QĐND - Vất vả, chịu nhiều nguy hiểm... nhưng những người thợ đá ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị vẫn phải lao vào nghề để kiếm sống. Với họ, nghề xẻ đá như đã ngấm vào máu thịt. Bởi nếu không làm nghề này, họ cũng không biết làm gì để trang trải cho cuộc sống và lo cho thế hệ tương lai...
Vào những ngày giữa tháng 6-2012, chúng tôi về miền đất Gio Linh, ấn tượng đầu tiên đối với chúng tôi là những cánh rừng cao su, hồ tiêu bạt ngàn cùng tiếng động cơ chói tai, tiếng những khối đá ầm ầm rơi xuống tại các mỏ khai thác đá nơi đây. Không khí nóng bức của ngày hè càng trở nên ngột ngạt hơn bởi khói bụi bốc lên ở những mỏ khai thác đá. Thế nhưng, với những người làm nghề khai thác đá ở đây họ vẫn chấp nhận tất cả, khói bụi và những giọt mồ hôi chảy thành từng dòng trên mặt, họ vẫn cười vui với công việc nặng nhọc.
 |
|
Vất vả, hiểm nguy nhưng những người thợ xẻ đá ở Gio Linh, Quảng Trị vẫn phải bám nghề.
|
Những tưởng rằng nghề xẻ đá chỉ có sự vất vả, nhưng qua trò chuyện với họ, chúng tôi mới biết được rằng, ngoài những giọt mồ hôi thì họ cũng phải chịu không ít đắng cay. Tháo đôi găng tay, lau những giọt mồ hôi trên má, anh Thiệu Quang Lập, một công nhân đã có thâm niên hơn 20 năm làm nghề xẻ đá cho biết: “Làm nghề này vất vả lắm các anh ạ. Vào những ngày mưa còn đỡ chứ vào ngày nắng như hôm nay thì vất vả càng thêm bội phần. Cũng vì mưu sinh, muốn kiếm tiền cho con cái được ăn học thoát ly khỏi cảnh vất vả như bố mẹ, nên chúng tôi phải lao vào mà làm thôi. Nhưng mà vất vả chúng tôi chịu được, còn đắng cay thì khó mà kìm nén được bởi vì nhiều khi ông chủ quá đáng quá”. Nói rồi, anh Lập đưa hai bàn tay cho chúng tôi xem. Đôi tay anh chai sạn, sần sùi, chỗ phồng rộp mới chồng lên chỗ phồng rộp cũ. Ngừng một lát như để quên đi nỗi vất vả của công việc, anh Lập cho biết thêm: “Để làm được nghề này, người thợ phải nắm bắt được hình dạng của từng khối đá khác nhau để xác định những điểm cơ yếu trên khối đá, từ đấy mới có thể xẻ được. Đó là những kỹ thuật căn bản mà bất cứ một công nhân đá nào cũng phải biết, nếu muốn trụ vững được với nghề”.
Cũng như anh Lập, đôi bàn tay của tất cả những người làm nghề xẻ đá nơi đây đều chai sạn. Ngoài đôi bàn tay chai sạn, việc bị thương do các mảnh đá nhỏ bắn vào trong khi xẻ đá là điều thường xuyên xảy ra. Nguy hiểm hơn, trong quá trình bốc vác đá lên xe do sơ suất rồi bị đá rơi vào chân, vào người là chuyện không hiếm gặp.
Anh Nguyễn Văn Chiến, một thợ đá khác tiếp lời bạn: “Trong lúc đang nâng đá lên để tạo thế bắt đầu quá trình đóng ve và các thanh nêm vào khối đá, bất ngờ khối đá ngã ngược lại vào tay tôi, tuy đã rút tay nhanh nhưng tôi đã bị mất đi một phần ngón tay trỏ do đá đè nát. Ngoài tôi còn rất nhiều trường hợp đã bị gẫy chân, bị chấn thương đầu do đá gây ra. Sau tai nạn, nhiều người đã phải bỏ nghề do sức khỏe không cho phép”.
Qua những tâm sự trên, hẳn ai cũng nghĩ với công sức bỏ ra, nhiều khi phải đem cả sinh mạng của mình để đánh cược, những người làm nghề xẻ đá được an ủi với những đồng tiền kiếm được. Nhưng tìm hiểu chúng tôi mới biết, thu nhập của thợ xẻ đá chẳng đáng là bao. Người có thu nhập cao nhất cũng chỉ kiếm được gần 200 nghìn đồng/ngày. Trừ chi phí ăn uống, phần tích lũy chỉ còn lại rất ít. Sở dĩ họ phải bám nghề là vì cuộc sống gia đình còn quá khó khăn. Vẫn biết nghề này vất vả, nguy hiểm luôn rình rập nhưng với những người thợ đá Gio Linh, Quảng Trị họ không còn lựa chọn nào khác.
Bài và ảnh: VĂN NHÂN