QĐND - Theo Nghị định 144/2006/NĐ-CP, chơi hụi chính thức được pháp luật thừa nhận và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chơi. Thế nhưng sau đó những cuộc lừa hụi quy mô lớn vẫn liên tiếp xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố, đẩy bao nhiêu gia đình vào cảnh khốn cùng, cho thấy còn nhiều bất cập giữa những quy định trên giấy và hành động trên thực tế.
Tan cửa, nát nhà vì hụi
Vỡ hụi không còn là chuyện mới và như cơn lốc kéo theo bao nhiêu hệ lụy, làm ly tán tình thân, phá vỡ hạnh phúc gia đình, nợ nần chồng chất, thậm chí đã xảy ra cả án mạng. Vụ vỡ hụi với số tiền lên tới 30 tỷ đồng ở huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên những ngày vừa qua cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Chủ hụi Lò Thị Ngọc đã tự tử bằng 24 lọ thuốc diệt cỏ. Số tài sản mà bà này để lại chỉ là phần rất nhỏ so với số tiền đã huy động, khiến hàng trăm người dân sau vài chục năm “thắt lưng buộc bụng” giờ trở nên khốn cùng. Cùng trong tình cảnh “sống dở chết dở” vì hụi nhiều ngày nay là khoảng 50 nạn nhân ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh trong đường dây chủ hụi Lương Thị Kim Lan với số tiền lên đến gần 20 tỷ đồng…
 |
Căn nhà số 5 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội của chủ hụi Nguyễn Thị Dậu đã bị niêm phong nhưng chưa đấu giá vì đối tượng đang bỏ trốn. |
Nhìn vào các vụ vỡ hụi cho thấy, các nạn nhân đều chung một nỗi bức xúc tột cùng. Họ dựng ảnh thắp hương tế sống chủ hụi; họ lùng sục, bao vây, gào thét, đập phá trước ngôi nhà chủ hụi. Tại phiên tòa xử xét xử chủ hụi Trần Thị Huệ (Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội) vay hơn 15 tỷ đồng của 23 người rồi bỏ trốn mà chúng tôi có dịp chứng kiến, các bị hại khắc khổ, lam lũ đều òa khóc như những đứa trẻ khi vị chủ tọa hỏi đến mình. Không ít người trong số họ, khi cơn lãi suất lên đến đỉnh điểm, không chỉ dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm được mà còn giấu chồng con cắm sổ đỏ vay tiền ngân hàng, đi huy động anh em, họ hàng, người thân giúp chủ hụi. Chị Nguyễn Thị Hợi, một nạn nhân mếu máo với vị chủ tọa: “Số tiền hơn 80 triệu đồng là gia tài của chồng tôi trước khi ra đi, cả nhà trông cậy vào đấy, giờ biết lấy đâu tiền nuôi con ăn học?”.
Theo kết quả điều tra của ngành công an, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ, các chủ hụi thường có toan tính từ trước. Ban đầu là cố tình hư trương tiềm lực kinh tế để các hụi viên tin tưởng. Khi đã tin, các hụi viên tự nguyện giao tiền triệu mà không cần biên lai, thay vào đó chủ hụi chỉ đánh dấu vào sổ hụi và thanh toán đầy đủ, đúng hẹn một thời gian cho đến khi ôm tiền bỏ trốn. Hoặc chủ hụi lập ra các hụi viên ảo để hốt hụi. Khi có thành viên khác muốn hốt hụi thì chủ hụi thông báo đã có thành viên khác bỏ lãi cao hơn và hốt trước. Do có toan tính từ trước nên khi tranh chấp xảy ra, thường không có chứng cứ để buộc tội và việc giải quyết hậu quả dân sự cũng rất khó khăn vì chủ hụi đã tẩu tán tài sản trước đó hoặc bỏ trốn.
Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn, Phó chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội, người đã từng xét xử một số vụ án hụi cho rằng: Nạn nhân các vụ lừa hụi không chỉ là dân thường mà có cả những người có trình độ, thậm chí có kiến thức chuyên ngành kinh tế vẫn bị cuốn vào vòng xoắy này, mà nguyên nhân chủ yếu là bị lòng tham làm mờ mắt. Thật khó lý giải việc một người sẵn sàng bỏ ra cả trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng cho một người xa lạ, hoặc chỉ quen biết sơ sơ nếu đó không phải là vì lòng tham lãi suất cao.
Những bất cập cần chấn chỉnh kịp thời
Thực tế cho thấy nhiều người tham gia chơi hụi, nhất là chơi hụi có lãi thường xuyên phải đối mặt với rủi ro, nhưng họ không hề biết và không quan tâm Nhà nước có quy định về vấn đề này hay không. Vì vậy, khi quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, họ tìm đến các cơ quan chức năng thì đã hết thời hiệu khởi kiện, hoặc là không đủ bằng chứng để thụ lý giải quyết.
Luật sư Nguyễn Khánh Toàn, Văn phòng Luật sư Nguyễn Khánh Toàn và các cộng sự, Hội luật sư TP Hà Nội cho rằng, một số quy định của pháp luật về hụi, họ hiện nay chưa phù hợp với thực tế cuộc sống. Chẳng hạn, theo Khoản 3 Điều 470 Bộ luật Dân sự 2005 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định 144 thì Nhà nước nghiêm cấm tổ chức hụi để cho vay nặng lãi mà không cấm vay nặng lãi, tạo ra một số sơ hở có thể trục lợi. Ví dụ, các hụi viên thường bỏ lãi rất cao để hốt hụi, sau đó bỏ không đóng. Nếu có tranh chấp tại tòa thì họ lại có lợi khi tòa tính lại mức lãi suất theo quy định của pháp luật. Mặt khác, các quy định về quản lý Nhà nước đối với chơi hụi hiện nay rất thiếu. Thực tế, một người có thể lập nhiều dây hụi chồng chéo nhau mà chủ hụi không có sự ràng buộc nào với Nhà nước. Do đó vỡ hụi thường có phản ứng dây chuyền, gây tác động xấu đến kinh tế xã hội, nhiều người lợi dụng để lạm dụng hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Nhiều chủ hụi tuyên bố vỡ hụi, thực chất là chiếm dụng vốn nhưng cơ quan điều tra lại không thể truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ xem đó là giao dịch dân sự vì chủ hụi và hụi viên chỉ thỏa thuận bằng miệng, khi xảy ra bể hụi lại không có giấy tờ, biên lai chứng minh, trong khi chủ hụi không bỏ trốn và luôn hứa sẽ trả nợ.
Từ những vấn đề nêu trên, chúng tôi cho rằng các văn bản quy phạm pháp luật cần có quy định cụ thể hơn về những trường hợp nào thì thỏa thuận tham gia hụi phải bằng văn bản, trường hợp nào phải công chứng, chứng thực. Đồng thời, quy định phải có ít nhất hai sổ hụi: Một sổ chính do chủ hụi lập và giữ, một sổ hụi luân phiên giao cho hụi viên được hốt hụi giữ để hạn chế được chủ hụi lập ra các hụi ma hay hủy sổ hụi. Cùng với đó là khi hụi viên góp hụi từ bao nhiêu trở lên thì chủ hụi phải có biên lai chứng nhận. Trong quá trình giao dịch, nếu các bên làm trái với quy định này tức là từ bỏ sự bảo vệ quyền lợi của mình; các cơ quan bảo vệ pháp luật có căn cứ để bác yêu cầu giải quyết việc tranh chấp do không có bằng chứng, như vậy sẽ làm cho công tác giải quyết án hụi đỡ phức tạp hơn.
Về lâu dài, để chơi hụi thực sự trở thành một hình thức tín dụng tương trợ gọn nhẹ trong nhân dân, các nhà làm luật cần nghiên cứu các quy định phù hợp với thực tiễn cuộc sống, quy luật khách quan và có chế tài nghiêm minh, từ đó có lộ trình hoàn thiện pháp luật một cách khoa học và bền vững, tránh tư tưởng nóng vội “sai đâu sửa đấy” tạo nên nhiều mảnh chắp vá của pháp luật. Đồng thời, mỗi người dân cần người tự trang bị kiến thức cho mình để chơi hụi thực sự mang lại lợi ích, không có rủi ro.
Bài và ảnh: KIM DUNG