QĐND Online - Sá sùng còn gọi là (mồi), hay người dân địa phương thường gọi là “giun biển”. Theo y học cổ truyền sá sùng có vị mát, là một loài thuốc có tác dụng bổ dương, thanh nhiệt… Vài năm trở lại đây sá sùng được xem là một món ăn khoái khẩu, bổ dưỡng của tầng lớp thượng lưu. Có thời điểm giá sá sùng khô lên tới trên 3,5 triệu đồng/kg. Và công việc đi tìm sá sùng ngày càng khan hiếm, nặng nhọc, vất vả hơn….

Bắt sá sùng dưới độ sâu 80cm.

Từ huyện đảo Vân Đồn mất hơn 1 giờ ngồi trên chuyến tàu cao tốc, rú ga luồn lách qua các vịnh đảo chúng tôi cặp bến đến với đảo Quan Lạn- được xem là nơi cung cấp chính nguồn hải sản sá sùng ngon nổi tiếng cả nước. Cảm giác lâng lâng trên chuyến xe lôi, tôi miên man cùng với những triền cát trắng xóa, dài thăm thẳm, những hàng phi lau đổ lá dày lớp lớp, những rặng dứa dại rũ mình mặc sức tạo dáng trước vẻ đẹp nguyên sơ giữa thiên nhiên của cát và sóng biển... Thiên nhiên đã ban tặng cho Quan Lạn những gì tốt đẹp nhất để con người tận hưởng cuộc sống: Khí hậu, sự kì thú của trời đất làm nên vóc dáng, những bãi cát trắng (được coi là trắng nhất trên cả nước). Thêm vào đó là một vùng cát rộng lớn, thoai thoải, lấp xấp cùng với con nước triều dâng để loài lưỡng cư sá sùng, một loài hải sản có giá trị cao sinh sống, cung cấp nguồn thực phẩm cho con người.

Nhọc nhằn đào sá sùng

Trên con đường ven đảo chúng tôi xuôi về bãi Minh Châu, dừng chân ở thôn Sơn Hào, Quan Lạn, trước mắt chúng tôi là cánh đồng cát mênh mông nằm phơi nắng trưa cuối thu. Phóng tầm mắt xa xa, lom khom những bóng phụ nữ đang phơi nắng trên đồng cát, cùng với những chiếc mai, giỏ xách, những chiếc khăn trùm kín cả khuôn mặt... Dựng xe, lội bộ ra tận nơi có mấy tốp người đang vật lộn với những chú sá sùng, tôi gặp cô Phạm Thị Xuân ở thôn Sơn Hào còn ló đôi mắt trắng bệch đang chống mai ngán ngẩm: “Hơn 3 tiếng đồng hồ mà mới được có một “đẹt” (con sá sùng nhỏ)! Đi thêm trăm mét nữa trên bãi cát tôi gặp chị Trần Thị Hoa, chị Hoa chìa cái rổ khoe với tôi: “Thế là đủ bữa chiều nay rồi!”. Tôi nhẩm tính trong chiếc rổ chỉ có tới 5 chú sá sùng ngoe nguẩy. chị Hoa nói thêm “hơn 10 ngàn đó em!”. Trong cuộc trò chuyện ngắn tôi được chị cởi mở: “Bây giờ người ta đào nhiều quá, sá sùng đã ít đi rất nhiều. Con sá sùng thì vẫn sống như thế, nhưng ngày trước nhiều ổ thì chỉ có chị em phụ nữ đi đào, lia 1 nhát mai nhanh tay là được, nếu không được thì bỏ đi ổ khác. Còn bây giờ khan hiếm, tìm được một hang sá sùng cũng hiếm, nên không còn cách nào khác là phải đào tận đáy ổ của nó. Chỉ có sức thanh niên mới đào nổi! thấy hang là đào cho kì được mà bắt… Chúng tôi đàn bà con gái không đủ sức đào chỉ lia mai chờ vận may!”.

Theo tay cô chỉ, chúng tôi đến gặp anh Hoàng Văn Hải và Trần Thông thôn Sơn Hào đang chụm đầu vào hố đất, Một chú sá sùng dưới tận ổ... Ở khu vực 2 anh đào nham nhở từng chiếc hố lớn, có hố sâu tới 70 đến 80cm, mồ hôi trên vai áo của 2 thanh niên ước sũng nước, da sém nắng, anh Hải vừa moi từng lòng đất lên được chú sà sùng khá to! Không giấu được sự vất vả giọng nói anh đứt quãng: “Con này lì lắm anh ạ, đào xuống tận nơi rồi nó lại ngoi lên ở đường khác!”. Hai anh cho biết với sức như 2 anh một ngày đào cật lực (ở giá thời điểm 200.000đồng/kg tươi) cũng chỉ đạt 150.000 đồng. Còn những người phụ nữ với cái mai trên tay, may mắn lắm cũng chỉ đạt 40.000 đến 50.000 qua một ngày nhọc nhằn cùng nắng gió.

Loài hải sản có giá trị kinh tế cao

Niềm vui của những người lao động khi có chú sá sùng trong tay.

Sá sùng là một loài lưỡng cư có quanh năm, nhưng xuất hiện nhiều nhất vẫn là từ tháng 3 đến tháng 7, tùy thuộc vào thời tiết mà sá sùng xuất hiện trên mặt đất, vào lúc mờ sáng khi thủy triều rút sá sùng chui xuống lòng đất và chui lên khi có nắng. Sau khi bắt được sá sùng không sống được lâu trên mặt đất, vận chuyển đi xa thường bị chết nên ngư dân thường lộn ra phơi khô.

Sá sùng được chế biến rất công phu như: tươi thì nấu xáo, làm canh; khô thì tẩm ướp nướng, nấu cháo, phở. Ăn kèm với sá sùng nướng hay nấu súp là một vài gia vị như xoài xanh, sả, tỏi, rau thơm đều rất ngon, bổ dưỡng. Việc muốn ăn một mớ sá sùng tươi ngay ở trên đảo không phải lúc nào cũng có được, mà phải phụ thuộc vào thủy triều, vào mùa vụ. Sá sùng được nhiều đấng nam nhi xem như là một loại thần dược giúp bổ dương, cường thận, hạ nhiệt… nên giá cả sá sùng cũng dao động theo thời tiết, mùa vụ, như vào mùa du lịch, nhu cầu du khách nhiều nên một bát xáo sá sùng trong nhà hàng lên tới 500.000 hoặc đến gần cả triệu đồng. Hiện tại một ki-lô-gam sá sùng đang sống giao động trên dưới 300.000 đồng. Có thời điểm giá một ki-lô-gam sá sùng khô lên tới trên 3,5 triệu đồng, những sản phẩm khô này được chuyển về các nhà hàng lớn ở Hạ Long, Hà Nội và xuất khẩu ra các nước phương Tây, Trung Quốc với giá cao hơn rất nhiều lần so với thị trường trong nước.

Hiện tại nguồn thông tin trong người đánh bắt lẫn người thưởng thức vẫn còn mập mờ về giá trị  dinh dưỡng của nó, ở một số tài liệu y học cũng đã làm rõ giá trị dinh dưỡng của sá sùng. Về giá trị về kinh tế thì đã rõ, sá sùng là một loài sản vật quý hiếm được thiên nhiên ban tặng không nhiều (chỉ có ở Nha Trang và Quan Lạn). Vậy tại sao việc nuôi cấy loài vật này vẫn chưa được ứng dụng?! Trò chuyện với nhiều ngư dân trên đảo Quan Lạn bà con cho biết: Đã từ lâu chúng ta đã nuôi trồng được nhiều giống hải sản quý như: tu hài, hà, ngao… nhưng chưa có một ý tưởng nào nghĩ tới nuôi sá sùng, trong khi loài vật này có giá trị kinh tế rất cao?!. Tôi trộm nghĩ việc nuôi sá sùng là điều có thể, ví như ngăn vùng, xây dựng hệ thống điều chỉnh nguồn nước theo thủy triều, bám lấy điều kiện khí hậu tự nhiên nơi đã thích nghi với sá sùng. Điều đó chắc chắn có khả thi trên vùng đất cát biển rộng lớn ở Quan Lạn.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẠNH