Ông bảo, ba năm học tập, rèn luyện ở Tiểu đoàn, ở Nhà trường, về kiến thức chuyên môn đương nhiên là đã nhiều và bổ ích. Nhưng điều quan trọng hơn là qua thời gian đó, những đồng chí nào đã vượt qua, tôi tin rằng các đồng chí sẽ có đủ bản lĩnh, đủ dũng khí và lòng nhân ái mà sống giữa cuộc đời. Tôi cũng lại thật vui mà liên hệ điều này, khi mới đây cháu Lê Thế Dũng, con trai liệt sĩ Lê Thế Tân của Tiểu đoàn 3 năm xưa, đã được những người đồng đội cũ của cha mình giới thiệu vào làm việc ở Thông tấn xã Việt Nam.
Dẫu năm tháng trôi qua, nhưng những kỷ niệm sâu đậm về tình đồng đội vẫn là những kỷ niệm đẹp trong tâm hồn những học viên Khóa 4 Tiểu đoàn 3, Trường Sĩ quan Phòng hóa.
HOÀNG HỮU PHƯƠNG