Phi công Hà Văn Chúc, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người đã bắn rơi máy bay của tên Đại tá Đin - chỉ huy trưởng phi đội lớn 40 chiếc F4-D vào đánh phá Hà Nội. Ảnh: Xuân Ất

QĐND- Ngày đầu, giặc Mỹ ném bom xuống Đức Giang, Hà Nội, cả Đoàn Không quân Sao Đỏ chúng tôi không một ai chợp mắt nổi. Gà chưa gáy, chúng tôi đã thức dậy, các phân đội nhanh chóng tập họp lại, tiến về nơi tổ chức lễ tuyên thệ chiến đấu bảo về Thủ đô.

Từng hàng quân bỗng im phăng phắc khi Trung đoàn trưởng Trần Mạnh đọc lệnh động viên chiến đấu. Mỗi một câu trong bản mệnh lệnh khắc vào tâm khảm chúng tôi như một lời thề thiêng dưới lá Quân kỳ: Quyết chiến đấu hy sinh bảo vệ Thủ đô! Bọn giặc lái Mỹ phải đền nợ máu!

Đêm tĩnh lặng càng vang xa, lời thề thiêng liêng và dư âm của nó càng lắng quyện trong trái tim mỗi cán bộ, chiến sĩ. Bởi vậy, khi mỗi biên đội được lệnh xuất kích, nhìn bầu trời Hà Nội đang chớp lửa diệt bọn giặc trời, các chiến sĩ trong biên đội như muốn reo lên: “Hà Nội ơi! Có chúng tôi đây góp vào lưới lửa Thủ đô”.

Bọn chỉ huy và giặc lái Mỹ thường khoanh một vòng tròn đỏ quanh Hà Nội với bán kính 60km, cho rằng đây là “tọa độ lửa” vô cùng nguy hiểm. Nhưng với cách đánh mưu trí quả cảm, sáng tạo độc đáo Việt Nam, các biên đội của Đoàn Không quân Sao Đỏ và sau này, có thêm lực lượng của Đoàn Không quân Yên Thế, đã phối hợp chặt với hỏa lực chiến tranh nhân dân, làm cho vòng tròn lửa bảo vệ Thăng Long mở rộng gấp nhiều lần.

Những biên đội không quân bảo vệ Thủ đô bất ngờ vươn cánh xa chặn đánh được trên mọi hướng đổ về Hà Nội, cả ở tầng thấp, tầng cao. Hai trận thắng giòn giã đầu tiên ngày 3 và 4-4-1965 của biên đội Phạm Ngọc Lan và biên đội Trần Hanh trên vùng trời Hàm Rồng cũng như những trận thắng sau này trên vùng trời Hà Bắc, Hà Tây, Bắc Thái, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Yên Bái… là những bằng chứng sống động của cách đánh sáng tạo, độc đáo Việt Nam của không quân ta. Thăng Long - Hà Nội, địa danh ấy luôn mang tên trên những đôi cánh xuất kích.

Những đôi cánh của bầu trời Thăng Long - Hà Nội mang nặng trách nhiệm và căm thù, được mặt đất chỉ huy tài tình và tiếp sức mạnh mẽ đã có những lối đánh vô cùng dũng mãnh, táo bạo, bất ngờ, biến hóa khôn lường khiến bọn giặc lái phải kinh hoàng, luôn luôn thấy “lạnh gáy hở sườn” mỗi khi bay vào vùng trời miền Bắc.

Đó là những đòn hiểm quật ngã những tên giặc lái sừng sỏ của không lực Hoa Kỳ, những tên thiếu tá, trung tá, đại tá có lịch sử bay hàng nghìn giờ như Giêm Cát-xlơ, Noóc-man Ga-đít-xơ…

Đó là những trận đánh tiêu diệt gọn cả biên đội địch như trận đánh của biên đội Nguyễn Văn Bảy và Võ Văn Mẫn bắn rơi tại chỗ hai chiếc F8 trên tầng cực thấp tại cửa ngõ phía nam Hà Nội.

Đó là những trận đánh quyết liệt sống còn một chọi năm, chọi sáu, thậm chí chọi hẳn với phi đội lớn của địch gồm mấy chục chiếc tiêm kích kiêm cường kích F105-D và F4-D, truy đuổi diệt chúng dọc triền núi Tam Đảo, làm đội hình giặc tan tác, quăng bom tháo chạy và để lại xác đồng bọn, bẻ gãy và phá tan hẳn cuộc tấn công của địch vào Thủ đô.

Điển hình là trận đánh của biên đội Nguyễn Nhật Chiêu, Nguyễn Văn Cốc. Được sở chỉ huy chọn hướng và dẫn dắt chính xác, biên đội đã bất ngờ thọc sâu vào giữa đội hình 36 chiếc F4-D.

Chớp thời cơ có lợi, biên đội trưởng Chiêu đã lệnh cho Cốc:

- 302! Dàn hàng ngang, đồng thời công kích!

Cốc lập tức tăng tốc, vọt lên bay sóng đôi với Chiêu. Biên đội như hai mũi tên xuyên thẳng vào giữa đội hình địch. Và thực hiện lời thề trả thù cho phố Huế, ngay từ giây phút đầu, hai quả tên lửa được phóng đi đồng thời đã thiêu rụi hai chiếc F4-D còn mang đầy bom. Chiêu có Cốc yểm hộ, thừa thắng xông lên bắn rơi thêm một chiếc F4 nữa. Đội hình địch hỗn loạn, tóe ra bốn phía, hòng thoát thân. Đợt tấn công của bọn giặc trời vào Thủ đô bị đập tan.

Cuối năm 1967, trong trận đánh bảo vệ Hà Nội từ xa, Hà Văn Chúc, người con trai của Lập Thạch, Vĩnh Phú, một mình xung trận không chiến trên vùng trời Tuyên Quang, đã bắn rơi tên Đại tá Đin - Chỉ huy trưởng phi đội lớn, 36 chiếc F105-D và 8 chiếc F4-D vào đánh phá Hà Nội. Hôm ấy, biên đội Chúc, trực tại sân bay Nội Bài, được lệnh xuất kích. Nhưng do máy móc trục trặc, phi công yểm hộ Chúc không cất cánh được. Không hề cảm thấy đơn độc, Chúc xin chỉ huy cho phép một mình xung trận.

Phi công Đinh Văn Tôn, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - người đã lập công xuất sắc góp phần bảo vệ Thủ đô Hà Nội trong chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ. Ảnh: Xuân Ất

Trước một tình huống chưa hề có tiền lệ trong chỉ huy không chiến ban ngày, Trung đoàn trưởng Trần Mạnh phân tích nắm bắt rất nhanh tình thế có lợi, tin vào tài trí và lòng dũng cảm của Chúc đi đến quyết định táo bạo: Chấp nhận đưa một mình Chúc vào trận không chiến “một chọi 44”. Ông vạch ngay một đường chỉ đỏ xuyên vào phía sau đội hình địch. Rồi lệnh cho sĩ quan dẫn đường dẫn Chúc bay cao hơn hẳn địch với góc hẹp tiếp cận có lợi nhất dễ quan sát được toàn bộ đội hình địch.

Trên độ cao được dẫn hơn hẳn địch, tận dụng ưu thế tốc độ bổ nhào của chiếc Mig 21, Chúc thông minh và quả cảm đã lần lượt lao xuống công kích 2 lần, xuyên qua 2/3 tung thâm đội hình địch. Nhưng lao đến cự ly địch chưa thể phát hiện được, anh lại kéo máy bay vọt lên, chưa vội mở ra-đa ngắm bắn. Chủ tâm của anh là phải bám diệt bằng được tên chỉ huy phi đội địch. Có thế, trận đánh mới đạt hiệu quả cao nhất. Từ trên cao, với cặp mặt lanh lợi, Chúc đã phát hiện được chiếc F105-D bay đầu đàn mang đầy bom có hai chiếc F4-D bay sát hộ tống.

Chính hắn! Chúc quả đoán.

Anh bổ nhào ngay xuống nhắm vào chiếc F105-D dẫn đầu đội hình, đưa tốc độ đến 1,6 lần siêu thanh (tốc độ 1.200m/s). Gần đến cự ly bắn hiệu quả, anh mới bật ra-đa ngắm bắn, làm cho địch dù phát hiện ra cũng khó bề tránh ngón đòn bổ thượng của anh. Khi ra-đa ngắm bắn phát tín hiệu trong tai nghe anh mới ấn nút phóng. Quả tên lửa bắt nhiệt lao trúng miệng phun khí thải động cơ phản lực. Chiếc F105-D nổ tung. Một chiếc dù bung gấp. Tên Đại tá Đin vừa đặt chân xuống đất đã bị dân quân du kích Phú Thọ tóm cổ. Như rắn mất đầu, những chiếc còn lại tán loạn vứt bom rút chạy.

Những cánh bay bảo vệ Thủ đô đã tung cánh trên khắp các đường bay đổ vào Hà Nội, bất ngờ giáng cho địch những đòn chí tử, cùng các binh chủng pháo cao xạ, tên lửa hiệp đồng chặt chẽ với lưới lửa phòng không nhân dân bảo vệ vững chắc Thủ đô. Và khi chiến thắng trở về, biên đội đã chao cánh chào Hà Nội thân yêu. Đôi cánh bạc loang loáng in bóng xuống hồ Gươm như hiện lên lưỡi gươm thiêng thuở trước. Người Hà Nội tự hào kiêu hãnh nhìn theo những đôi cánh bạc bỗng thấy trong lòng trào dâng xúc động: Dường như hào khí Thăng Long Đông Đô ngàn xưa đang ngùn ngụt bốc cao trên chín tầng mây.

Vũ Thành