Năm 1958, khi đang đảm nhiệm chức vụ chính trị viên đại đội, thuộc Trung đoàn 52, Sư đoàn 320, anh Nguyễn Phúc Nghiệp được điều động về nhận công tác tại Tòa soạn báo Quân đội nhân dân. Suốt từ năm 1958 đến khi nghỉ hưu vào năm 1980, anh liên tục công tác tại Ban Bạn đọc với các cương vị từ phóng viên đến Trưởng ban. Anh Nghiệp là một trong những người có thâm niên lâu nhất về công tác bạn đọc của báo Quân đội nhân dân.
Anh về nhận công tác tại Tòa soạn đúng vào thời điểm Báo Quân đội nhân dân phát hành rộng rãi ra toàn quốc. Hồi bấy giờ, Ban Bạn đọc như một “trung tâm ra-đa” tỏa sóng đi khắp nơi trong và ngoài quân đội để thu thập mọi nguồn thông tin và dư luận, không những chỉ về ưu khuyết điểm của tờ báo mà còn cả những vấn đề lớn của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa và cuộc chiến tranh giải phóng của quân và dân miền Nam; cũng như về xây dựng và bảo vệ đất nước sau chiến tranh. Vào thời điểm này, cán bộ, phóng viên Ban Bạn đọc đi về nhộn nhịp như con thoi bảo đảm những yêu cầu bức thiết của nhiệm vụ. Anh Nguyễn Phúc Nghiệp là một trong những người hễ trên gọi là có ngay và sẵn sàng lên đường đi bất cứ nơi nào.
Anh Mai Hiến, nguyên Trưởng Ban Bạn đọc hồi đó kể rằng: có lần cùng đi công tác với anh Nguyễn Phúc Nghiệp lên biên giới tỉnh Lào Cai, khi tới vùng dân tộc người Mông và Dao ở Sa Pa, lương thực chỉ có ngô và sắn, đến bữa ăn thì tìm hàng quán chẳng có, hai người phải đi xin mấy củ sắn của dân đem nướng để ăn trừ. Lần khác, hai người cùng đi hướng dẫn nghiệp vụ viết báo cho một đơn vị ở vùng biên giới, qua nhiều chặng đường lội suối, trèo đèo. Mệt quá, anh Nguyễn Phúc Nghiệp không theo kịp liền ngồi bệt xuống vệ đường rồi gào to: “Ông Mai Hiến ơi, đứt hơi rồi”. Khi quay lại thì thấy anh Nghiệp đang ngồi tu nước ở bình tông để lấy lại sức và tủm tỉm cười…
Năm 1980, theo lệnh của Tổng biên tập Trần Công Mân, tôi thôi công tác phòng thư ký tòa soạn để nhận công tác phòng Bạn đọc do anh Nguyễn Phúc Nghiệp trao lại. Ít ngày sau, khi tôi đã quen việc, anh Nghiệp trao đổi cặn kẽ với tôi những điều mà mình đúc kết, tâm đắc nhất trong những năm tháng công tác tại Ban Bạn đọc. Anh nhắc tôi: Lý lẽ công tác bạn đọc có cả trong sách rồi, nhưng điều cốt yếu là làm thế nào để cộng tác viên trong quân đội cũng như bên ngoài coi anh em ở Ban Bạn đọc gần gũi, thân thiết với họ như người trong gia đình, mỗi khi đến đây họ cảm thấy như trở về nhà mình vậy. Công tác ở Ban Bạn đọc có mối quan hệ quần chúng rất rộng rãi, về một khía cạnh khác, nó còn thay mặt Tòa soạn làm công tác đối ngoại nhân dân… Những ngày chuẩn bị nghỉ hưu, anh như muốn dốc hết những gì đã tích lũy được qua các năm tháng làm công tác bạn đọc để trao lại cho chúng tôi cán bộ, phóng viên Ban Bạn đọc.
Anh Nguyễn Phúc Nghiệp thật sự là một cán bộ tâm huyết của báo Quân đội nhân dân, là người anh, người đồng chí thân thiết của cán bộ, phóng viên Ban Bạn đọc chúng tôi. Anh gần gũi với mọi người, sống chân tình với đồng chí và luôn luôn chan hòa với anh em. Mong anh yên giấc ngàn thu, nhớ anh mãi mãi!
NGÔ CHÍ HOẠT