QĐND - Cụm Kinh tế - Khoa học - Dịch vụ (gọi tắt là DK1) đứng chân trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc, thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Cán bộ, nhân viên trên nhà giàn DK1 đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ để trụ vững giữa biển khơi suốt 21 năm qua. Chiến công thầm lặng của họ góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng biển đảo của Tổ quốc thân yêu.  

Tháng 12, mùa gió chướng về trên phố biển Vũng Tàu, làm nghiêng ngả những rặng phi lao và mang theo mùi mặn mòi của biển cả vào từng ngôi nhà, góc phố. Ai đã từng một hay vài lần được ra nhà giàn DK1 công tác, hẳn không thể quên những cơn gió chướng thổi ù ù. Gió làm mặt biển cuộn lên những con sóng bạc đầu, lắc con tàu hết nghiêng sang phải lại ngả sang trái.

Năm nay, vào mùa gió chướng, chúng tôi về thăm "đại bản doanh" DK1. Mặc cho gió thổi, không khí thi đua học tập rèn luyện của cán bộ, nhân viên DK1 vẫn diễn ra hết sức sôi nổi. Họ đang chạy đua với thời gian chuẩn bị cho chuyến đi thay quân sắp tới. Theo Trung tá Dương Thế Đường, Chỉ huy trưởng DK1 thì đơn vị vừa được trên điều về 16 đồng chí cán bộ từ Trường Sĩ quan Lục quân và Học viện Hải quân. Anh em đang tranh thủ tìm hiểu về kết cấu nhà giàn, cách sống ở nhà giàn và phương án tác chiến trên nhà giàn khi có tình huống xảy ra. Tinh thần mọi người đều háo hức, sẵn sàng thử sức tuổi trẻ nơi đầu sóng ngọn gió. Bên hội trường Ban chỉ huy DK1, chúng tôi nghe văng vẳng tiếng hát của đội văn nghệ đang luyện tập cùng các cháu học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ: “Sóng gió mặc sóng gió, lính nhà giàn bọn tôi ở đó; chông chênh, mặc chông chênh, lính nhà giàn chẳng sợ bão giông...”.

Tăng gia rau xanh ở DK1.

Trung tá Lê Văn Lập, Phó chỉ huy trưởng DK1 năm nay tròn 30 năm tuổi quân. Anh Lập là một trong những cán bộ có mặt từ những ngày đầu thành lập DK1. Ngược thời gian của hơn 20 năm về trước, anh Lập kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện về cái thời kỳ đầu đầy gian khó ấy. 

Ngày 5-7-1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra chỉ thị về việc xây dựng Cụm Kinh tế-Khoa học-Dịch vụ tại khu đá ngầm thuộc Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo (nay là tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). DK1 có nhiệm vụ chốt giữ, quản lý và bảo vệ chủ quyền thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; đồng thời là trạm nghiên cứu về khí tượng, thủy văn và tài nguyên khoáng sản ở đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội và dân sinh. DK1 còn là chỗ dựa để tàu thuyền của bà con ngư dân tiến ra khơi đánh bắt, khai thác các nguồn lợi hải sản trên vùng biển nước ta; đồng thời cũng là nơi đặt những ngọn đèn biển, dẫn đường bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu thuyền trong nước và quốc tế qua lại khu vực.

Đêm trên vùng biển DK1.

Lê Văn Lập được cấp trên bổ nhiệm giữ chức chỉ huy trưởng nhà giàn Ba Kè (DK1-3). Ngày ấy sàn nhà chỉ rộng vài chục mét vuông, được dựng sẵn trên các bông tông (sà lan). Trong các pông tông có khoang chứa nước ngọt và dầu. Những pông tông này được kéo ra bãi đá cạn và đánh chìm xuống. Thế là một nhà giàn được mọc lên giữa biển khơi, không có cả cầu thang lên xuống (anh em thường gọi là nhà chòi). Buổi ban đầu gian nan vô cùng, không có rau xanh, không có thực phẩm tươi, loại thực phẩm duy nhất phục vụ bữa ăn hằng ngày của bộ đội là đồ hộp và rau khô. Khổ nhất là thiếu nước ngọt, anh em cả tuần chẳng dám tắm, phải để dành nước ăn, uống. Mỗi khi tàu ra cấp nước, anh em thay nhau bơi từ nhà chòi ra tàu lấy từng can nước, rồi dùng dây thả xuống kéo từng can lên. Cứ như vậy, cả ngày anh em mới chuyển được vài phi nước. Ngày ấy, nhà quá thấp so với sóng biển. Vì thế, những lần biển động, sóng tràn lên mang theo cả cá mực vào nhà. Có lần sóng đánh tung cả sàn gỗ, tạo thành lỗ hổng lớn ngay chính giữa nhà. Biển động, sóng lớn làm nhà giàn nghiêng ngả, sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Nhà giàn của Lê Văn Lập có lúc bị sóng đánh trôi vài chục mét so với vị trí ban đầu. Thế nhưng, anh còn may mắn hơn một số cán bộ, chiến sĩ sinh sống và công tác ở các nhà giàn khác. Anh Lập nhớ lại: Đêm 4-12-1990, một cơn bão gió cấp 12 đi qua. Cả đêm, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 Phúc Tần chống chọi với gió bão. Sức người có hạn trước sự tàn phá khốc liệt của thiên nhiên, nên sáng ra nhà chòi không chịu được, đổ ụp làm Trạm phó, Nguyễn Hữu Quảng; y sĩ Lê Đức Là và nhân viên cơ điện Hồ Văn Hiền hy sinh. Không quản vất vả, không sợ hy sinh, những nhà chòi khác tiếp tục được dựng lên trên bãi cạn Phúc Tần, Huyền Trân, Ba Kè, Tư Chính, Phúc Nguyên… Nhà làm sau được cải tiến, rộng rãi và chắc chắn hơn. Dù vậy, thiên nhiên vẫn thử sức bằng những cơn bão lớn. 4 giờ sáng ngày 14-12-1998, cơn bão số 5, một cơn bão lớn trên cấp 12 tràn qua khu vực DK1. Những đợt sóng dữ dội, ào ạt xô đổ nhà giàn DK1-Phúc Nguyên, làm 3 cán bộ, chiến sĩ nữa hy sinh. Những con người dũng cảm ấy là các anh: Vũ Quang Chương, Lê Đức Hồng và Nguyễn Văn An…

DK1 - Chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.

So với Trung tá Lê Văn Lập, Thiếu tá Nghiêm Xuân Thái, Chính trị viên phó DK1 có “thâm niên” ở DK1 ít hơn. Tuy về công tác ở DK1 từ năm 1996, nhưng Thái lại có tới 13 năm sống trên nhà giàn. 13 năm ấy, chỉ có hai năm Thái được về ăn Tết cùng gia đình, còn 11 năm ăn Tết trên biển. Thái tâm sự với tôi về những đổi thay ở nhà giàn: "Bây giờ, điều kiện sinh sống và công tác của cán bộ, nhân viên trên nhà giàn DK1 đã được cải thiện rất nhiều. Nhà giàn được xây dựng kiên cố, chắc chắn hơn. Mới đây, Quân chủng Hải quân phối hợp với Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trang bị cho mỗi nhà giàn nguồn năng lượng pin mặt trời. Có điện, cuộc sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn được nâng lên rõ rệt. Ngoài ra, trên mỗi nhà giàn còn được trang bị ti-vi, tủ lạnh, đầu ka-ra-ô-kê, quạt máy… Tổng công ty Viễn thông quân đội (Viettel) cũng triển khai hệ thống điện thoại di động trên tất cả các nhà giàn. Sắp tới, mỗi nhà giàn cũng được nhận một bộ máy vi tính và thiết bị 3G của Viettel. Thế là internet sẽ đến với nhà giàn trong năm 2011. Để cải thiện bữa ăn, anh em nhà giàn còn tự trồng rau trong những khay bằng nhựa đựng đất mang từ đất liền ra. Rau tươi quanh năm được bảo đảm trên các nhà giàn DK1... Nói thế, nhưng cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn vẫn còn nhiều vất vả lắm...".

Điều khó khăn nhất với cán bộ, nhân viên nhà giàn vẫn là sự xa cách. Giữa biển khơi mênh mông dễ làm con người hoang mang, dao động.

Thiếu úy Trương Xuân Thắng, Chính trị viên DK1-17 vẫn còn nguyên cảm giác của lần đầu tiên ra biển khi trò chuyện với chúng tôi. Nhưng rồi sống trong tập thể đoàn kết, thương yêu nhau như ruột thịt đã giúp anh có sức mạnh vượt qua những phút mềm lòng. Anh có nỗi buồn riêng trong đợt về phép mới đây. Người bạn gái của anh không chịu nổi sự xa cách đã đi lấy chồng. Anh tâm sự: “Nỗi buồn rồi sẽ vơi đi và tôi tin là trong tương lai, mình sẽ tìm được người bạn gái hiểu, thông cảm với hoàn cảnh người chiến sĩ nhà giàn”. 

Còn Thượng úy Cao Đức Cảnh, Chính trị viên DK1-7 thì có vợ và con nhỏ đang sinh sống tại Thanh Hóa. Họ động viên nhau bằng cách ngày nào cũng gọi điện “giao ban” vào lúc tối. Con trai gần 2 tuổi bi bô gọi bố trong điện thoại, làm anh vơi đi nỗi nhớ.

Còn chuyện cưới hỏi của nhân viên cơ yếu Nguyễn Việt Dũng (nhà giàn DK1-21) mới thật cảm động. Tết năm 2009, Dũng xin phép về quê Thái Bình cưới vợ. Chỉ huy đơn vị đồng ý, anh em tạo điều kiện trực thay. Ấy thế mà lúc tàu đến thì sóng to, gió lớn, nên Dũng không về được. Ở nhà, gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng làm đám cưới vào ngày 24 Tết, nhưng vì thiếu chú rể, nên ngày vui của Dũng phải hoãn lại đúng một năm sau. Vợ  chưa bén hơi chồng, Dũng đã lại phải lên đường ra biển. Thời gian ngoảnh lại, Dũng đã xa vợ gần một năm trời. Được chỉ huy đơn vị tạo điều kiện cho nghỉ phép đợt này, Dũng hồi hộp lắm. Anh nói: “Biết tin tôi được nghỉ phép, vợ tôi mong từng ngày. Cô ấy nói: Anh không cần mua gì cả. Anh được về là món quà lớn nhất rồi…”. Tâm trạng của những người vợ cán bộ, nhân viên nhà giàn DK1 khi chồng công tác ngoài khơi xa luôn lo lắng, chờ đợi, nhớ nhung đến nao lòng. Anh Nguyễn Văn Tình, nhân viên báo vụ nhà giàn DK1-21 cho chúng tôi xem lá thư của chị Nguyễn Thị Hoài (vợ anh) viết: “… Hôm nay thấy hình chồng trên báo và lời tâm sự của chồng nữa, em thấy lòng mình nghẹn ngào. Anh biết không, đọc báo mà nước mắt em cứ lã chã rơi. Từ ngày là vợ, em mới hiểu một chút về những khó khăn, khổ cực mà anh và các đồng đội phải chịu đựng. Những hy sinh của các anh vì sự bình yên biển cả càng làm em thấy trách nhiệm của người vợ lính DK1. Các anh là những chiến sĩ thép của biển khơi. Em mãi chung thủy, chờ đợi anh, anh yên tâm công tác nhé.  Em nhớ anh nhiều lắm. Em mong chờ ngày về phép của anh…”.

Khổ nhất là mỗi khi gia đình có chuyện, cán bộ, nhân viên nhà giàn không thể về ngay để giải quyết được. Như trường hợp anh Nguyễn Văn Long, nhân viên ra-đa trạm DK1-14 nhận tin mẹ mất từ tháng 9-2010, mà mãi đến tháng 11 vừa qua, anh mới được về "thăm" mẹ. Hay như anh Đặng Ngọc Sáu, nhân viên pháo thủ DK1-21, mẹ cũng mất từ tháng 8, những đến tháng 10 anh mới theo tàu về được… Anh Nguyễn Đình Hoán nhà giàn DK1-21 hay anh Nguyễn Xuân Hà nhà giàn DK1-18 bố mất, chỉ biết thắp hương vái vọng từ biển khơi hướng về quê nhà. Còn chuyện vợ đẻ một mình ở nhà là chuyện thường tình.

“Quan tâm đến gia đình của cán bộ, nhân viên công tác nhà giàn là trách nhiệm của chỉ huy Đơn vị DK1 và các ban ngành đoàn thể” - Chỉ huy trưởng Dương Thế Đường khẳng định với chúng tôi như vậy. Điều đó được minh chứng bằng những việc làm thiết thực của chỉ huy đơn vị đối với nhiều trường hợp cụ thể. Ví dụ, Tết năm 2010 vừa qua, vợ của Thiếu tá Trang Hải Âu, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1-2 bị ốm nặng, trong lúc anh đang làm nhiệm vụ ngoài khơi, chỉ huy đơn vị đã đến tận nhà động viên, cử quân y chăm sóc, đưa đi viện khám bệnh và cấp thuốc để chị chữa bệnh. Hoặc vợ của Trung tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên DK1 đang mắc bệnh hiểm nghèo, cũng được đơn vị thường xuyên động viên, tạo điều kiện thời gian để anh chăm lo, giúp chị chữa bệnh. Ngoài ra, các anh còn phối hợp với các ban, ngành xây nhà tình nghĩa tặng gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn An và nhà đồng đội tặng đồng chí Trần Văn Tiên. Đối với con em DK1, vừa qua Hội Golf Thành phố Hồ Chí Minh cũng trao 112 suất học bổng với trị giá 2 triệu đồng/suất. Với các cháu đi thi đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vừa qua, Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện nơi ăn, chốn ở và hỗ trợ tiền xe đi lại. Đoàn cơ sở DK1 kết nghĩa với 3 đơn vị: Chi đoàn tòa soạn Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Sóc Trăng và Trường THPT Nguyễn Huệ.

Bản lĩnh chính trị, tinh thần không ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh hoàn thành nhiệm vụ chốt giữ bảo vệ chủ quyền vùng biển, thềm lục địa phía Nam Tổ quốc của cán bộ, nhân viên DK1 đã được khẳng định suốt 21 năm qua. Đơn vị DK1 được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Liên tục nhiều năm liền đơn vị đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng. Chia tay các anh, tôi nhớ mãi những dòng tâm sự của chị Nguyễn Thị Hoài: “Các anh là chiến sĩ thép của biển khơi”.

Bài và ảnh: Đoàn Hoài Trung