QĐND Online – Khi đất nước có chiến tranh, ông lên đường cầm súng đánh giặc. Nay về với đời thường, ông dọn rác, làm sạch đẹp phố phường…Người đàn ông lúc nào cũng tất tả, bận rộn, luôn nghĩ về cuộc sống của nhân dân ấy là thương binh hạng 2/4 Trần Mạnh Du. Một ngày cuối tháng 7, chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng ông tại nhà riêng của ông ở thị trấn Lương Sơn – Hòa Bình…

Từ “mượn” ruộng trồng màu…

Từ thành phố Hòa Bình xuôi về thị trấn Lương Sơn, ghé vào một quán cắt tóc gần Bưu điện Lương Sơn, chúng tôi hỏi thăm đường về nhà thương binh Trần Mạnh Du. Khi chúng tôi vừa dứt câu hỏi, anh thợ cắt tóc vồn vã trả lời ngay:

- Về nhà ông Du dọn rác hả, gần chợ Lương Sơn các chú ạ. Cứ về đó rồi hỏi tiếp, dân ở đó ai chả biết nhà ông ấy.

Vẫn cái cách trả lời vanh vách như anh thợ cắt tóc nọ, mấy bác lái xe ôm cũng cặn kẽ chỉ chúng tôi đường về nhà riêng của ông Trần Mạnh Du. Không ai bảo ai, trong chúng tôi cùng có chung suy nghĩ, ông Du không “nổi tiếng”, không được nhiều người biết đến mới là lạ, bởi ở Lương Sơn, những con đường, những góc chợ phong quang, sạch sẽ như ngày nay là nhờ ông đã “hao tổn” bao trí lực và công sức.

Thương binh Trần Mạnh Du.

Khi chúng tôi đến nhà ông-căn nhà rợp bóng cau vua, cạnh bệnh viện huyện Lương Sơn, cũng là lúc một số công nhân đang phân loại rác trong vườn nhà, họ bảo ông vẫn đang ở trên khu công nghiệp gần đây.

- 15 phút nữa mình sẽ có mặt, ông hẹn chúng tôi qua máy điện thoại.

Chưa đầy 15 phút sau, ông phóng xe máy về nhà như lời đã hẹn.

“Đúng là tác phong bộ đội, bao nhiêu năm lăn lộn với cuộc sống đời thường mà ông vẫn giữ được “chất” lính như ngày nào”, tôi thầm nghĩ.

Rất tự nhiên, thương binh Trần Mạnh Du kể về những tháng ngày đầy ắp kỷ niệm trong quân ngũ và “cơ duyên” đưa ông đến với nghề dọn rác.

Trần Mạnh Du sinh năm 1947 tại xã Xuân Hải, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Năm 1968 ông nhập ngũ rồi tham gia chiến đấu tại các chiến trường miền Đông Nam Bộ, rồi đến miền Tây Nam Bộ. Năm 1972, ông bị thương trong một trận đánh ác liệt nhằm ngăn chặn địch tiếp tế lên Bình Long.

- Ngoài mất con mắt trái, vài mảnh đạn vẫn còn găm trong đầu tôi - ông Du tâm sự.

Năm 1975, ông phục viên. Nhớ lời Bác dạy: “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông “lao” ngay vào các hoạt động xã hội, khi thì làm Phó ban Thương binh-Xã hội xã Hùng Sơn (nay là thị trấn Lương Sơn), lúc lại làm Trưởng ban Văn hóa xã.

Năm 1991, người vợ ông cưới trước khi vào chiến trường đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Gánh nặng gia đình lại dồn cả lên vai người thương binh Trần Mạnh Du.

Những năm ấy, trên cánh đồng Lĩnh (thị trấn Lương Sơn), người ta thấy một người đàn ông ngày ngày cặm cụi bên những vạt ruộng hoa màu từ sáng sớm cho tới tối tờ mờ đất.

- Đầu những năm 1990, nhiều cánh đồng trên này nông dân họ chỉ trồng lúa một vụ. Thấy đồng đất bỏ hoang cả vụ sau nên tôi “mượn” lại để trồng hoa màu. Mà hồi ấy phân hóa học đâu có sẵn như bây giờ, thành thử tôi phải đi lấy phân chuồng ở các chợ, các cơ quan, đơn vị… về phục vụ trồng trọt. Có người cười, tôi bảo có gì phải xấu hổ, mình làm ăn chính đáng mà.

… đến dọn đường, dọn chợ

Có lẽ cũng vì không nề hà việc khó, việc khổ và những việc bị nhiều người cho là “bẩn” mà ông Du đến với nghề dọn rác lúc nào chẳng hay. Ông chỉ tay về đường quốc lộ 6, cách nhà ông một cánh đồng:

- Khoảng năm 1998, phía ngoài đường kia có một đống rác to như…núi; rồi chợ Lương Sơn cũng “chìm” trong rác, mùi hôi thối bốc lên khắp thị trấn. Tôi đã nghĩ phải làm cách nào đó cho sạch đường, sạch chợ.

Nghĩ là làm, ông lập dự án thành lập Tổ hợp tác vệ sinh môi trường thị trấn Lương Sơn trình các cấp có thẩm quyền. Sau đó ít lâu, Tổ hợp tác đi vào hoạt động và mang lại hiệu quả ngoài sức tưởng tượng của nhiều người.

Ông Trần Mạnh Du hướng dẫn công nhân phân loại rác.

Không dừng lại ở công đoạn thu gom rác, người thương binh năng động ấy lại tiếp tục lập dự án thành lập công ty xử lý rác thải. Nếu được đi vào vận hành, các sản phẩm của công ty thu lại từ quá trình xử lý rác sẽ là phân hữu cơ, chất đốt công nghiệp và chất đốt dân dụng.

- Thật không may cho  tôi, đúng thời điểm đó tôi bị đau tim, phải nhập viện điều trị dài ngày. Khi dứt bệnh cũng là lúc hay tin có một doanh nghiệp khác “giành” được dự án này - ông Du tiếc hùi hụi.

Hiện, Tổ hợp tác vệ sinh môi trường thị trấn Lương Sơn do thương binh Trần Mạnh Du làm Giám đốc có 30 công nhân. Thu nhập bình quân 1 triệu đồng/người/tháng. Công nhân của ông đều được đóng bảo hiểm xã hội, có chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết.

- Trong tổ hợp tác có nhiều công nhân trước đây có hoàn cảnh rất khó khăn, nay kinh tế họ đều ổn định, nhiều người có nhà cửa khang trang lắm rồi - ông Du “khoe” với chúng tôi.

- Lương 1 triệu đồng/người/tháng mà xây được nhà khang trang sao bác? chúng tôi hỏi lại.

- Công nhân của tôi chỉ phải làm 1 buổi/ngày nên thời gian còn lại họ có thể làm được nhiều việc khác. Ngoài ra, nhiều người còn tận dụng được thực phẩm thừa trong quá trình thu gom rác phục vụ chăn nuôi nữa chứ - ông Du lý giải.

Trong tay Giám đốc Trần Mạnh Du hiện có một máy xúc, 2 xe ô tô, 5 máy công trình và nhiều phương tiện khác … chỉ ngần ấy thôi đã có thể thấy được “vốn liếng” người thương binh này đang có.

Ý định chế biến rác lâu nay vẫn đau đáu trong ông, nay có dịp, ông lại mở lòng với chúng tôi về những dự định của mình trong thời gian tới:

- Thay vì phải vận chuyển rác từ các xã về thị trấn, tới đây tôi sẽ xây dựng tại mỗi xã một điểm xử lý rác thải mi-ni với công suất khoảng 10m3/ngày, vừa tiết kiệm chi phí vận chuyển rác, vừa có các sản phẩm đầu ra như phân hữu cơ, chất đốt phục vụ bà con có nhu cầu.

Còn một điều ông Du đang đợi chờ, mong mỏi, đấy là sớm có đất để xây dựng trụ sở hoạt động của Tổ hợp tác. Như hiểu  ý cha mình, anh Trần Mạnh Nam, con trai ông Du chia sẻ:

- Chưa có trụ sở, rác chưa qua phân loại cũng đưa về vườn nhà; xe chở rác, dụng thu gom rác cũng đưa hết về đây. Nếu không có thuốc khử ruồi thì các anh sẽ thấy ruồi trong nhà nhiều như …trấu.

Trước đây, thương binh Trần Mạnh Du có mảnh đất khá đẹp, đang có ý định xây trụ sở Tổ hợp tác thì được biết mảnh đất ấy thuộc một dự án nên dừng lại. Hiện ông đang chờ cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cấp mảnh đất khác để làm trụ sở. Ông lạc quan:

- Hy vọng Tổ hợp tác sẽ sớm có trụ sở, tôi tin đến lúc đó công tác thu gom rác sẽ thuận lợi hơn nữa.

Chia tay thương binh Trần Mạnh Du, chúng tôi thầm chúc cho những mong mỏi của ông sớm trở thành hiện thực…

Bài và ảnh: Hoàng Hà-Phạm Kiên