QĐND - Về huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) những ngày này, đi đâu cũng gặp những cánh đồng rau bát ngát. Trước đây, việc trồng rau của người dân khá vất vả nhưng bây giờ mọi thứ đã trở nên thuận tiện hơn rất nhiều nhờ hệ thống máy móc hiện đại thay thế sức người. Sự thay đổi tích cực ấy có đóng góp không nhỏ của nhà sáng chế "chân đất” Nguyễn Hồng Chương.
Giấc mơ có thật
Cách đây 6 năm, mỗi khi nhắc tới Nguyễn Hồng Chương, nhiều người dân ở thôn Lạc Thạnh, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đều gọi là Chương “hâm”. Với họ thì việc một anh nông dân trình độ văn hóa mới hết lớp 8, từ bé tới lớn chỉ quanh quẩn trong lũy tre làng mà dám nghiên cứu, chế tạo máy nông nghiệp, công việc mà nhiều kỹ sư, tiến sĩ cũng chưa làm nổi thì chắc người ấy bị “hâm” thật.
Mặc những lời mỉa mai, chế giễu, Nguyễn Hồng Chương vẫn quyết theo đuổi niềm đam mê của mình. Đơn Dương là vùng chuyên canh rau lớn của tỉnh Lâm Đồng, vậy mà công việc trồng rau của nông dân hầu hết phải thực hiện một cách thủ công. Riêng công đoạn gieo hạt đã tốn rất nhiều thời gian, công sức. Mỗi ngày thấy hàng trăm công nhân tới các vườn ươm dùng những đôi đũa dài và mảnh gắp từng hạt giống cà chua, xà lách, hành tây nhỏ như hạt cát đặt vào vỉ xốp, trong đầu Chương bỗng xuất hiện câu hỏi: “Tại sao mình không chế tạo một cỗ máy làm thay công việc cho hàng trăm lao động kia?”.
Đầu năm 2006, anh bắt đầu nghiên cứu, chế tạo máy gieo hạt. Ban ngày đi làm, buổi tối sau khi cơm nước xong, anh đi bộ ra căn chòi nhỏ cạnh cánh đồng. Căn chòi vốn là kho chứa phân bón và nông cụ, nay được tận dụng làm “văn phòng nghiên cứu”. Trên một phản gỗ cùng thước kẻ, giấy, bút, Chương phác thảo các mô hình rồi đo đạc, tính toán… Nhiều đêm làm việc quá say sưa, đến lúc buông tay bút thì bình minh đã tỏ mặt người. Công việc kéo dài khiến sức khỏe của anh giảm sút, người gầy đét, hai mắt thâm quầng, trũng sâu, râu tóc bù xù. Chứng kiến hình ảnh ấy, nhiều người xung quanh cảm thấy ái ngại, cho rằng anh có “vấn đề” về thần kinh, hoặc mắc bệnh hoang tưởng, vợ anh cũng khuyên chồng hãy từ bỏ giấc mơ để trở về an phận với công việc trồng rau.
 |
|
Nguyễn Hồng Chương bên chiếc máy gieo hạt do anh tự chế tạo.
|
Sau một năm nghiên cứu, thử nghiệm, cuối năm 2006, Chương hoàn thành mô hình chiếc máy gieo hạt bằng gỗ. Tuy nhiên, khi bước vào chế tạo thật thì khó khăn lớn đặt ra bởi muốn làm một chiếc máy như vậy phải có 40 triệu đồng để mua máy tiện, máy hàn và vật tư, trong khi tài sản của hai vợ chồng anh lúc ấy chỉ có một sào ruộng, nếu bán cũng chỉ được 20 triệu đồng. Bí quá, anh tới gặp người anh trai nhờ giúp đỡ.
Dù không tin em mình có thể chế tạo được máy, nhưng sau khi nghe Chương tha thiết đề nghị, người anh đã xiêu lòng trước đam mê và khát vọng lớn của em, anh mang "sổ đỏ" nhà mình đi thế chấp ngân hàng vay được 40 triệu đồng cho Chương mượn lại.
- Nhìn ánh mắt trìu mến nhưng chất chứa lo lắng và nghi ngại của anh, trái tim tôi giống như bị bóp nghẹt. Trong khoảnh khắc ấy tôi biết mình không còn đường lùi, không thể thất bại, bằng mọi giá phải thành công! Nguyễn Hồng Chương bồi hồi nhớ lại.
Ngày 31-1-2007, Nguyễn Hồng Chương “trình làng” chiếc máy gieo hạt đầu tiên do anh tự chế tạo. Buổi ra mắt, ngoài gia đình, bạn bè còn có một số chủ cơ sở ươm cây giống trong vùng. Lúc này, trước mắt mọi người là cỗ máy có kích cỡ 1,5m x 0,8m x 0,5m; trọng lượng 120kg; sử dụng động cơ điện; chân máy có lắp bánh để dễ dàng di chuyển. Sau khi khởi động, hệ thống băng chuyền đưa các vỉ xốp vào vị trí, hạt giống từ một phễu lớn sẽ chảy từ từ xuống bàn rung, bên trên bàn rung là hệ thống kim hút thủy lực tự động hút hạt giống sau đó nhả vào các ô trên vỉ xốp. Mỗi giờ chiếc máy có thể gieo được 300 vỉ, tương đương với 12 lao động, quá trình vận hành không xảy ra bất kỳ trục trặc nào, các thông số kỹ thuật rất ổn định, chuẩn xác.
Sự kiện Nguyễn Hồng Chương chế tạo thành công máy gieo hạt nhanh chóng lan ra khắp vùng quê Đơn Dương, nó giống như một giấc mơ có thật ở một vùng quê nghèo, nhiều người từ thái độ nghi ngờ, giễu cợt nay tỏ ra khâm phục ý chí và tài năng của anh. Lúc này, trên thị trường cũng có một loại máy gieo hạt được nhập khẩu từ nước ngoài nhưng giá thành rất đắt (khoảng 240 triệu đồng), trong khi đó, máy gieo hạt do Chương chế tạo chỉ có giá 57 triệu đồng, lại rất gọn nhẹ, dễ sử dụng, tiết kiệm điện, năng suất, hiệu quả vượt trội. Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, máy gieo hạt “made in” Hồng Chương đã thống lĩnh thị trường và có mặt hầu hết tại các vườn ươm rau ở Lâm Đồng.
Thành công nhờ đam mê và hiểu rõ nhu cầu
Sau thành công với chiếc máy gieo hạt, Nguyễn Hồng Chương tiếp tục nghiên cứu và cho ra đời 8 sản phẩm máy nông nghiệp khác gồm: Máy dồn đất vào vỉ xốp; máy đóng đất vào chậu để trồng hoa và ươm cây giống; máy lấy cây giống ra khỏi vỉ xốp; máy xay đất mùn; máy xay đất kết hợp băng tải; máy đóng đất vào túi ni-lông; máy sàng đất mùn; máy vắt nước cho rau quy mô công nghiệp. Với ưu thế nổi trội về chất lượng và giá cả, các sản phẩm trên được khách hàng rất ưa chuộng. Đến nay, cơ sở nghiên cứu ứng dụng máy nông nghiệp Hồng Chương do anh làm chủ đã bán ra thị trường hơn 800 máy nông nghiệp, sản phẩm không chỉ tiêu thụ rộng rãi trong nước mà còn được xuất khẩu sang Ma-lai-xi-a, Trung Quốc. Từ một nông dân nghèo khó, hiện nay anh đã có trong tay một xưởng cơ khí rộng 1000m2, thường xuyên giải quyết việc làm cho 7-10 lao động với mức lương 5 triệu đồng/tháng; có ngôi nhà khang trang và gia đình hạnh phúc, có ô tô “xịn” và cả một website để quảng bá sản phẩm…
- Bí quyết nào để anh có được thành công như ngày hôm nay?-Tôi hỏi.
- Nhờ đam mê và một chút năng khiếu. Hơn nữa, tôi vốn là một nông dân nên hiểu được nỗi vất vả cũng như nhu cầu của họ. Trước khi bắt tay vào nghiên cứu, sản xuất một loại máy nào đó, tôi luôn đặt ra những câu hỏi như: Bà con đang cần loại máy nào? Trên thị trường có loại máy này chưa? Sản phẩm có đáp ứng được nhu cầu của bà con hay không? v.v.. -Nguyễn Hồng Chương cho biết.
|
Nguyễn Hồng Chương sinh năm 1975, ngụ tại số 78, tổ 3, thôn Lạc Thạnh, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng; chủ nhân của Giải thưởng Lương Định Của năm 2008; Chứng nhận “Điển hình sáng tạo Việt Nam” của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam 2008; Tài năng trẻ Việt Nam 2009; Bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ 2012; Giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng 2011; Điển hình tiên tiến trong trong phong trào thi đua yêu nước 2010 của tỉnh Lâm Đồng; Nhiều năm liền là điển hình nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh…
|
Khi quan sát các cỗ máy với kết cấu khá phức tạp với nhiều chi tiết hiện đại và tinh xảo, nhiều người vẫn cho rằng, bên cạnh sự khéo tay, tài hoa, người làm ra nó phải có kiến thức nhất định về cơ học, nhiệt học, điện năng. Trong khi trình độ văn hóa của anh chỉ mới lớp 8, lại chưa được đào tạo qua bất kỳ trường lớp nào. Đem băn khoăn này hỏi anh, Nguyễn Hồng Chương cho biết, từ bé anh đã say mê tìm hiểu các loại máy móc. Ví dụ, khi quan sát một chiếc đồng hồ, nhiều đứa trẻ thường chỉ quan tâm tới hình thức bên ngoài nhưng Chương lại luôn tự hỏi trong chiếc đồng đồng hồ có những bộ phận gì? Tại sao nó lại chạy được? Với bản tính ưa tìm hiểu, khám phá, mỗi khi có trong tay một loại máy móc nào đấy là Chương đều tháo ra để xem xét, tìm hiểu, qua đó tự tích lũy được nhiều tri thức, kinh nghiệm. Những tri thức và kinh nghiệm ấy sau này được anh vận dụng vào công việc nghiên cứu, chế tạo máy nông nghiệp. Chương cũng cho biết, có nhiều chi tiết, bộ phận của máy anh không thể tự sản xuất mà phải mua trên thị trường hoặc trực tiếp đặt gia công, ví dụ như động cơ, đồng hồ hiển thị áp suất, tốc độ của máy. Tuy nhiên cái tài của anh là biết gia công, kết nối các bộ phận, chi tiết thành một cỗ máy hoàn chỉnh với tính năng như mong muốn. Nói về dự định trong thời gian tới, Nguyễn Hồng Chương hào hứng cho biết: “Tôi đang ấp ủ dự án máy cấy rau (tương tự như máy cấy lúa) và mô hình trồng rau sạch cho các gia đình ở đô thị”.
Bên cạnh đam mê nghiên cứu chế tạo máy, Nguyễn Hồng Chương còn dành tình yêu lớn đối với âm nhạc. Dù chỉ tự học nhưng Chương có thể chơi thuần thục nhiều nhạc cụ như: Đàn ghi-ta, vi-ô-lông, trống, kèn xắc-xô-phôn, đàn tranh... Năm 2012, khi xây xưởng cơ khí, Chương không quên thiết kế một phòng âm nhạc ngay trong xưởng cùng với đầy đủ trang thiết bị để giải trí. Vào buổi tối hoặc ngày nghỉ cuối tuần, Chương có nhiều “fan” hâm mộ tới để thưởng thức tiếng đàn và giọng hát của anh. Với mọi người, Nguyễn Hồng Chương khi ấy còn là một nghệ sĩ.
Bài và ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG