3. Dũng cảm, xả thân vì Tổ quốc
Đại tá, người chiến sĩ Pa-thét Lào kể xong, nhấn mạnh đến các yếu tố cần thiết trong mỗi trận chiến đấu (trinh sát, nắm chắc địch; giữ yếu tố bí mật; lựa chọn thời cơ chiến đấu…) đều hết sức quan trọng nhưng trên hết phải là tinh thần dũng cảm, tinh thần quyết thắng. Theo ông, người lính ra trận không được phép chùn bước, chỉ có một con đường là quyết chiến, quyết giành thắng lợi, dù có phải hy sinh tính mạng cho Tổ quốc. Tinh thần ấy, khí thế ấy chỉ có ở đội quân chính nghĩa chiến đấu vì mục tiêu cao cả là giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc thân yêu của mình.
Những chiến sĩ Pa-thét Lào thực sự đã xung trận bằng tinh thần bất khuất ấy để lập nên những chiến công hiển hách như những trận đánh địch ở Luông Phra-băng, diệt phỉ ở Lằng-khằng, thắng lớn tại Thà-teng, chiến dịch Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng, chiến dịch giải phóng Sầm Nưa; tiến công địch ở cao nguyên Bô-lô-ven…
Lần giở trang sử hào hùng đó, tôi thật sự xúc động, khâm phục trước những ký ức đầy máu đào của quân và dân các bộ tộc Lào. Chiến dịch Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng là một trong những dấu ấn oanh liệt.
Trận đánh vào Mường Sủi cũng là một ví dụ như vậy.
Từ những năm 1965, đế quốc Mỹ đã đổ tiền của, xây dựng Mường Sủi thành một tập đoàn cứ điểm kiên cố nhất ở Bắc Lào, gồm hơn 60 cứ điểm, nhiều sân bay và trận địa pháo. Gần 4000 quân của đội quân tay sai và lính đánh thuê Thái Lan cùng một số lượng lớn cố vấn quân sự Mỹ và Thái Lan đóng quân tại đây. Bọn cố vấn này nhận lệnh trực tiếp của Liên đội 333, thực chất là Bộ chỉ huy các lực lượng biệt kích của Mỹ ở Đông Nam Á, đóng tại U-đôn (Thái Lan). Căn cứ Mường Sủi là bàn đạp tiến công lấn chiếm vùng giải phóng tỉnh Xiêng Khoảng.
 |
|
Phân đội xe tăng thuộc Tiểu đoàn 614 (Sư đoàn 2) trên đường ra bãi tập.
|
Quân đội giải phóng nhân dân Lào và quân đội trung lập yêu nước Lào ở mặt trận Xiêng Khoảng đã lập kế hoạch, quyết tâm tiêu diệt tập đoàn cứ điểm này. Sau 7 ngày chiến đấu (từ 24 đến 30-6-1969) các lực lượng vũ trang yêu nước ở Xiêng Khoảng đã tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Mường Sủi, loại khỏi vòng chiến đấu 1.200 tên địch, thu hàng trăm vũ khí các loại (trong đó có 3 khẩu pháo 105mm; 3 xe tăng) và 37 xe quân sự, bắn rơi 3 máy bay, phá hủy hàng trăm tấn vũ khí và các phương tiện chiến tranh của địch. Cùng thời điểm này, một cuộc tấn công quy mô lớn của Mỹ và tay sai vào vùng Xiêng Khoảng cũng bị đập tan. 3.144 tên địch, phần lớn là lực lượng cơ động bị tiêu diệt.
Sau chiến dịch Nậm Bạc (tháng 1-1968) thì chiến thắng Mường Sủi có ý nghĩa to lớn khi đã đập tan một chiến dịch lớn của Mỹ và tay sai ở Lào. Chiến thắng Mường Sủi là minh chứng cho sự lớn mạnh của các lực lượng vũ trang yêu nước Lào, khẳng định rõ ràng thế chủ động tiến công và khả năng chiến thắng kẻ thù của quân và dân Lào.
4. Nối những chiến công
Ngày 2-12-1975, Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Lào tuyên bố xóa bỏ chế độ quân chủ, thành lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Ngày ấy là Quốc khánh của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Từ đây, nhân dân các bộ tộc Lào được sống trong hòa bình để xây dựng cuộc sống ấm no hơn, tiến bộ hơn. Những người lính một thời trận mạc người tiếp tục phục vụ quân đội, người trở về quê hương, cùng với nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, gây dựng lại cuộc sống mới. Một loạt những nhà máy, công trình, đô thị, làng bản mới được xây dựng trên đất nước Triệu Voi. Trên những mảnh đất lịch sử ghi dấu ấn chiến công năm nào, cuộc sống đã thực sự đổi thay. Tuy chưa thật sự bắt kịp những quốc gia có điều kiện thuận lợi hơn về mặt địa lý, tiềm năng tài nguyên và họ đã có bước đi sớm nhưng không thể phủ nhận thành tích, nỗ lực của đất nước, nhân dân Lào…
Nhịp điệu đổi thay trên đất nước này thật sự rõ rệt. Bên những địa danh lịch sử năm xưa giờ đây là các đô thị, nhà máy, xí nghiệp, những cánh rừng cao su bát ngát. Bản làng xa xôi nơi biên giới, núi rừng dù còn khó khăn, thiếu thốn nhưng phần lớn điện quốc gia đã thắp sáng, đường sá đi lại thuận tiện hơn, xe máy, ti vi… và những dụng cụ tiện ích đã mang lại cho người dân cuộc sống thực sự khác xưa. Unitel (do Tập đoàn viễn thông Viettel Việt Nam đầu tư) đã phủ sóng kín các bản làng. Người dân liên lạc với nhau bằng điện thoại di động rất thuận tiện.
Đúng dịp kỷ niệm 38 năm Quốc khánh nước bạn, chúng tôi đến sư đoàn và được Trung tá Vông-phết Phêng-pha-nít, Phó sư đoàn trưởng Chính trị kiêm Chủ nhiệm Chính trị sư đoàn trực tiếp đưa đến thăm Tiểu đoàn xe Tăng-thiết giáp 614. Đơn vị này thành lập năm 1980 trên mảnh đất Cố đô Luông Phra-băng. Thiếu tá On Phăn-tha-vông, Phó tiểu đoàn trưởng quân sự mang đậm nét đặc trưng của thanh niên Lào, khuôn người vừa phải, nước da ngăm đen. Anh nhẹ nhàng giãi bày, đơn vị có trong biên chế nhiều chủng loại xe, thời gian cũng đã làm cho chúng không được đồng bộ vì thế đòi hỏi chiến sĩ xe tăng phải nỗ lực để đảm bảo tốt về kỹ thuật. Thời gian vừa qua, tiểu đoàn với sự hỗ trợ của sư đoàn và cấp trên đã củng cố, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế.
Theo đề nghị bất ngờ của đoàn nhà báo Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tá Vông-phết, Phó sư đoàn trưởng Chính trị hạ mệnh lệnh báo động chiến đấu 2 kíp xe của Trung đội 1, Đại đội xe tăng 1. Cả chủ lẫn khách tôi nhanh chóng cơ động theo kíp xe, băng qua những dãy nhà ở, đến khu kỹ thuật. Các chiến sĩ nhanh chóng thao tác, họ lên xe khởi động và hai chiếc xe hùng dũng lao ra thao trường. Tuy chỉ ở cấp tiểu đoàn, nhưng bạn lại có một bãi tập rất rộng lớn. Bãi tập rộng hàng chục héc-ta, chỗ gần đơn vị tương đối bằng phẳng, tiếp đến là các vạt đồi từ thấp đến cao dần, tiến sát chân núi, rất thuận lợi cho công tác huấn luyện xe cơ giới. Chiếc xe mang số hiệu 611 dẫn đầu đè vết xích xuống đường, phụt khói lao lên phía trước thành đội hình yểm trợ cho bộ binh thực hành đột kích mở cửa đánh chiếm đầu cầu. Quan sát đường hành tiến của hai chiếc xe tăng, chứng tỏ bộ đội bạn được huấn luyện nghiêm túc, không gặp điều gì trục trặc.
Ngay tại khu kỹ thuật, chúng tôi trò chuyện với Thiếu tá Thoong-ma-ni, nguyên là trưởng kíp xe đã tham gia chiến đấu ở Bò Tèn trước đây. Khi ấy anh mới 18 tuổi và mang quân hàm Thượng sĩ. Thoong-ma-ni đã có những năm tháng chứng tỏ được bản lĩnh, tinh thần của người trai trẻ khi đất nước cần họ xông pha nơi tuyến đầu. Cuộc chiến đấu đã giúp anh trưởng thành, những kinh nghiệm ấy vẫn được anh kể lại cho lớp đàn em đi sau. Cũng như Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Hoàng thân Xu-pha-nu-vông dạy người dân Lào rằng: Khi đất nước cần, hãy hy sinh vì đất nước. Khi đất nước còn nghèo, hãy giúp đất nước. Khi đất nước giàu có, sẽ được hưởng thái bình… Thoong-ma-ni đã làm theo lời dạy đó. Tôi lại nhớ đến câu chuyện của Trung tá, cựu chiến binh Khăm-lơi In-thạ-phết, nguyên Trưởng phòng Tăng của Sư đoàn 2. Năm nay ông 76 tuổi, còn khỏe và nói tiếng Việt trôi chảy. Người cựu chiến binh này từng quần nhau với địch ở Luông Nậm Thà, U-đôm-xay, từng sang học tập tại Trường sĩ quan Tăng-Thiết giáp (năm 1969) và chỉ huy phân đội xe tăng chiến đấu ở mặt trận Xiêng Khoảng. Trận đánh ở Phu Cút, Đại đội 61 xe tăng của ông với 6 chiếc làm mũi đột kích đã nhanh chóng đánh tan quân địch, giành thắng lợi. Ông Khăm-lơi tự hào đã cống hiến cả đời cho cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và góp một phần công sức vào nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Lào vững mạnh. Về nghỉ hưu, nhà riêng ở gần sư đoàn, nên mỗi lúc rảnh rỗi, ông lại vào thăm đơn vị cho “đỡ nhớ” và thường trò chuyện với thế hệ đi sau, truyền cho họ khí thế hào hùng của những ngày chiến trận.
 |
|
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn thông tin 222 xếp những cánh hoa Chăm-pa thành số 65, mừng Ngày truyền thống của QĐND Lào.
|
Đất nước Lào đã giải phóng nhưng bọn phỉ vẫn gây biết bao đau thương cho nhân dân. Chúng làm mất ổn định, an ninh của địa phương và kìm hãm sự phát triển của các địa phương. Ngày chúng trà trộn, núp bóng người dân, đêm chúng quấy rối, phá hoại, lôi kéo, dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ, khống chế người dân làm việc xấu. Sư đoàn 2, Sư đoàn 3 và bộ đội các tỉnh Viêng Chăn, Xay-nha-bu-ly, U-đôm-xay… lại ba lô trên vai, vác súng lên đường dẹp bọn tàn quân. Các anh thâm nhập, truy quét tận hang ổ của chúng. Nhưng trên khắp nước Lào, thổ phỉ là một loại giặc “cứng đầu”. Cái gọi là “Chính phủ kháng chiến” được đặt ra ở vùng núi cao, vực sâu giáp ranh giữa hai huyện Mường Phiêng và Thông My Say, tỉnh Xay-nha-bu-ly. Một hang ổ lớn nữa xuất hiện tại tỉnh Viêng Chăn (địa phương giáp Thủ đô Viêng Chăn). Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2, cùng một số đơn vị bạn nhận lệnh lên đường và phá tan hang ổ của bọn đầu sỏ thổ phỉ.
(còn nữa)
Bài và ảnh: NGÔ ANH THU
Luông Phra-băng - Hà Nội, tháng 12-2013