Suốt ngàn đời nay sống nơi sơn cùng thủy tận, đói rét, dịch bệnh và cả hôn nhân cùng huyết thống đã làm cho tộc người Đan Lai (Nghệ An) ngày càng mai một. Giờ đây, hơn bao giờ hết, khát vọng rời núi trong tâm trí đồng bào Đan Lai bùng lên cháy bỏng…

Cuộc chạy trốn ngàn năm

Già làng Lê Văn Tiên nhồi thêm thuốc vào tẩu, châm lửa rít một hơi rồi chậm rãi kể cho tôi nghe truyền thuyết về tộc người Đan Lai.

Ăn đói, mặc rét... giữa núi rừng hoang sơ, người Đan Lai khát khao được di dời đến nơi ở mới.

Chuyện rằng, xưa kia điền chủ bắt tộc người Đan Lai phải vào rừng tìm đủ “trăm cây nứa vàng” và “cái thuyền liền chèo”. Nếu không tìm được sẽ phải chu di tam tộc. Người Đan Lai đã huy động hàng trăm thanh niên lực lưỡng tìm khắp sơn cùng, thủy tận mà không thấy. Vậy là họ đành phải bỏ làng vào tận các khe núi, hang sâu gần biên giới Việt - Lào để sinh sống. Cả ngàn đời nay họ sống cách biệt với thế giới bên ngoài, lấy vỏ cây làm quần áo, lấy củ nâu, củ mài, rau rừng, cá suối làm lương thực. Khi săn được con thú, cả làng mổ thịt ăn mừng. Bắt được tổ ong, nhà nhà cùng thưởng thức chung những giọt mật ngọt. Họ lấy lá rừng làm mái nhà che nắng, che sương. Khi lá úa vàng, họ lại chuyển chỗ ở. Bởi vậy, tộc người Đan Lai còn có tên là tộc người lá vàng.

Cuộc sống nơi hoang dã đầy muỗi, sên và thú dữ, người Đan Lai giữ lửa hơn cả giữ mạng sống của mình. Cách ngủ của họ cũng khác lạ. Đó là ngủ ngồi bên bếp lửa. Để đề phòng khi ngủ say không may ngã vào đống lửa, họ làm mỗi người một chiếc gậy hình chữ Y, chống lên trán khi ngủ. Họ cho rằng, ngủ như thế vừa ấm, vừa đề phòng được thú dữ. Cứ thế đêm này qua đêm khác, tháng này qua năm khác, thành thử vết tì của chiếc gậy hình chữ Y tạo nên nếp hằn sâu trên trán tộc người Đan Lai.

Trước kia, rừng còn nhiều hoa thơm, quả ngọt, trên cây ong làm tổ chi chít, suối đầy cá tôm, tộc người Đan Lai không lo đói. Nhưng bây giờ, khi rừng ngày càng cạn kiệt, sông suối cạn khô, cuộc sống của họ ngày càng trở nên cùng cực. Thiếu ánh sáng, thiếu kỹ thuật chăm bón… nên cây lúa, cây ngô mà họ trồng cho thu hoạch vô cùng ít ỏi. Thực phẩm hằng ngày của người Đan Lai là củ nâu xát ra, ngâm xuống suối cho đỡ chát rồi phơi qua nắng để ăn thay cơm. Thiếu đói triền miên, rồi những cuộc hôn nhân cùng huyết thống và nhiều hủ tục lạc hậu khiến lượng người Đan Lai ngày càng ít.       

Khát vọng xuống núi

Ông Nguyễn Đình Thành, Trưởng ban di dân và phát triển kinh tế huyện Con Cuông bộc bạch với chúng tôi:

- Huyện đã tổ chức hai đợt tái định cư giúp tộc người Đan Lai từ vùng lõm vườn quốc gia Pù Mát chuyển về nơi ở mới tại hai bản Tân Sơn - Cửa Rào (xã Môn Sơn) và bản Thạch Sơn (xã Thạch Ngàn). Về nơi ở mới, cuộc sống của họ thay đổi hẳn. 36 hộ với hơn 190 nhân khẩu ở Môn Sơn đã cơ bản bắt nhịp với cuộc sống mới. 42 hộ với 192 nhân khẩu về bản Thạch Sơn đầu năm 2007, đến nay cuộc sống khởi sắc rất nhiều. Huyện không còn phải trợ cấp cho họ. Nhiều hộ biết đầu tư trồng lúa, trồng ngô, trồng sắn, đào ao, thả cá, nhận đất trồng rừng. Cả bản có gần chục hộ mua được xe gắn máy; gần 100% hộ có ti vi.

Nhiều gia đình như ông La Quang Vinh, bà Lê Thị Hưng, ông La Giang Sơn... mỗi năm thu hoạch vài tấn lúa, ngô. Họ còn biết chăn nuôi, buôn bán nên kinh tế khá giả hơn hẳn. Con cháu họ đều được đến trường.

Vừa rồi, có dịp vào hai bản thượng nguồn, gặp chúng tôi, bà con ai cũng bày tỏ nguyện ước được di dời đến nơi ở mới. Hiện trên địa bàn huyện Con Cuông, tộc người Đan Lai có 633 hộ với 2.983 nhân khẩu, sống ở thượng nguồn Khe Khặng, Khe Choang và Khe Thi. Năm 1998, dự án di dời người Đan Lai ra khỏi vùng lõm vườn quốc gia Pù Mát để bảo vệ rừng đầu nguồn và bảo tồn tộc người này được thực thi. Nhưng do kinh phí hạn hẹp nên nhiều người Đan Lai vẫn chưa thể di dời.

Riêng thượng nguồn khe Khặng tại ba bản: Bản Cồn, Co Phát và Co Nghịu có gần 200 hộ chưa được hỗ trợ tái định cư.

Ông La Văn Báo, trưởng bản Co Nghịu tâm sự:

- Bà con chúng tôi muốn di dời càng sớm càng tốt. Ở trong này thêm ngày nào là bà con phải chịu đói, rét, chịu khổ thêm ngày đó. Con em trong bản học xong tiểu học không có tiền, không có gạo ra ngoài xã học lên tiếp. Năm học này, nhờ các thầy cô giáo Trường THCS Môn Sơn cưu mang, vào tận nơi vận động và giúp đỡ nên 31 cháu mới có điều kiện đi học. Theo dự án bảo tồn tộc người Đan Lai do tỉnh Nghệ An lập đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm 2009 sẽ di dời tiếp 35 hộ người Đan Lai, nhưng đến nay đã gần hết năm mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Bà con nóng lòng lắm!

Rời biên cương trong tiết trời buốt giá, chiếc thuyền máy lại lách thác đưa chúng tôi trở về. Núi rừng che khuất dần những bản làng heo hút mà lòng tôi cứ canh cánh một điều: Ước nguyện rời núi của người Đan Lai đến bao giờ lại trở thành hiện thực.

Bài và ảnh: PHÙNG VĂN MÙI