QĐND - "Làm bất cứ nghề gì có ích cho xã hội thì cũng cần phải có "3T", nghĩa là Tâm - Tài - Tín. Đối với thợ chuyên làm đồ thờ, đồ chạm khắc thì đòi hỏi càng cao hơn, khắt khe hơn..." - Ông chủ cơ sở sản xuất đồ thờ “Thuận Lợi” Phạm Năng Thuận ở thôn Minh Khai, xã Đại Tập (Khoái Châu, Hưng Yên) đã nói với chúng tôi như thế...
Giữ nghề...
Xã Đại Tập, vùng đất phì nhiêu, màu mỡ nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, có nghề mộc lâu đời. Nhờ nghề của ông cha để lại mà bà con nơi đây chưa bao giờ hết việc làm, kinh tế ngày càng khá giả. Theo ông Phạm Đăng Tiến, Trưởng thôn Minh Khai, chúng tôi tìm đến xưởng sản xuất đồ thờ “Thuận Lợi” chuyên sản xuất hoành phi, câu đối, sơn son thếp vàng. Dọc đường đi chúng tôi nghe thấy những tiếng lách cách đều đều, rộn ràng phát ra khắp nơi chứng tỏ làng nghề đang khá nhiều việc. Ông trưởng thôn Minh Khai vui vẻ giới thiệu:
- Từ khi thôn Minh Khai được tỉnh Hưng Yên công nhận là làng nghề mộc truyền thống (Quyết định số 336/2007/QĐ-UBND ngày 9-01-2007 của UBND tỉnh Hưng Yên), nhiều gia đình đã yên tâm đầu tư, phát triển nghề cha ông để lại. 10 năm trở lại đây, kinh tế của bà con khá lên nhiều…
 |
|
Ông Thuận với cây đàn nguyệt những mong giữ nét văn hóa truyền thống.
|
Dừng chân trước tấm biển quảng cáo “Thuận Lợi - chuyên sản xuất đồ thờ", chúng tôi bắt gặp ngay một xưởng sản xuất khá quy mô với nhiều loại máy móc, dụng cụ phục vụ việc chạm, khắc gỗ và các loại thành phẩm xếp kín cả lối ra vào. Ông Phạm Năng Thuận - chủ cơ sở, đang chăm chú truyền nghề cho ba người học trò. Thấy khách vào, ông niềm nở nói như phân trần: "Mấy ngày hôm nay, ngoài việc dạy các cháu học nghề, gia đình phải gấp rút hoàn thiện mấy bộ hoành phi, câu đối để bàn giao cho khách nên khá bận các anh ạ…".
Ông Thuận kể: Những năm cuối thập niên 70 thế kỷ XX, dân trong làng rất ít người theo nghề mộc. Ngày đó cả làng chỉ còn 3 thợ cả tuổi đã cao nhưng rất nặng lòng với nghề truyền thống nên đã quyết bám theo nghề, trong đó có gia đình ông. Năm 1978, vì có chút hoa tay kẻ, vẽ nên chàng thanh niên Phạm Năng Thuận được xã cử đi học các lớp: Vẽ tranh cổ động, trang trí sân khấu chèo do tỉnh Hưng Yên tổ chức. Hoàn thành khóa học, ông về phụ trách công tác kẻ vẽ, tuyên truyền, cổ động của xã. Năm 1985, vì đam mê với nghề truyền thống nên ông Thuận xin nghỉ công việc ở xã về nhà chuyên tâm vào nghề chạm gỗ. Nhưng cũng chính lúc này làng nghề rơi vào thời kỳ xuống dốc, nhiều gia đình trong làng tiếp tục bỏ nghề mộc.
... và phát triển nghề
Ai bỏ nghề chứ ông Thuận thì không. Với sự kiên trì và sáng tạo của mình, dần dần hàng sản xuất ra cũng bán được. Khi đã bắt đầu có thương hiệu về làm sản phẩm hoành phi, câu đối, ông Thuận tiếp tục nghĩ cách để hoàn thiện sản phẩm. Ông đã tìm đến làng nghề dát vàng quỳ, bạc quỳ ở xã Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) để học nghề nhưng vẫn chưa thành công trong công đoạn sơn son thếp vàng. Ông Thuận nhớ lại những ngày gian nan đi học nghề:
- Vào một buổi chiều mùa thu năm 1990, ông Nguyễn Tuấn Biển quê ở thôn Vũ Lăng, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội) chuyên làm nghề sơn son thếp vàng, tình cờ đi qua nhà và thấy nhóm thợ nhà tôi đang làm đồ thờ, nên ông dừng lại hỏi thăm. Sau khi nghe tôi giãi bày những khó khăn mình đang gặp phải thì ông Biển đã tình nguyện ở lại giúp gia đình và truyền cho nghề sơn son thếp vàng. Nếu không có nhân duyên với "thầy Biển", chắc tôi cũng không học được nghề sơn son thếp vàng như ngày hôm nay...
Để làm ra sản phẩm sơn son thếp vàng, người thợ phải trải qua nhiều khâu như: Chọn gỗ, xử lý, tạo hoa văn, sơn... Điều quan trọng là phải chọn được loại gỗ có độ dẻo cao, khi khô ít nứt và không bị cong vênh, không bị mối mọt. Các sản phẩm chủ yếu là làm thủ công, nên đòi hỏi người thợ phải có sự khéo léo. Các nét đục, chạm phải sắc, hình dáng, chi tiết của bản chạm khắc phải sinh động, có hồn…
 |
| Ông Phạm Năng Thuận truyền nghề cho các thợ trẻ. |
Theo ông Phạm Năng Thuận, kỹ thuật sơn thếp cũng rất cầu kỳ (trải qua 7-8 công đoạn). Có 3 loại sơn được dùng trong nghề sơn son thếp vàng là sơn đen, sơn điều và sơn son. Chỉ riêng việc sơn lót cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình: Sơn lót phải đều tay, tránh để đọng sơn và phải sơn đi sơn lại 8 lần. Vàng khi thếp vào phải có độ bóng cao. Sau khi thếp vàng hoặc bạc xong phải làm sạch bụi bẩn, để từ 5 -7 ngày cho khô. Cuối cùng là sơn phủ để tạo ra một màu vàng lung linh, huyền ảo. Hiện nay uy tín, thương hiệu của đồ thờ “Thuận Lợi” đã được lan truyền khắp vùng Hưng Yên. Khách hàng tìm đến gia đình ông Thuận đặt hàng ngày càng đông. Hiện trung bình thu nhập của gia đình ông Thuận đạt khoảng 30-40 triệu đồng/tháng. Vì muốn nghề của cha ông được lưu truyền mãi nên ông Phạm Năng Thuận đã ngày đêm uốn nắn, truyền nghề cho con trai cả là Phạm Năng Lợi. Ông luôn nhắc nhở con cháu làm nghề phải có cái tâm trong sáng, phải biết giúp đỡ người nghèo khó. Bản thân ông đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để làm việc thiện.
Dẫn chúng tôi ra chỗ 3 học trò đang hí húi chạm hoành phi, câu đối, ông Thuận nói: "Mỗi năm tôi đào tạo từ 3-4 thợ chạm gỗ. Tính đến nay xưởng cũng đã dạy được hơn 100 người lành nghề. Họ đã tỏa đi làm việc ở khắp nơi và đều có thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng/tháng. Tôi thực sự vui vì như thế có nghĩa là nghề mộc đòi hỏi có độ tinh xảo này sẽ được nhân rộng và lưu truyền theo thời gian". Chúng tôi được biết người đến xưởng của ông học nghề hầu hết ở các xã, các huyện lân cận. Xưởng cũng đã tiếp nhận nhiều em khuyết tật đến học nghề. Tất cả các em đều được gia đình lo nơi ăn chốn ở và không thu học phí. Không những thế, mỗi em còn được trợ cấp thêm tiền tiêu vặt từ 1-1,5 triệu đồng/tháng. Các em vừa học, vừa làm nghề tại gia đình từ 6 tháng trở đi sẽ được trả lương từ 1,5-2 triệu đồng/tháng. Được hỏi về việc truyền nghề cho con em trong vùng, ông Thuận không ngần ngại chia sẻ:
- Việc đầu tiên là tôi định hướng cho các em về nghề, kiểm tra năng khiếu của các em. Sau đó phải nói rõ sự gian nan, vất vả để các em xác định động cơ, ý thức, trách nhiệm tâm huyết trong việc học nghề. Trong đó, tôi đặc biệt chú tâm dạy dỗ các em về đạo đức của người làm nghề đó là phải có được "3T" nghĩa là Tâm - Tài - Tín. Tôi nghĩ làm nghề gì muốn có ích cho bản thân, cho xã hội thì cũng phải đạt được 3 chữ T đó. Đối với những người thợ chuyên làm nghề đồ thờ thì đòi hỏi càng cao hơn, khắt khe hơn...
Chia tay ông Thuận tôi luôn có suy nghĩ: Với những gì đã làm được, ông Phạm Năng Thuận thật xứng đáng với danh hiệu “người thợ có đôi bàn tay tài hoa” mà người dân trong vùng đã dành tặng.
Bài và ảnh: NGUYỄN KIÊN THÁI