QĐND Online-Bàn tay sứt sẹo, nứt nẻ, chai cứng, thô ráp, thân thể trắng như “hòn than bóc nõn”… đó là vài nét chân dung về những người làm nghề leo dừa hái trái. Nghề mà người ta vẫn nói đùa một cách dí dỏm là người ăn cơm mặt đất làm việc trên trời để vận lộn cho cuộc mưu sinh.
Nghề ăn cơm mặt đất làm việc trên trời
Một người hái dừa giỏi, ngày có thể leo đến 100 cây dừa. Hái dừa, cứ leo lên một cây dừa, dù bẻ chỉ một hai trái dừa/cây, chủ vườn cũng trả tiền công từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Thu nhập trung bình của nghề hái dừa từ 150.000-180.000 đồng/người/ngày. Người leo dừa không chỉ hái trái mà còn làm công việc vệ sinh, chăm sóc cho cây dừa phát triển tốt khi chủ vườn có yêu cầu.
 |
|
Thợ leo dừa đang “hành nghề”
|
Việc leo dừa hái trái và phần việc leo dừa để chăm sóc được chủ vườn tính riêng. Công việc của người sửa dừa là leo lên cây đạp bẹ, rọc lá, xơ bẹ dừa cho đọt (ngọn) được sạch sẽ, nhằm tạo môi trường thông thoáng kích thích việc trổ bông, đồng thời chống chuột, rắn cắn phá, làm ổ trên quầy cũng như phát hiện kịp thời các căn bệnh của dừa như: khô ngọn, ngọn bị đuông (sâu phá hoại)… để dùng thuốc điều trị.
Mới nghe qua việc làm trên tưởng chừng như đơn giản, nhưng khi tìm hiểu thực tế mới thấy được sự nguy hiểm khôn lường đối với những thợ leo cây, mà không có bất cứ một sự bảo hiểm nào cho tính mạng.
Nghề leo dừa không cần phải đào tạo trường lớp mà chỉ từ lớp thợ trước có kinh nghiệm truyền lại cho lớp sau. Những người mới vào nghề trước tiên phải bỏ ít nhất từ 3 tháng học kỹ thuật leo trèo từ cây thấp đến cây cao, từ cây nhỏ đến cây lớn. Khi leo tới ngọn người leo phải biết chọn vị trí, tư thế ngồi. Lẽ nhiên nghề leo dừa đòi hỏi người không sợ độ cao. Kinh nghiệm đã dạy, gặp loại dừa giòn thì phải ngồi trên 3 bẹ trở lên, khi bị ong đốt hay và rắn cắn thì phải bình tĩnh chịu đựng, tìm cách xử lý, không được hốt hoảng buông tay sẽ đi gặp tử thần. Một người thạo nghề trung bình mỗi ngày có thể leo được khoảng 15 cây dừa, thu nhập được 150.000- 180.000 đồng. Để hoàn thành công việc cho 15 cây dừa thì người thực hiện phải khó nhọc leo lên, tuột xuống đến 30 lần, chưa kể gặp những cây dừa cao thì phải ngừng nghỉ đến hai, ba hơi mới lên được tới ngọn.
Đánh đu với tử thần
Với người làm nghề leo dừa, họ sợ nhất là trời vừa mới mưa xong. Võ Hoàng Danh, một người có thâm niên với nghề leo dừa hơn mười năm năm ở đất vùng Thoại Sơn (An Giang) cho biết: “Vừa mưa xong, leo lên cây không cẩn thận là ngã gẫy cổ vì trời mưa lá dừa rất trơn, dễ bị bật khỏi thân cây. Chấp nhận vào nghề này, tụi tôi phải chấp nhận hiểm nguy. Không có người thợ nào mà không một lần bị trái dừa đánh mạnh vào đùi, chân, xương ống quyển, nhẹ thì tạm phải ngừng lao động hàng giờ, nặng thì bị mẻ xương chân, bong gân phải đi điều trị”.
Những tai nạn thương tâm từ nghề leo dừa, hái dừa xảy ra không phải là chuyện hiếm. Vụ ông Sáu Ấn ở kinh Chẹt Sậy (huyện Giồng Trôm), “kiện tướng” giật dừa (mỗi ngày giật trên 1.000 quả) bị dừa "chạy tàu" (trái dừa bất ngờ lăn theo tàu lá rơi xuống) trúng đầu thiệt mạng vẫn là cú sốc lớn đối với những người làm nghề hái dừa.
Thợ giỏi như Ba Hùng ở ấp 1, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành mà cũng phải đi nằm viện 1 tháng vì bị gẫy sào bất ngờ. Đoạn trên chỗ gẫy rơi thẳng vào mặt, làm gẫy xương mũi, máu me đầm đìa. Chín Phước cùng xã với Ba Hùng là chủ vườn dừa khi phụ hái quả với thợ bằng cây sào ngắn đã vô ý tự đâm mạnh gốc sào vào bụng, bị gẫy xương sườn, phải đi cấp cứu... Chưa hết, kiến cắn nát người, sâu lông, các loại côn trùng gây ngứa toàn thân, ong đốt bị phù nề, chưa kể bụi bặm làm mờ mắt... là chuyện thường xảy ra đối với những người leo dừa.
Người thợ leo dừa, hái dừa bây giờ không còn nhiều do nghề này quá cực nhọc và nhiều rủi ro. Bây giờ, nghề giật dừa trở nên thịnh hành hơn. Dụng cụ giật dừa bây giờ rất gọn gàng, hiện đại. Nếu như trước đây, giật dừa bằng sào, những cây sào bằng cây tầm vông (cây tre) rất kềnh càng, thì hiện nay là ống nhôm. Những đoạn ống tiếp sắt mạ, mỏng, dài 3m, kính 3,4cm, 4,2cm rồi ráp lại với nhau tùy theo chiều cao của cây dừa (khoảng trên dưới 15m). Giật dừa xong, người giật dừa tháo các ống tiếp ra, bó thành một bó, vác bó ống sang khu vườn khác tiếp tục “tác chiến”.
Giật dừa không tính tiền công cao như bẻ dừa. Tiền công của việc giật dừa sẽ được tính theo số trái dừa đã hái được. Cứ một trăm dừa (120 trái), giá hiện nay là từ 18.000 - 20.000 đồng. Một người giật dừa giỏi, vào mùa dừa mỗi ngày có thể giật một thiên dừa (1.200 trái), thu nhập khoảng 180.000 - 200.000 đồng/ngày…Nghề giật dừa bớt nguy hiểm hơn, tuy nhiên nguy cơ tai nạn vẫn luôn tình rập người làm nghề bởi họ thường làm việc trong điều kiện gần như không có trang thiết bị bảo hiểm.
Bài và ảnh: Nguyễn Kiểm