Tốt nghiệp hệ đại học, Khoa Nhạc cụ truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (năm 2025), An Như không chỉ làm chủ đàn tranh mà còn học thêm sáo trúc, piano và violin cổ điển. Với cô, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là hành trình khám phá bản thân, chữa lành và lan tỏa những điều tốt đẹp. 

Cánh cửa âm nhạc mở ra từ một biến cố

Cơ duyên đến với âm nhạc của An Như bắt đầu từ một biến cố. Sau tai nạn khiến cô vĩnh viễn mất đi thị giác khi mới 11 tháng tuổi, mẹ cô đã trở thành điểm tựa, là người đầu tiên mở ra cánh cửa âm nhạc cho con. “Mẹ là người giúp mình tìm thầy cô, rồi đăng ký học đàn tranh ở Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu. Ban đầu chỉ vì tò mò, sau này lại thành niềm đam mê lớn”, An Như kể. 

Từ lớp học đơn giản ấy, ước mơ được thi vào Nhạc viện đã nhen nhóm và lớn dần trong tâm trí cô gái nhỏ khi mới chỉ là một học sinh tiểu học. Năm học lớp 6, ước mơ ấy đã thành hiện thực. An Như thi đậu vào Học viện, mở ra một chương mới trong cuộc đời.

Nguyễn An Như trong lễ tốt nghiệp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Cô biết ơn các thầy cô đã nhiệt tình tiếp nhận và không ngại tìm tòi phương pháp giảng dạy phù hợp cho người khiếm thị. "Học ở Nhạc viện càng lâu, mình càng thấy vui”, cô nói. Hơn một thập kỷ gắn bó với Khoa Nhạc cụ Truyền thống, An Như đã chứng minh rằng đam mê và sự kiên trì có thể vượt qua mọi rào cản.

Sức mạnh nội tại và lòng biết ơn

Với An Như, mỗi nhạc cụ lại là một cách thể hiện khác nhau. Nếu đàn tranh và sáo trúc giúp cô tìm về bản sắc Việt, thì piano và violin mở ra cánh cửa đến với âm nhạc phương Tây. Chính sự giao hòa ấy đã đưa cô đến với nhiều sân khấu trong và ngoài nước, từ Thái Lan, Ấn Độ đến dự án nghệ thuật Việt Nam và Ý - nơi những giai điệu trở thành ngôn ngữ kết nối con người.

Thế giới của cô không được cảm nhận bằng thị giác, mà bằng thính giác và xúc giác. “Với đàn tranh, thính giác phải nghe tập trung để biết nốt vang lên như thế nào, cảm giác tay phải ghi nhớ vị trí dây đàn, luyện tập trí nhớ cơ tay. Với sáo trúc, cột hơi, cơ hàm và ngón tay phải linh hoạt, cần rèn luyện rất lâu”. Còn với piano, cô phải ghi nhớ toàn bộ nốt và bản nhạc để có thể chơi một cách trôi chảy. Sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và tập trung tuyệt đối đã giúp An Như chinh phục từng nốt nhạc, biến âm thanh vô hình thành một tác phẩm nghệ thuật hữu hình.

 Cô gái trẻ luôn giữ năng lượng tích cực và nụ cười trên môi. 

Trong hành trình ấy, gia đình vẫn là điểm tựa vững vàng. “Không phải gia đình nào cũng đủ can đảm để cho con bước vào con đường nghệ thuật. Nhưng bố mẹ mình đã tin, đã yêu và cùng mình vượt qua mọi nỗi sợ”, An Như xúc động. Với cô, khiếm thị không phải là bất lợi, mà là cơ hội để sống sâu sắc hơn, tập trung hơn và cống hiến nhiều hơn.

Vẹn tròn ước mơ và trọn vẹn hạnh phúc

Với cô gái trẻ, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là một phương thức giao tiếp, kết nối và chữa lành. "Âm nhạc giúp mình kết nối với nhiều bạn, có thêm nhiều mối quan hệ hơn", cô bộc bạch. Hơn thế nữa, âm nhạc còn là cách để cô chữa lành trong mọi khoảnh khắc mâu thuẫn, giúp cô lắng nghe, bình tĩnh và đa dạng hơn về cảm xúc.

An Như đã gắn bó với nghệ thuật hơn một thập k. Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Ngoài âm nhạc, An Như còn có một đam mê đặc biệt khác là khiêu vũ. "Ban đầu, mình nghĩ khiêu vũ chỉ dành cho người xinh đẹp, mặc váy, đeo giày cao gót", cô cười. Cô đã gắn bó với bộ môn này 5 năm, tham gia và đạt thành tích cao tại các mùa thi của Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao người khiếm thị.

Nhìn về tương lai, An Như có rất nhiều dự định. Cô muốn tìm kiếm các dự án để phát triển sự nghiệp, sống bằng đồng lương mình làm ra. Cô cũng muốn tìm hiểu thêm về các nhạc cụ phương Tây, học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý để thi cao học và lấy bằng thạc sĩ tại Học viện.

"Hạnh phúc" với An Như được định nghĩa một cách rất giản dị nhưng vô cùng sâu sắc: "Mỗi ngày được thở, mỉm cười với người yêu thương, được làm điều mình thích, được học và bảo vệ điều tốt trong bản thân mình. Hạnh phúc cũng là được mang bất kỳ sản phẩm âm nhạc hay ngón đàn nào cho mọi người được biết, mà không lo sợ sự phán xét”.

Với Nguyễn An Như, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là một phương thức giao tiếp, kết nối và chữa lành. 

Là người đã đi qua nhiều thử thách nhưng luôn mỉm cười, An Như có một thông điệp muốn gửi gắm đến những người trẻ đang đối diện với khó khăn: "Hãy trân trọng thời gian chúng ta đang được sống, hãy làm gì đó để đối xử với cuộc sống và thân thể của chúng ta thật tốt, bởi đến một độ tuổi nhất định, chúng ta sẽ cần nghỉ ngơi và không thể cống hiến mãi được".

An Như đã chứng minh rằng, khi ta sống với tất cả đam mê và lòng biết ơn, cuộc đời sẽ tự khắc cất lên một giai điệu tươi đẹp. Câu chuyện của An Như là minh chứng rằng, ánh sáng không chỉ đến từ đôi mắt mà đến từ niềm tin và khát vọng sống trong mỗi con người. 

Bài, ảnh: THU AN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.