5. Theo bước cha anh
QĐND - Có một điều đáng mừng, các cán bộ cơ quan quân sự địa phương của Lào cho biết, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn thuận lợi, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong số thanh niên nhập ngũ, có khá nhiều nam nữ thanh niên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp nay tình nguyện gia nhập quân đội. Đại tá Bun-xu Đuông-khăm-my, Chỉ huy trưởng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Luông Phra-băng nói rằng, ngay ở Cố đô, với tiềm năng lớn về việc phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch (Luông Phra-băng 6 lần được xếp hạng là một trong các thành phố du lịch hấp dẫn nhất thế giới). Bởi thế, so với các địa phương khác, công ăn, việc làm khá thuận lợi, thu nhập người dân cũng khá cao nhưng nguồn thanh niên đăng ký nghĩa vụ của Luông Phra-băng cực kỳ dồi dào. Điều này, khi làm việc với các đồng chí cán bộ tỉnh đội Xay-nha-bu-ly, các anh cho biết, huyện Hồng Sả miền núi, trước đây rất khó về kinh tế nhưng nay thì ngược lại, đang phát triển khá nhanh với dự án điển hình là Nhà máy nhiệt điện khi hoàn thành sẽ cho sản lượng 1.878MW, thu hút rất nhiều nhân công lao động và các nghề dịch vụ khác. Tuy nhiên, mấy năm qua, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đăng ký khám nghĩa vụ quân sự rất đông. Chủ tịch Hội đồng quốc phòng của tỉnh giao chỉ tiêu cho huyện tuyển 100 thanh niên nhưng có tới 200 người trong diện đăng ký tham gia. Chất lượng thanh niên nhập ngũ vào quân đội vì thế nâng cao.
 |
|
Học viên lớp đào tạo cán bộ trung đội, Trường Hạ sĩ quan số 1 trong giờ học ngoài thao trường.
|
Những chiến sĩ của các đơn vị mà tôi từng hỏi cũng đều khẳng định có tình yêu sâu sắc, ngưỡng mộ truyền thống nên họ rất vinh dự được nhập ngũ, trở thành người lính Quân đội nhân dân Lào, miệt mài luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Trên bãi tập chiến thuật của Trường Hạ sĩ quan số 1 Quân đội nhân dân Lào, tôi gặp Chuẩn úy Ụ-đay Thôm-ma-vông, học viên của Đại đội 3, Khóa đào tạo thứ 27. Đợi cho Ụ-đay hoàn thành bài tập mà giáo viên kiểm tra. Chàng trai người Lào Lum này quê ở Phù Viêng, mường Khun, tỉnh Xiêng Khoảng. Xiêng Khoảng là mảnh đất đẫm máu đào của các anh hùng, liệt sĩ Lào, Việt Nam, trong đó chiến dịch phòng ngự Cánh Đồng Chum là một trang sử vàng bất tử. Bố mẹ Ụ-đay sinh được 9 anh chị em, bố là bộ đội nghỉ hưu, mẹ giỏi phát triển kinh tế gia đình nên anh em nhà Ụ-đay có điều kiện ăn học. Ụ-đay thi đỗ Trường Đại học Đông Đô (Thủ đô Viêng Chăn), tốt nghiệp chuyên ngành Chính trị vào năm 2011. Những câu chuyện, những bài học từ nhỏ đã xây trong trái tim anh một hình ảnh tuyệt vời về người chiến sĩ. Tốt nghiệp là có cơ hội đi làm nhưng Ụ-đay tình nguyện vào Trung đoàn Pháo binh 605 bảo vệ Thủ đô. Hai năm làm chiến sĩ, với tinh thần vượt khó, rèn luyện nghiêm túc, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và được cử đi đào tạo cán bộ trung đội. Trong đợt thi đua chào mừng 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Lào (20-1-1949 / 20-1-2014), cái tên Ụ-đay được khen nhiều trước toàn trường. Điểm nổi bật của anh là luôn gương mẫu thực hiện Điều lệnh của Quân đội nhân dân Lào. Một thanh niên khác chính là con của đồng chí Chỉ huy trưởng Quân sự tỉnh Luông Phra-băng. Anh được gia đình cho sang học một trường đại học tại Hà Nội (Việt Nam) nhưng dứt khoát đòi học trong trường của quân đội. Gia đình đã đồng thuận, khuyến khích ước muốn đó, hiện nay anh đang là học viên năm thứ hai, Trường Sĩ quan Lục quân 1 Quân đội nhân dân Việt Nam.
Có những ý kiến nhận định, đời sống của cán bộ, chiến sĩ quân đội Lào ngày càng khá hơn, nên vào quân đội cũng là một cách lựa chọn con đường lập thân của nhiều bạn trẻ. Điều đó đúng nhưng không phải là tất cả.Thiếu tá chuyên nghiệp Kham-phăn Súc-thong-đi đang công tác tại Đại đội 7, bộ đội trinh sát của tỉnh Luông Phra-băng là một ví dụ. Anh từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về nhà xây dựng gia đình, có vợ con, kinh tế ổn định nhưng rồi “nhớ” cuộc sống quân ngũ, nên anh làm công tác “dân vận” với vợ con để được… tái ngũ. Ở đơn vị trinh sát, nhiệm vụ huấn luyện vất vả nhưng lúc nào anh cũng yêu đời. Anh thuộc nhiều bài dân ca Lào và còn tự học cả tiếng Việt, hát được một số bài hát tiếng Việt trôi chảy. Theo chân bố, con trai anh cũng đã nhập ngũ, đóng quân ở một vùng sát biên giới. Anh rất tự hào khi con trai giờ đã là đồng đội của mình!
6. Dựng xây đơn vị
Đất nước còn khó khăn, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã thường xuyên quan tâm, chăm lo cho việc xây dựng quân đội nhưng quân đội cũng phải chia sẻ những khó khăn với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tìm hiểu kỹ hơn ở các đơn vị, chúng tôi thực sự cảm phục ý thức về tự lực, tự cường của cán bộ, chiến sĩ quân đội Lào. Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư cho các đơn vị chủ lực, còn các địa phương (cấp tỉnh, huyện) thì chăm lo cho lực lượng bộ đội địa phương. Dù ở loại hình nào, các cán bộ, chiến sĩ cũng có nhiều cố gắng.
Đại tá Khăm-nhin Seng-su-ly, Trưởng phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh U-đôm-xay khẳng định với chúng tôi: 80% cơ sở doanh trại do bộ đội tự làm. “Công thức” triển khai việc này là với tất cả các công trình, nhà nước đầu tư 58% và 42% còn lại do đơn vị tự bảo đảm bằng cách tự sản xuất, khai thác vật liệu, nhân công xây dựng và vốn tự có. Nói một cách công bằng, với cách làm như trên, cán bộ, chiến sĩ có được cơ sở doanh trại như Bộ CHQS tỉnh U-đôm-xay là rất đáng khâm phục. Chỉ riêng năm 2013, tiến tới chào mừng 65 năm ngày thành lập quân đội, Bộ chỉ huy đã xây dựng được 22 cơ sở doanh trại. Trong số đó, nhà ở của Đại đội trinh sát 16, Đại đội đặc công 15 là những công trình tiêu biểu.
Ở Sư đoàn 3, một trong các sư đoàn khá xanh, sạch, đẹp, có nhiều nét giống với doanh trại của các đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. Doanh trại nằm dưới tán rừng khộp và bên cạnh doanh trại là thung lũng lúa mướt xanh. Sáng sớm, không khí ở đây như xua tan, gột rửa những gì bụi bặm trên đường. Thở sâu có cảm giác lá phổi giãn ra, mát lạnh. Sương chưa kịp tan, mấy chiến sĩ nữ khối cơ quan sư đoàn bộ đã căm cụi làm sạch lá cây rụng trong thảm hoa ven lối đi. Anh Khăm-nhưn Xẻng-xẻn-in, Trưởng phòng Hậu cần sư đoàn như đoán được sự quan tâm của khách, anh bắt đầu câu chuyện:
- Sư đoàn đóng quân trên địa bàn rộng, chủ yếu là vùng rừng núi, có nhiều sông suối. Mấy năm qua, ở các huyện Mường Hum, Mường Pen, Pạc Pen, Mường Khọp… lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại khá nặng nề về tài sản của nhà nước, nhân dân. Sư đoàn cũng bị hỏng, sập mất 8 dãy nhà, thiệt hại khoảng hơn 9 tỷ kíp (hơn 20 tỷ đồng Việt Nam). Trung đoàn 301 và 2 Tiểu đoàn 417 và 418 trực thuộc sư đoàn, bị thiệt hại nặng nề nhất. Các gia đình quân nhân cũng bị hư hỏng nhiều nhà cửa, mất mát tài sản ảnh hưởng lớn tới cuộc sống. Song, vượt qua khó khăn đó, các đơn vị đã chủ động khôi phục, xây dựng và sửa chữa doanh trại, ổn định đời sống bộ đội.
Đến nhiều đơn vị như Tiểu đoàn Đặc công của Sư đoàn 2, Tiểu đoàn 407 của Sư đoàn 3, Đại đội 28, Bộ CHQS tỉnh U-đôm-xay… tôi thấy cán bộ, chiến sĩ của quân đội bạn tự đóng loại gạch xi măng, có mấu gắn kết để khi xây dựng có độ liên kết tốt, đỡ tốn phụ gia. Tiểu đoàn 407 tự xây được dãy nhà 8 gian khang trang để đón chiến sĩ mới về huấn luyện. Đại úy Bun-kơn Khươn-văn-thay, Tiểu đoàn trưởng Quân sự vui vẻ chia sẻ:
- Cấp trên bảo đảm cho chúng tôi từ phần mái (tôn lợp) trở lên còn từ dưới xà nhà trở xuống, đơn vị tự túc. Chúng tôi đóng gạch, khai thác gỗ làm cửa, tự xây dựng…
Trung tá Khăm-nhưn tiết lộ, lợi thế của sư đoàn là đất đai rộng, thổ nhưỡng ở đây hợp với cây ngô. Sư đoàn có hơn một trăm héc-ta ngô, mỗi năm cho thu hoạch hàng trăm tấn (giá 1000 kíp/kg). Chưa kể diện tích trồng cây cao su, trồng rau màu, mỗi năm thu hoạch khoảng 1.200.000 kíp, vượt chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng giao. Nguồn thu đó vừa nâng cao đời sống bộ đội, vừa phục vụ tu sửa, xây dựng doanh trại. Sư đoàn 3 đặt mục tiêu đến năm 2015, bộ đội không còn phải ở nhà tạm. (Còn nữa)
Bài và ảnh: NGÔ ANH THU
Luông Phra-băng - Hà Nội, tháng 12-2013