QĐND Online - Đôi mắt không còn cảm thụ được trọn vẹn ánh sáng, mỗi khi trái gió trở trời, vết thương lại hành hạ làm thân thể ông nhức buốt, nhưng người thương binh ấy vẫn ngời lên thứ ánh sáng diệu kỳ, sưởi ấm tấm lòng 174 hội viên khiếm thị, giúp họ tự tin vươn lên  trong cuộc sống.

Ông Đức cùng chị Nguyệt bàn bạc công việc trên văn  bản chữ Brai

 

Hơi ấm tình người

Tôi đến cửa hàng kinh doanh mũ bảo hiểm xe máy ở số 1773 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Việt Trì, Phú Thọ khi cửa hàng đang ít khách. Anh thương binh nặng, hạng 1/4 Vũ Ngọc Minh đang ngồi “trông” hàng cùng vợ. Thấy có khách, anh tự dò lối dẫn khách vào gian trong. Mắt không còn thấy được gì, nhưng anh tự làm lấy mọi việc như: pha chè, tráng chén, rót nước. Vợ anh, chị Ngô Thị Nhàn cho biết, từ ngày tham gia vào Hội người mù thành phố Việt Trì (Phú Thọ), anh Minh sống vui vẻ, thoải mái hơn, thỉnh thoảng anh đi thăm các anh chị em hội viên, được các anh chị đến thăm hỏi vào dịp lễ, Tết, ốm đau, ý nghĩa lắm. Gia đình chị cũng được Hội đề nghị vay 4 triệu đồng vốn với lãi suất ưu đãi để góp phần phát triển kinh doanh, dù là ít ỏi nhưng đó là sự động viên rất lớn để anh chị làm ăn tăng thu nhập.

Trong câu chuyện thân mật, Anh Minh cho biết, trong hội có một số thương binh hỏng mắt như anh Trần Văn Hội (Phường Gia Cẩm), anh Nguyễn Bá Tường (xã Vân Phú)… Ban đầu khi đồng chí Trần Đình Đức, Chủ tịch Hội người mù thành phố Việt Trì trực tiếp đến vận động, không phải ai cũng sẵn sàng, phần vì mặc cảm, phần vì đã có chế độ Nhà nước. Được anh Đức chia sẻ, động viên, phân tích và thấy anh Đức rất nhiệt tình, vượt lên hoàn cảnh để công tác, gương mẫu với người tàn tật, anh em nể trọng, vui mừng tham gia. Những lần gặp gỡ, sinh hoạt, hội họp, không nhìn thấy nhau nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm tình đồng đội, qua đó hiểu biết thêm chính sách của Đảng, Nhà nước với người tàn tật, là nơi để giãi bày tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và cuộc sống của anh em thương binh…

Tiếp chúng tôi là chị Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội người mù thành phố Việt Trì. Chị tâm sự: “Sáu năm trước, khi được chú Đức (người ở cùng phường Thanh Miếu) đến vận động tham gia vào hội vì mặc cảm và mất tự tin nên  tôi đã từ chối. Nhờ chú Đức nhiều lần vào động viên ,cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp từ chú như người cha của mình, tôi đã đồng ý tham gia”.

Đang học dở trường Trung học phổ thông Công nghiệp Việt Trì thì em bị bệnh đau đầu, teo gai thị, phải nghỉ học. Trong mười năm, em sống  cảnh quáng gà, tối mờ mờ sau đó gần như không còn nhìn thấy gì cả, mọi sinh hoạt hầu như do người thân giúp đỡ”, chị Nguyệt cho biết thêm.

Vào hội, được tiếp cận và học chữ Brai, thấy tự tin và yêu đời hơn, chị muốn học tiếp nữa. Nguyện vọng đó được Hội quan tâm, đề nghị lên trên và chị được đi học đại học. Chị cũng như người thân mừng rơi nước mắt vì nhờ Hội mà chị tiếp tục được đi học. Lớp Luật kinh tế của Viện Đại học mở Hà Nội mà Nguyệt đang theo học có 134 học viên, 4 người khiếm thị, tháng 3 tới sẽ thi tốt nghiệp.

Theo giới thiệu của ông Đức và chị Nguyệt, tôi đến cơ sở xoa bóp bấm huyệt y học cổ truyền của hội. Cơ sở nằm khiêm tốn, ẩn mình trong lùm cây rậm rạp, đối diện Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Phụ trách cơ sở là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1976. Thoạt nhìn, người thanh niên ấy khá trắng trẻo, thư sinh và nhanh nhẹn, hoạt bát, mái tóc gọn gàng, động tác tháo vát. Chiếc áo phông màu mỡ gà và lối nói chuyện lễ phép, có duyên của Nam cuốn hút, gây thiện cảm với bất kỳ ai. Tuy nhiên, đôi mắt của Nam là mắt giả, hậu quả của một tai nạn bi thương 18 năm về trước. Năm 1993, cậu bé Nguyễn Văn Nam, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì đang học lớp 9. Một lần Nam theo cha mẹ ra làm đồng, cuốc đất ở cánh đồng gần cầu Việt Trì, một nhát cuốc vô tình gây nổ quả bom bi mà giặc Mỹ đã thả xuống trong chiến tranh đã vĩnh viễn lấy đi ánh sáng cuộc đời Nam. Nam phải nghỉ học. 13 năm sau đó, Nam luôn tự ti, mặc cảm với số phận, ngày cũng như đêm quanh quẩn trong bốn bức tường, tâm trạng hoang mang, buồn chán. Lúc ấy, chú Đức đến nhà vận động vào Hội người mù thành phố. Lúc đầu Nam không hiểu gì về Hội, từ chối ngay. Sau vài ba lần, thấy chú Đức vẫn kiên trì đến động viên, phân tích thiệt hơn, Nam nhận thấy tình cảm của chú như người cha của mình nên đã đăng ký vào Hội. Vốn sáng dạ, Nam nhanh chóng học, đọc thông thạo chữ Brai. Năm 2007, Nam được Hội giới thiệu đi học lớp xoa bóp, bấm huyệt ở Hải Dương.

Khi Nam học xong, Hội đã tạo điều kiện để anh phụ trách một cơ sở xoa bóp, bấm huyệt của hội gồm 2 phòng, 5 giường và 4 nhân viên phục vụ đều là hội viên Hội người mù thành phố. Chị Phan Thị Bắc, 40 tuổi, một người dân ở phường Tân Dân, thành phố Việt Trì hỗ trợ Hội về địa điểm lập cơ sở. Đến nay, Nam cùng nhân viên đã thạo việc, có uy tín với khách đến trị liệu, trừ ăn ở và đóng góp một phần vào quỹ Hội, còn lại thu nhập cũng khoảng một triệu đồng/người/tháng gửi về cho gia đình.

Một nhân viên đang học việc ở cơ sở, vừa trở thành Hội viên Hội người mù một tháng trước là Nguyễn Trường Thành. Thành sinh năm 1989, nhìn xanh và gầy ốm. Thành quê ở xã Hùng Lô. Khi mới học tiểu học, mắt Thành mờ dần rồi không nhìn thấy gì cả, cuộc sống bỗng chốc chìm trong bóng tối. Từ nhỏ tới lớn hầu như Thành chưa ra khỏi cổng làng. Trước đây Thành và gia đình không biết thông tin về Hội người mù. Hơn tháng trước, bác Đức tìm đến nhà, ban đầu Thành ngại tiếp xúc lắm. Bác Đức đến mấy lần, lấy anh Nguyễn Văn Nam làm gương vận động thuyết phục tham gia hội để học nghề xoa bóp, bấm huyệt, sau đó thì học cả chữ Brai, vậy là Thành đã tham gia hội và đi học nghề.

Khi tôi đến cơ sở xoa bóp bấm huyệt này, đang buổi sáng nên vắng khách,  Anh Nam đang hướng dẫn Thành học những con chữ đầu tiên. Tay Nam nắm bàn tay Thành, đặt ngón tay lần lần rê theo từng phím chữ Brai, nhìn họ như hai anh em ruột thịt.

Nam đang dạy Thành con chữ đầu tiên

 

Hành trình tìm nguồn sáng

Năm 2004, khi đã cảm thấy khá an bài sống bằng chế độ lương, trợ cấp thương binh đặc biệt, có người chăm sóc, thương binh Trần Đình Đức được Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội thành phố Việt Trì đề nghị tham gia vào ban vận động thành lập Hội người mù thành phố Việt Trì, ông sẽ giữ vị trí Chủ tịch Hội.

Ông Đức đắn đo mãi, bởi nếu bình thường, ông cũng đã nghỉ hưu, sức khoẻ chỉ có hạn. Vết thương ở chiến trường Thừa Thiên – Huế năm 1972 khiến ông bị bỏng toàn thân, khuôn mặt bị biến dạng, đến người thân còn không nhận ra. Mắt ông bị sẹo giác mạc cứng, thị lực chỉ còn 1/10. Gần bốn chục năm qua, vết thương vẫn thường xuyên hành hạ ông, gây đau đầu, nhức buốt đôi mắt, ngứa toàn thân. Hơn nữa, Hội người mù tập hợp những người khiếm thị, động viên nâng đỡ họ vượt qua tự ti, mặc cảm, tạo động lực giúp họ sống và làm việc có ích, việc tổ chức tập hợp họ sẽ khó khăn, không biết ông có đảm đương được không?

Nhưng nghĩ đến hoàn cảnh một số người tật nguyền hỏng mắt, luôn mặc cảm số phận mà ông biết, lại soi vào nỗi thiệt thòi do kém thị lực của mình, ông đã đồng ý. Sau một năm được tham gia lớp bồi dưỡng ở Trung ương, ông về đảm đương chức vụ Chủ tịch đầu tiên của Hội người mù thành phố Việt Trì.

Suốt từ những ngày đầu thành lập, Hội người mù thành phố phải trải qua rất nhiều khó khăn, khó khăn nhất theo chị Nguyễn Thị Thanh Điền, cán bộ sáng mắt duy nhất trong Ban chấp hành Hội là làm sao giúp được người khiếm thị, hỏng thị giác vượt qua tự ti, mặc cảm để tham gia vào hội. Việc tổ chức các phong trào hội rất khó khăn vì cán bộ hội chỉ có một người sáng mắt, còn lại đều kém hoặc hỏng thị lực… Hơn nữa nguồn kinh phí hoạt động của Nhà nước, của địa phương cấp còn hạn chế, phải dựa vào nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm.       

Chị Điền đã trực tiếp đưa ông Trần Đình Đức đi đến các thôn xóm, khu phố vận động, kiên trì thuyết phục người khuyết tật tham gia hội. Hiện Hội người mù thành phố có 174 hội viên. Hơn nửa số đó do hoàn cảnh, mặc cảm nên phải vận động, thậm chí nhiều lần mới tham gia Hội. Nhiều hội viên gia đình ở cách trung tâm hai, ba chục cây… đường rất khó đi nhưng khi biết họ bị khiếm thị là ông Đức lại lên đường ngay, bất chấp thời tiết, đường xa, quyết tâm bằng trách nhiệm và tình thương của mình để kéo họ đến với tổ chức hội. Mỗi đối tượng ông Đức lại có cách thuyết phục, định hướng phù hợp.

Ban chấp hành Hội cũng phân công nhau đến “gõ cửa” các cấp chính quyền, các công ty, xí nghiệp vận động ủng hộ quỹ. Nhiệm kỳ qua huy động được hơn 23 triệu đồng, một con số không lớn nhưng đã giúp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, hỗ trợ tiền tàu xe cho hội viên đi học, sửa nhà cửa, tặng quà thăm hỏi lúc khó khăn, ốm đau. Rảnh rỗi lúc nào, ông Đức lại cùng cán bộ hội đến các gia đình hội viên thăm hỏi, động viên họ tiếp tục duy trì các cơ sở tăm tre, chổi chít, xoa bóp bấm huyệt trị liệu, vận động tránh xa tệ nạn xã hội, đề nghị chính quyền, người thân quan tâm đến người tàn tật nhiều hơn. Chị Điền cho biết thêm: “Chú Đức làm được điều đó nhờ lòng nhiệt tình, tâm huyết, hiểu biết người khiếm thị như người bạn. Nếu không có chú Đức thì hội người mù Việt Trì không có được như hôm nay”. Vì lẽ đó, kỳ Đại hội lần thứ nhất, tháng 9 vừa qua của hội, ông tiếp tục được hội viên bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2011-2016

Căn nhà riêng sát cổng chùa Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tổ ấm của thương binh Trần Đình Đức thường xuyên đầy ắp tiếng nói cười của các cháu nội, ngoại. Con gái và con rể đang tại ngũ. Lẽ ra ở cái tuổi ngoài 60 cùng với bệnh tật, vết thương, ông có thể ở nhà để cùng vợ và chăm sóc các cháu,  nhưng nghĩ đến nhiều người khiếm thị bẩm sinh hoặc tai nạn, không có chút chế độ nào, đang sống chìm trong bóng tối là ông không thể ngồi yên, trong đầu lại nghĩ đến một cuộc hành trình tìm nguồn sáng mới.

Ông bảo Hội người mù là chỗ cần thiết cho họ xích lại gần nhau, tựa vào nhau để hiểu nhau, giao lưu học hỏi, vui sống và vươn lên nhưng họ khó khăn hoặc mặc cảm mà không thể tự tìm đến hội. Hội phải chủ động tìm đến, nâng đỡ họ. Ông Đức mong Nhà nước cũng như chính quyền địa phương, cùng các nhà hảo tâm tiếp tục đầu tư giúp đỡ thêm kinh phí để Hội người mù luôn là chỗ dựa, nơi gửi gắm niềm tin ánh sáng cho những người bị thiệt thòi không phải sống trong bóng tối. 

Bài và ảnh: Đào Đức Hanh