Trước kia, những đứa trẻ ở Tả Phìn, Sapa chỉ biết đến lớp học, nương lúa, cối xay ngô, mỗi khi thấy người lạ lại ngại ngùng nép sau cánh cửa… Thế mà, với sự phát triển của du lịch, những đứa trẻ ấy bây giờ bạo lắm, đã biết bắt chuyện với khách lạ, biết đi theo khách và bán những đồ lưu niệm do gia đình làm ra…
 |
Một chuyến theo khách của những đứa trẻ Tả Phìn |
Khi chiếc xe du lịch vừa dừng bánh trước khu du lịch Tả Phìn – một bản của người Dao đỏ - tôi đã thấy hàng chục đứa trẻ ùa ra, nắm tay khách, bắt chuyện rất tự nhiên. Ba em gái nhỏ, vây lấy tôi liến láu. “Chị tên gì? Chị từ Hà Nội xuống phải không? Chị đã đến đây bao giờ chưa?” Tôi trả lời từng câu hỏi một và hỏi tên các em. “Em tên A Mẩy”. “Còn em tên Sa Mẩy”. Tôi cười nhìn sang em thứ ba. “Thế tên em là gì Mẩy?”. Em cười: “Con gái vùng này đều tên Mẩy hết thôi”. Những lời chào hỏi xã giao ấy không ngờ lại trở thành chữ ký cho một bản hợp đồng không tên. Trong khi tôi cố theo đoàn du lịch của mình thì lũ trẻ cũng bám sát tôi, cố bắt chuyện bằng những câu hỏi không liên quan đến nhau.
Hỏi chuyện bọn trẻ, tôi được biết “tụi nhóc” này đều trạc 11 tuổi. Trước đây, các em chỉ biết lên nương cùng cha, thêu hoa dệt vải với mẹ. Giờ thì buổi tối thêu trang trí lên túi xách, ví, ban ngày chúng đi theo khách du lịch như thế này.
Phải đến cuối chặng đường, tôi mới hiểu hết được mục đích của tụi trẻ khi chúng chìa ra trước mặt tôi những chiếc túi, chiếc ví nhỏ xinh được thêu tay rất công phu. Đôi mắt sáng hiền lành như năn nỉ, van nài. Tôi hỏi giá từng chiếc và nhận ra rằng cái giá đó bao gồm cả những giọt mồ hôi các em theo chúng tôi từ đầu bản.
- Cái này bao nhiêu hả em?
- 20.000 đồng chị à.
- 15.000 đồng nhé?
Ngước mắt lên nhìn tụi bạn, nói vài câu bằng tiếng Dao rồi quay sang tôi, em bé đáp rành rọt:
- Cái này của mẹ em làm. Mẹ dặn phải bán với giá ấy. Không bán ít hơn được đâu. Chị không mua thì cũng không sao mà. Em không ép chị đâu.
Nhìn đứa trẻ đáng yêu lẽo đẽo theo mình từ đầu bản đến giờ, ai nỡ không mua. Ba em bé đi theo tôi, nhưng do không có nhiều tiền nên tôi chỉ mua một cái ví nhỏ cho Sa Mẩy, em bé hiền lành nhất. Sa Mẩy cũng tặng lại tôi một chiếc vòng tay nhỏ - một hình thức khuyến mại của người Kinh mà em học được.
Chính lũ trẻ cũng không biết công việc chúng đang làm được gọi là nghề gì, chúng chỉ biết làm theo những điều được dạy. Mỗi khi có ô tô du lịch đến là lũ trẻ ùa ra, hỏi han du khách vồn vã như gặp được người quen. Chỉ cần khách nhiệt tình trả lời những câu hỏi thăm hiếu khách ấy là lũ trẻ lại có việc, một công việc không lời hứa hẹn.
Công việc của lũ trẻ gọi nôm na là người dẫn đường, những người dẫn đường tí hon. Trong khói sương mờ ảo của vùng cao, đôi chân nhem nhuốc, chai sần của bọn trẻ bước đi phăng phăng trên đôi dép nhựa gót đã mòn gần hết. Đường dốc và gập ghềnh, nhưng lũ trẻ chỉ cười, nói với chúng tôi: “Ngày nào tụi em cũng đi nên quen rồi”. Giọng nói hơi trầm, nhỏ nhẹ, đứt quãng như đứa trẻ mới tập nói. Sau mỗi câu nói, tôi đều thấy các em thở hổn hển, tiếng thở của người không quen nói tiếng Kinh.
Cứ theo khách như thế, đứa nào mau mồm mau miệng thì liên tục bắt chuyện, đứa nào nhát và ít nói thì hỏi gì đáp nấy, nhiều khi câu chuyện rơi vào im lặng, nhưng những cô bé Dao đỏ này vẫn kiên trì bám sát khách. Công việc của chúng mà! Sau mỗi chuyến theo khách như vậy, tuy là tình nguyện, nhưng khách cũng cần biết ý “tình nguyện” trả công lại cho lũ trẻ vài nghìn, hoặc là mua hàng cho lũ nhỏ – những chiếc túi, chiếc ví với mẫu thêu tay đặc trưng của Tả Phìn. Nhưng đôi khi, lũ trẻ lại chẳng được gì từ chuyến đi ấy.
Bọn trẻ tiễn chúng tôi ra tận đầu bản, vừa lúc một ô tô du lịch khác nữa xuất hiện, chúng vội vã chào tôi, chạy đến líu lo bắt chuyện với đôi vợ chồng người Úc bằng tiếng Anh trôi chảy. Một chuyến theo khách mới lại bắt đầu. Chia tay những cô bé ở Tả Phìn, tôi thấy buồn buồn và tự hỏi: “Không biết ngoài giờ theo khách du lịch, các em có được đến trường không? Những chuyến đi như thế có làm các em mất đi những nét hồn nhiên, ngộ nghĩnh của trẻ thơ? ”...
Bài, ảnh: Thanh Thủy