QĐND Online - Bị tai nạn trên biển do thiên tai là điều không thể lường trước được. Song, vấn đề đặt ra, sau những vụ tai nạn trên là sự thiếu hợp tác của ngư dân. Sự thiếu hợp tác đó là khai báo tần số liên lạc không chính xác, đã khiến cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn của BĐBP gặp rất nhiều khó khăn trong việc kêu gọi và tổ chức ứng cứu. Qua điều tra sơ bộ ở tỉnh Phú Yên, vấn đề này là đáng báo động
Những chuyến biển bất trắc
Ngày 18-1-2010, tàu cá PY 92468 do anh Trần Hữu Thương ở phường 6, TP Tuy Hòa làm thuyền trưởng, trong lúc câu cá ngừ đại dương tại tọa độ 11000’N- 112000’E, đã bị sóng to gió lớn đánh mạnh khiến chân vịt bị gãy, máy tàu bị hỏng, không thể hoạt động được. Anh Thương đã gọi đàm thoại về báo cho gia đình, sau đó gia đình đến đồn biên phòng Đông Tác đề nghị đơn vị có biện pháp cứu giúp. Đồn biên phòng Đông Tác đã tổ chức đàm thoại nhiều giờ để liên lạc ra biển kêu gọi ứng cứu. Rất may, phương tiện của anh Võ Ngọc Nhân, trú ở cùng phường đã nhận được tin báo và đến cứu hộ. Đến 6 giờ ngày 21-1-2010 phương tiện bị nạn đã được lai dắt vào bờ.
Ngày 19-1-2010, cũng đồn biên phòng Đông Tác nhận tin: tàu cá PY 92555 do ông Trần Văn Bình trú ở phường 6 TP Tuy Hòa, bị hỏng máy và bị sóng đánh chìm khi đang câu cá ngừ đại dương tại tọa độ 110 00’N – 1120 00’E. Sau tin báo, đồn biên phòng 352 đã tích cực dùng máy bộ đàm liên lạc, tìm kiếm kêu gọi các phương tiện đang hoạt động ở gần đó đến ứng cứu. May mắn, đến 6 giờ sáng, ông Trần Binh-một chủ phương tiện ở khu phố 6, phường Phú Đông đã đến tiếp cận và vớt cả 9 lao động lên tàu và đưa vào bờ. Tuy nhiên, tàu PY 92555 và toàn bộ ngư cụ tài sản cùng số cá câu được đã bị chìm hoàn toàn.
 |
|
BĐBP Phú Yên cứu tầu bị nạn trên biển về đất liền
|
Một ngày sau đó, ngày 20-1-2010, tàu cá PY 90298 TS do ông Hồ Đức Dũng, cũng trú ở phường 6 làm thuyền trưởng, trong lúc câu cá ngừ đại dương ở vùng biển Trường Sa đã bị sóng to đánh dạt lên rạn san hô và mắc cạn tại tọa độ 9 0 59’ E- 114 0 40’ N . Sau khi phát tín hiệu gọi ứng cứu, tàu này đã được tàu Hải Quân Trường Sa 18 đến cứu nạn, vớt được 10 lao động. Cùng lúc, đồn BP Đông Tác nhận tin và đã đàm thoại liên lạc, gọi được 3 phương tiện ở phường 6 đi cùng đoàn đánh bắt đến khu vực tàu bị nạn để vớt một số tài sản trước khi tàu bị sóng đánh chìm hoàn toàn. Đồng thời tiếp nhận người từ tàu cứu nạn để đưa về đất liền .
Đây mới chỉ là số ít những vụ điển hình về tai nạn tàu thuyền đánh bắt xa bờ vừa xảy ra trong thời điểm áp thấp nhiệt đới vào đầu năm vừa rồi. Mặc dù may mắn là đã không có thương vong, song số tài sản của ngư dân bị mất là rất lớn. Con đường làm ăn của bà con đánh bắt xa bờ vốn chưa hết khó khăn, giờ lại càng lao đao, khốn đốn, nhiều hộ gia đình rơi vào hoàn cảnh nợ nần chồng chất...
“Nước đến chân” vẫn chưa nhảy
Làm nhiệm vụ quản lý tàu thuyền, đặc biệt là đối với phường 6, một địa bàn có số lượng tàu đánh bắt xa bờ nhiều nhất tỉnh Phú Yên, trung úy Nguyễn Ngọc Ry, trạm phó trạm kiểm soát Biên phòng tại cảng cá phường 6 tâm sự: “Mỗi lần nghe tin tàu bị nạn, từ cán bộ cho đến chiến sỹ đơn vị gần như bỏ ăn, bỏ ngủ để tìm mọi cách cứu giúp bà con. Máy bộ đàm đơn vị thì mở suốt ngày đêm, cán bộ chiến sỹ thay nhau túc trực, cố kêu gọi, tìm kiếm các phương tiện nào gần kề đến giúp. Khi nghe được tín hiệu đáp lại, có phương tiện nào đó nhận lời đến cứu giúp là trong lòng mừng không kể xiết, dù cổ họng đã bị khản đặc, không nói được, anh em vẫn muốn gào lên sung sướng”.
Thế nhưng, trong các vụ tai nạn kể trên, từ khi vụ việc xẩy ra, đến khi trạm biên phòng nhận tin báo, sớm nhất cũng phải mất hơn 6 giờ. Sở dĩ có tình trạng này là vì các chủ tàu thuyền vẫn hy vọng tự khắc phục và đánh bắt trở lại được, nên không báo sớm, với chỉ một lý do là sợ lộ tần số, lộ ngư trường. Chỉ đến khi bất lực, tàu bắt đầu bị nước vào gây chìm, ngư dân mới điện xin cứu hộ khẩn cấp.
Tất nhiên như vậy là đã quá muộn. Theo tính toán của các trạm trực canh, từ lúc nhận được tin báo, để huy động kêu gọi phương tiện đến ứng cứu phải mất hàng chục giờ đồng hồ, thậm chí mất cả ngày. Bởi khoảng thời gian tàu ứng cứu di chuyển đến khu vực có phương tiện bị nạn là khá xa, lại trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Vì vậy, hầu hết các tầu gặp nạn, may mắn lắm thì được các tầu cứu hộ, cứu nạn cứu được thuyền viên, còn phương tiện, trang bị hầu như bị chìm xuống biển sâu. Một khối tài sản gần như cả gia tài của ngư dân bị vùi sâu dưới biển .
Thời gian gần đây, tình trạng giấu tần số thông tin trên biển đang phổ biến trong ngư dân. Trước khi ra biển, ngư dân khai báo cho lực lượng BĐBP một tần số, khi ra khỏi trạm kiểm soát, họ chuyển đổi ngay một tần số khác. Lực lượng BĐBP muốn liên lạc, thông báo tình hình là hoàn toàn bó tay. Chỉ có gia đình ngưòi đi biển mới biết chính xác tần số của con tầu. Trung úy Nguyễn Ngọc Ry trăn trở: “Khi nhận được tin tầu của ngư dân bị tai nạn, anh em biên phòng phải chạy tới chạy lui hàng chục lần đến gặp các gia đình có phương tiện bị nạn mới nắm chính xác tọa độ để vận động ứng cứu. Như vậy kéo dài thêm thời gian. Hiện nay chỉ có khoảng 20% ngư dân trung thành và liên lạc về với BĐBP theo tần số đã khai báo...”. Từ chuyến biển đầu mùa bất trắc này, ông Phan Thuẫn, chủ một phương tiện ở phường 6 cũng bày tỏ những lo lắng: “Ngư dân mình đồng vốn làm ăn đã ít, mấy năm nay làm ăn thua lỗ nhiều nên việc tu bổ, làm nước bảo dưỡng tàu không được tích cực lắm. Hầu hết các thân, vỏ tàu sau nhiều năm hoạt động đã xuống cấp, mục nát. Máy móc ngay từ lúc mua mới cũng đều đã qua sử dụng và thêm nhiều năm hoạt động nên nguy cơ hỏng hóc bất thình lình ngoài biển rất lớn...”
Cần một cuộc “cách mạng” về tư tưởng cho ngư dân
Như vậy có thể thấy, vấn đề ngư dân bị nạn bất trắc trên biển, hoàn toàn có thể cứu hộ được kịp thời, nếu như có sự hợp tác chặt chẽ giữa chủ phương tiện và các đồn, trạm trực canh của BĐBP.
Vẫn biết, bí mật ngư trường là một trong những điều mà ngư dân các địa phương bấy lâu nay vẫn làm. Họ cho đấy là “mảnh đất riêng” để “canh tác”, không thể chia sẻ. Chính vì vậy, bằng mọi cách, họ luôn bảo vệ bí mật ngư trường của mình. Phải “khai thông” được “cửa” này, thì công tác cứu hộ, cứu nạn mới kịp thời và hiệu quả khi có tình huống xẩy ra. Cùng với việc làm công tác giáo dục tư tưởng, động viên ngư dân đặt lợi ích chung, đặt vấn đề an toàn cho người và phương tiện khai thác hải sản lên hàng đầu; cần phải phối hợp chặt chẽ với BĐBP về việc khai báo tần số thông tin liên lạc. Ngoài ra, cần một phương án có tính khả thi nhất, vừa bảo đảm bí mật ngư trường của ngư dân, vừa nắm chắc được tọa độ hoạt động của các phương tiện trên ngư trường. Nên chăng, từng tộc họ, khu xóm...thành lập các tổ hợp tác, cùng khai thác trên một ngư trường. Các tổ hợp tác này có tần số riêng và tần số này chỉ BĐBP và chủ phương tiện được biết, để khi cần là liên lạc được ngay...
Tìm thêm những biện pháp có tính khả thi, cùng với việc quản lý chặt chẽ của chính quyền và cơ quan chức năng đối với ngư dân hoạt động trên biển, làm cho ngư dân hiểu và thực hiện đúng quy định, góp phần hạn chế thấp nhất những tổn thất về người và phương tiện khi có tình huống bất trắc xảy ra.
Bài và ảnh: Trung Hội - Phương Oanh