QĐND Online - Trong danh sách “10 công dân Thủ đô ưu tú 2011”, bên cạnh những tên tuổi lớn như Nhạc sĩ Phạm Tuyên, Nhà văn Tô Hoài… có một thương binh đã vượt lên nỗi đau da cam, trở thành tỷ phú chăn nuôi, khiến những người xung quanh vô cùng khâm phục, kính trọng. Ông là lão nông Trịnh Văn Hùng…

Người dân ở xã Trung Giã, Sóc Sơn (Hà Nội) không ai không biết đến người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi Trịnh Văn Hùng. Khá dễ dàng để tìm được nhà người đàn ông nổi tiếng này. Người làng gắn cho ông cái tên Hùng "lợn” từ cách đây hàng chục năm. Hiện trong tay ông đang sở hữu hơn 1000 đầu lợn lớn, bé các loại với hệ thống trang trại hiện đại, khép kín từ khâu sản xuất con giống đến khâu xuất chuồng.

Giản dị trong chiếc áo bộ đội đã sờn bạc, ông Hùng tranh thủ tiếp chúng tôi khi đang làm dở việc. Rời quân ngũ đã hơn 20 năm, nhưng ông vẫn giữ được tác phong “nhà lính”, cách nói chuyện mộc mạc, dễ gần. Chia sẻ về cuộc đời vất vả và những thành quả đạt được, ông chỉ cười xòa: “Tôi sung sướng và tự hào lắm nhưng còn phải cố gắng nhiều hơn nữa… Cụ Hồ đã dạy: “thương binh tàn nhưng không phế” mà!”

Thương binh Trịnh Văn Hùng bên những tấm bằng khen, giấy khen được trao tặng

Hành trình làm giàu gian nan

Ông Trịnh Văn Hùng sinh năm 1953 trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Bố ông là một chiến sỹ trung kiên, thương binh hạng ba thời kỳ chống Pháp, hai người em của ông cũng là bộ đội chống Mỹ cứu nước.

Năm 1971, khi đang học dở lớp 10, dù chưa đủ tuổi nhưng ông đã cắt tay lấy máu viết đơn xin ra trận và vào chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị. Năm 1982, ông xuất ngũ, hành trang mang về là chiếc ba lô và nhiều chứng bệnh do những trận sốt rét rừng hành hạ.

Những ngày đầu còn loay hoay tìm hướng phát triển kinh tế, ông và vợ đã làm đủ nghề với mong ước ngày kiếm đủ hai bữa cơm gạo trắng cho đàn con gầy yếu, bệnh tật. Khi ấy, vợ chồng ông đã phải lặn lội lên tận miền ngược mua khoai, sắn, bán buôn cho các đại lý dưới xuôi. Song sau những chuyến đường dài vất vả mà lãi không lớn, công sức bỏ ra nhiều nên ông đã quyết định bỏ nghề đi buôn, tìm đến huyện Thanh Trì học nghề làm bún bánh nhưng vẫn không thành công.

Sức khỏe yếu nhưng nhìn đàn con nheo nhóc, căn nhà xiêu vẹo, dột nát tứ bề, ông Hùng quyết tâm phải thoát nghèo bằng mọi giá. Nghĩ thế, ông bàn với vợ sang các tỉnh lân cận học cách chăn nuôi của những hộ đã thành công. Ông Hùng nhận ra, sở dĩ bà con quê mình vẫn nghèo là do cách làm ăn chưa có kế hoạch và đầu tư chưa đúng hướng.

Đến những năm 1990, ông quyết định chuyển hướng sang chăn nuôi lợn. Cùng những tích cóp của bản thân, ông chạy vạy vay mượn khắp nơi để đầu tư nuôi 30 con lợn nái trên diện tích 21.000 m2. Bên cạnh đó, ông miệt mài nghiên cứu những kiến thức về chăn nuôi qua sách báo, rồi tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật của Hội nông dân, trạm khuyến nông của huyện. Không chỉ quan tâm đến việc chọn lựa con giống mà hệ thống chuồng trại cũng được ông thiết kế để đảm bảo một chu trình khép kín, hiện đại, vệ sinh. Chuồng thiết kế theo kiểu chuồng khung, mùa hè có quạt gió, mùa đông có lò sưởi, hệ thống máng thức ăn cũng được lắp đặt tự động. Ngoài ra, dưới mỗi khung đều có hệ thống hầm bioga, vừa để tạo chất đốt, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình, vừa giảm ô nhiễm môi trường.

Nhờ dám nghĩ dám làm, ngay lứa lợn đầu tiên, trừ tất cả chi phí, ông Hùng thu lãi trên 100 triệu đồng. Sau đó, hệ thống trang trại của ông không ngừng được mở rộng và nâng cấp, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Đến nay, trang trại của ông đã có trên 80 lợn nái, hơn 1.000 con lợn thịt. Mỗi năm xuất ra thị trường khoảng 150 tấn thịt thương phẩm, thu về trung bình 300 triệu đồng tiền lãi. Đây là thành quả xứng đáng cho những cố gắng không ngừng nghỉ của lão nông - thương binh Trịnh Văn Hùng.

Ông Hùng chăm sóc đàn lợn

“Lao động là vinh quang”              

Giờ đã làm chủ trang trại rộng 44.000 m2 với tài sản lên đến chục tỷ đồng nhưng hàng ngày, ông vẫn lọ mọ dậy từ 3 giờ sáng, tự tay dọn dẹp chuồng trại, tắm rửa cho lợn, coi chúng như "thú cưng" của gia đình. Thậm chí, năm hết Tết đến, công nhân được nghỉ làm thì tất cả việc trông coi trang trại lại đến tay cả gia đình ông. Nhiều năm, ngày mồng 1 Tết ông vẫn mướt mải cho lợn ăn, rồi lại vệ sinh chuồng trại.

Ông chia sẻ: “Niềm vui nỗi buồn của tôi đều gắn với đàn lợn. Chúng khỏe thì tôi yên tâm, lỡ mà ốm đau thì tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ”. Nhiều hôm thấy mệt trong người, cả cơ thể rệu rã, nhưng khi ra trang trại chăm sóc đàn lợn là ông lại cảm thấy vui và khỏe hơn ngồi nghỉ ở nhà.

Trong 10 năm chăn nuôi, ông cũng gặp nhiều thất bại. Năm 2004, đàn lợn của ông bị dịch tả, chết rất nhiều. Biết không thể tiếc của mà làm điều thất đức bán tống tháo ra thị trường, gia đình ông quyết định tự thuê xe ô tô chở hơn 100 con lợn bệnh lên núi, nơi không có người sinh sống, đào hố sâu, rắc vôi bột, thuốc khử trùng đúng theo kỹ thuật để chôn lợn. Năm ấy, gia đình ông bị thua lỗ hàng trăm triệu nhưng ý chí bền bỉ của người lính không cho phép ông "bỏ cuộc chơi" mà bắt tay vào chăm sóc đàn lợn tiếp theo.

Chăn nuôi giỏi, trở thành tỷ phú nên ông Hùng có điều kiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Thấu hiểu nỗi vất vả của những người nghèo khổ, hiện ông đã nhận thêm bốn lao động là con em cựu chiến binh, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vào làm việc tại trang trại với mức thu nhập khá cao và ổn định.

Ngoài ra, ông Hùng còn giúp vốn làm ăn, truyền thụ kinh nghiệm chăn nuôi cho các hộ nghèo trong xã. Không những thế, năm nào ông Hùng cũng ủng hộ hội khuyến học của xã, huyện nhằm giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh éo le được thực hiện giấc mơ đến trường.

Trong nhà ông, bằng khen, giấy khen được treo kín tưởng. Hầu như năm nào ông cũng được bình bầu là tấm gương lao động giỏi, ưu tú của huyện, thành phố.

Vẫn còn những trăn trở…                                                     

Câu chuyện đang rôm rả bỗng dưng trầm xuống khi chúng tôi gặp anh Trịnh Văn Hải (sinh năm 1985), người con duy nhất nhiễm chất da cam/dioxin từ người bố từng một thời trận mạc. Gần 30 tuổi nhưng anh vẫn chỉ như một đứa trẻ không chịu lớn, ngờ nghệch, mồm méo xệch, suốt ngày ê a, rền rĩ đến não lòng.

Ngày mới sinh, anh Hải như người không xương, oặt oẹo. Thời gian đầu vì chưa biết nguyên nhân gây bệnh của con, vợ chồng ông Hùng dốc bao nhiêu tiền bạc chạy chữa khắp nơi mà bệnh tình của anh Hải cũng không thuyên giảm. Chỉ đến khi anh Hải 4 tuổi, qua các xét nghiệm, ông Hùng mới ngã ngửa rằng con mình bị dị tật do những năm tháng ông chiến đấu ở chiến trường, bị nhiễm chất da cam.

Đau lòng nhưng rồi ông bà cũng kiên cường vượt qua. Người cựu binh ngót nghét lục tuần nói trong nghèn nghẹn: "Buồn lắm nhưng rồi tôi lại ngẫm, mình vẫn còn may mắn và sung sướng hơn rất nhiều cảnh đời bất hạnh khác. Tương lai còn ở phía trước, phải sống sao cho thật tốt…”

Trải qua bao thăng trầm, biến cố trong cuộc sống nhưng người thương binh Trịnh Văn Hùng vẫn luôn nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi để vươn lên, giúp ích cho gia đình và xã hội. Ông Hùng xứng đáng là một tấm gương sáng về ý chí, nghị lực của Bộ đội cụ Hồ, không chỉ trong thời chiến mà cả giữa thời bình, xây dựng đất nước.

Bài và ảnh: Thúy Hằng