QĐND - Nghề chế biến thủy, hải sản ở Diễn Ngọc đã tạo việc làm và đem lại thu nhập khá cao cho các cơ sở sản xuất và không ít người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, với cách làm thủ công, tự phát, không được hướng dẫn chu đáo về bảo vệ môi trường, nên những cơ sở chế biến thủy, hải sản ở Diễn Ngọc đang là “thủ phạm” chính gây ô nhiễm nặng nguồn nước sinh hoạt và không khí, khiến hàng nghìn người dân nơi đây phải hứng chịu.
Có nước mà không dám uống
Đó là sự thật mà chúng tôi được chứng kiến tại các xóm thuộc xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Người dân ở Diễn Ngọc chủ yếu dùng nước sinh hoạt từ giếng khơi, nhưng nước thải chưa qua xử lý của các cơ sở chế biến thủy, hải sản làm nguồn nước ngầm ô nhiễm nghiêm trọng. Nước được lấy lên từ giếng có mùi tanh nồng...
 |
|
Đường là nơi "lý tưởng" nhất để các cơ sở chế biến thủy, hải sản ở Diễn Ngọc phơi xả mắm.
|
Khi đi vào những cơ sở sản xuất và chế biến thủy, hải sản, chúng tôi thấy hai bên đường phủ kín xả mắm (xác thủy sản sau khi phân hủy) đang phơi nắng. Mùi tanh nồng tới mức tôi đeo tới hai chiếc khẩu trang mà vẫn thấy khó chịu. Gặp chúng tôi, rất nhiều người dân sinh sống tại đây đều tỏ rõ sự bức xúc. Chị Nguyễn Thị Thủy (xóm Ngọc Minh) có nhà bên cạnh bể chứa nước thải của một cơ sở chế biến, phàn nàn: “Mấy năm gần đây, nguồn nước trong xóm bị ô nhiễm nặng. Nước dưới các giếng đều sủi bọt, nổi bong bóng như nước ao tù, khi tắm xong thì mẩn đỏ khắp người. Bây giờ tất cả các giếng quanh làng đều không gia đình nào dám dùng để nấu ăn và phục vụ các sinh hoạt, thậm chí là để rửa chân cũng không thể. Nhiều hộ gia đình không thể ở được, phải đi ở nhờ nơi khác”.
Chị Hiếu, hàng xóm nhà chị Thủy cho biết: “Gần hai năm nay, gia đình tôi phải đi xin nước mưa ở làng bên để nấu ăn; còn nước dùng cho sinh hoạt thì phải xin gia đình người thân cách đây vài ki-lô-mét”.
Mong chính quyền sớm có giải pháp hiệu quả
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, hầu hết các cơ sở sản xuất và chế biến thủy, hải sản ở xã Diễn Ngọc đều phát triển theo hướng làng nghề tự phát, manh mún, không có quy hoạch, sản xuất kinh doanh theo hộ gia đình là chính. Các hộ kinh doanh chỉ chú trọng lợi nhuận, không quan tâm đến khâu xử lý nước thải, bảo vệ môi trường. Vì thế, ở đây không có hệ thống để xử lý ô nhiễm môi trường. Sau khi chế biến thành sản phẩm, chất thải từ những cơ sở chế biến chảy trực tiếp vào các bể chứa, ra sông, hồ bằng các đường ống nhựa hoặc theo mương bê-tông.
Nhân dân ở đây khổ nhất là sau những cơn mưa, ruồi, muỗi xuất hiện dày đặc; mùi hôi thối từ các bể chứa nước thải bốc lên càng nồng nặc hơn. Phần lớn trẻ nhỏ ở Diễn Ngọc đều mắc các bệnh ngoài da như: Nấm chân tay, ghẻ lở. Chị Thủy cho tôi xem trên người em bé chị đang bế trên tay, chi chít những nốt mẩn đỏ như nổi mề đay. Chị nói: “Mỗi khi trở trời, ruồi, muỗi bay vào nhà nhiều không làm thế nào xua đi được. Không chỉ trẻ em, mà người lớn ở đây cũng mắc nhiều bệnh ngoài da”.
Lân la hỏi chuyện một phụ nữ đang phơi ống xả mắm, chúng tôi nhận được câu trả lời khá thẳng thắn: “Không ai thích làm việc này. Tôi chỉ là người làm thuê, chứ không tự ý phơi ra đầy đường đâu. Mà thú thực, nếu không phơi ra đường thì cũng chẳng biết phơi ở đâu?”. Khi được hỏi tại sao phải sống trong môi trường ô nhiễm suốt nhiều năm qua mà người dân không kiến nghị tới UBND xã và các cấp có thẩm quyền, ông Cao Văn Thắng (xóm Ngọc Minh) tỏ rõ sự bức xúc: “Khổ lắm, biết rồi, nói mãi".
Chúng tôi đem theo những ý kiến phản ánh của người dân và thực trạng tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã trao đổi với ông Đậu Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc. Ông Thủy cho chúng tôi biết: “Chúng tôi cũng đã nắm được tình hình ô nhiễm này, nhưng vẫn đang chờ quá trình khảo sát để khắc phục. Nếu được, thì cũng phải đầu tư một khoản tiền khá lớn...”.
Cứ theo như lời ông Thủy thì chẳng biết "quá trình khảo sát" của chính quyền xã đến bao giờ mới xong, còn hàng nghìn người dân ở Diễn Ngọc thì hằng ngày vẫn phải sống trong một môi trường ô nhiễm nặng...
Bài và ảnh: Hòa Thúy Thân