QĐND - Hơn 30 năm quân ngũ thì có tới 20 năm anh cắm bản làm dân vận. Những nơi xa xôi nhất của huyện có dấu chân anh. Có vụ việc, huyện vận động bà con cả tháng trời chưa xong, anh đến nói thì được. Vụ gây rối ở Mường Nhé năm 2011, nhiều ngày anh đội nắng đến vận động đồng bào. Anh là Trung tá Mùa A Vừ, Trợ lý Chính trị Ban CHQS huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Cán bộ quân sự hơn 20 năm làm “dân vận”

Thượng tá Pờ Chí Lình, Chính trị viên Ban CHQS huyện nói với chúng tôi về anh với sự cảm phục:

- Anh Vừ là cán bộ người Mông gương mẫu, là người lính “tâm công” với cách nói “đi vào lòng người” trong vận động đồng bào!

Trung tá Mùa A Vừ (bên trái) và Thượng tá Pờ Chí Lình.

Mường Nhé mới chớm mùa hạ mà ánh nắng đã chói chang. Giữa trưa nắng, nhận điện thoại của Pờ Chí Lình, Mùa A Vừ phóng xe máy hơn 40km đường rừng về huyện. Gương mặt đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại nhưng anh đã vào trao đổi ngay với Chính trị viên Lình về việc vận động bà con ra nơi định cư mới theo Đề án 79 của Chính phủ. Anh cũng tranh thủ về nhà, lấy thêm ít giống ngô giúp bà con.

Tiếng là có nhà ở gần Ban CHQS huyện nhưng anh quanh năm biền biệt trong bản, trong rừng để vận động nhân dân.

Sinh năm 1964, học xong cấp hai, ở tuổi 19, Mùa A Vừ tạm biệt quê hương, xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo nhập ngũ, vào đại đội Công binh của Bộ CHQS tỉnh Lai Châu. Khi ấy là năm 1983, đời sống vùng cao khó khăn, nhiều người bỏ ngũ, riêng Vừ không nản chí. Anh chỉ có một ước nguyện đơn giản là được phục vụ quân đội lâu dài, làm bộ đội lái xe để đi khắp nơi. Thế nhưng, bố anh, Bí thư Đảng ủy xã bảo:

- Học lái xe cũng quý song ở vùng cao, người có trình độ như con rất hiếm. Con phải đi học sĩ quan chỉ huy để làm được nhiều việc lớn hơn.

Thế là anh đi học sĩ quan tại Trường Quân sự Quân khu 2. Học xong, anh trở về Bộ CHQS tỉnh Lai Châu, làm trung đội trưởng, rồi lên đại đội phó. Năm 1993, anh được điều về làm Trợ lý Dân quân Ban CHQS huyện Tủa Chùa, tỉnh Lai Châu, đi khắp nẻo núi rừng huấn luyện dân quân.

Năm 2000, ở huyện Mường Chà có kẻ xấu “xưng vương”, kích động đồng bào theo đạo Vàng Chứ. Mùa A Vừ được cấp trên tin tưởng điều về vận động nhân dân. Hình ảnh một sĩ quan người Mông mộc mạc, chân thành ngày đêm “bốn cùng” với dân đã in đậm trong lòng đồng bào. Khi huyện Mường Nhé được thành lập năm 2002, Mùa A Vừ lại được điều về làm  Đội trưởng đội xây dựng cơ sở chính trị đóng ở xã Mường Nhé và xã Chàng Cang.

Mùa A Vừ tâm sự: “Có nhiều việc cần tiếng nói của tụi mình lắm. Từ vận động bà con không nghe kẻ xấu truyền đạo đến không di cư trái phép vào vùng lõi khu bảo tồn Mường Nhé, không vượt biên, rồi thu hồi vũ khí, súng kíp...”. Đôi khi đồng bào có cái “lý người Mông” rất khó thuyết phục, cần đi vào những điều cụ thể, thiết thực để đồng bào "tâm phục khẩu phục".

Vụ việc một số bà con tụ tập định cư trái phép trong vùng lõi khu bảo tồn Mường Nhé là một ví dụ. Nhiều tổ công tác của huyện đã vào vận động bà con cả tháng trời nhưng không thành công. Khi Mùa A Vừ đến, anh nói với bà con, bà con đồng tình, chịu di dời.

Mùa A Vừ luôn nói với đồng bào thật gần gũi, như chuyện đi nương đi rẫy, chuyện cái ăn, cái mặc; biết lấy tấm gương những nơi làm tốt để chỉ ra cho đồng bào thấy. Không chỉ nói giỏi, A Vừ còn là một tấm gương làm kinh tế giỏi. Từ khi chuyển gia đình ra trung tâm huyện Mường Nhé, có một khu đất bỏ hoang rộng 2ha, anh đã chủ động xin thuê, mượn lại để canh tác. Mỗi năm, số tiền tăng gia sản xuất của gia đình anh thu được lên tới hơn 100 triệu đồng. Trong nhà Mùa A Vừ trên tường treo kín bằng khen, giấy khen của anh. Sáu năm liền, anh là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên tường nhà Mùa A Vừ luôn kín bằng khen, giấy khen của anh.

Huổi Khon - một lời nói, nghìn niềm tin

Chuyến công tác khó khăn nhất đối với Mùa A Vừ là lần tham gia tổ công tác vận động nhân dân ở bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé năm 2011. Năm ấy, sắp cận kề kỷ niệm 30-4, 1-5 nhưng khi cấp trên giao ban thông báo tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, Mùa A Vừ chủ động xin ở lại sẵn sàng nhận nhiệm vụ, dù trước đó anh cũng có ý định đi tranh thủ sửa sang nhà cửa cho vợ con.

Từ ngày 1-5-2011, hiện tượng bà con đi xe máy, luồn rừng kéo về khu vực Nậm Kè đã gia tăng. Đêm hôm ấy, Chính trị viên Pờ Chí Lình gọi Mùa A Vừ sang phòng làm việc, anh nói:

- A Vừ à, cấp trên quyết định thành lập một tổ công tác vận động quần chúng, dùng loa công suất lớn vào Nậm Kè nói cho đồng bào hiểu. Ngày mai chúng ta lên đường vào đó!

Nói rồi Pờ Chí Lình đưa cho Mùa A Vừ một trang giấy có sẵn nội dung, yêu cầu anh Vừ dịch sang tiếng Mông. Những dòng anh Lình viết thì A Vừ cũng thuộc lòng rồi. Nhưng cả đêm A Vừ vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Từng lăn lộn với bà con ở Mường Chà, anh hiểu cái bụng người Mông còn nhiều nghi ngại, kẻ xấu lại lôi kéo cả mấy nghìn người tụ tập, không thể nói vài câu, vài buổi mà xong việc…

Sáng hôm sau, từ tờ mờ sáng, A Vừ cùng Chí Lình và hai cán bộ tuyên giáo huyện ủy do Đại tá Nguyễn Đức Minh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh chỉ huy lên đường vào Huổi Khon. Họ mang theo chiếc loa tuyên truyền công suất 1.200W. Dọc đường, càng tới Nậm Kè, càng thấy cảnh tượng nhốn nháo khi hàng trăm người Mông đi xe máy kéo về.

Tới gần bản Huổi Khon, nơi có quả đồi cao nhất án ngữ, có cả nghìn người dựng lán trại để chờ ra mắt Vương quốc Mông. Một tốp thanh niên hơn 20 người lập chốt gác phía ngoài, cầm gậy gộc, dao kiếm, ngăn chặn không cho cán bộ tiếp cận. Mùa A Vừ tranh thủ tiếp cận để hỏi han tình hình thì ai cũng nhìn anh với "ánh mắt… hình viên đạn". Một người đàn ông thủng thẳng:

- Anh là người Mông thì hãy đi theo chúng tôi, vương quốc Mông sắp ra mắt rồi!

A Vừ nói đó chỉ là âm mưu kẻ xấu thì một người khác trừng mắt quát:

- Mày cút về ngay! Tao nhớ mặt mày rồi! Sau khi xong việc chúng tao sẽ “xử lý” mày.

Những lời đe dọa ngày càng nhiều hơn. Có kẻ còn bắn tin A Vừ nếu không dừng gọi loa thì sẽ bị giết nhưng anh vẫn bình tĩnh thi hành nhiệm vụ. Cùng thời điểm này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã vào phía trong, tiếp cận được với đồng bào. Tuy nhiên, hàng trăm đối tượng cầm đầu vừa lôi kéo, vừa khống chế không cho dân ra ngoài. Nắng tháng năm như đổ lửa, mấy nghìn người dồn về khu đồi trơ trọi khiến môi trường ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều người đã bị bệnh lỵ, bệnh tả. Thế mà cán bộ y tế vào khám, chữa bệnh cho dân cũng bị họ ngăn cản.

Sáng 6-5, Mùa A Vừ nghe bà con nói chính là ngày máy bay trực thăng từ… nước ngoài sẽ đến “cứu trợ” nhưng chưa thấy, nhiều người đã dao động. Nắm rõ thời cơ, A Vừ nói trên loa rằng, không có trực thăng và cũng không có “vương quốc Mông” nào cả. Chỉ có Đảng, Nhà nước là thương bà con nhất. Lúc này cũng sắp vào vụ mùa gieo hạt của người Mông, bà con bỏ bê sản xuất thì năm nay chỉ thêm đói. Cách tốt nhất là trở về làm ăn, chính quyền sẽ hỗ trợ xe đưa về tận nơi.

Mặt trời càng lên cao mà vẫn chẳng thấy trực thăng của “vua” đâu cả, bà con kéo ra nghe loa A Vừ chật kín các quả đồi, khác hẳn với các buổi trước. Biết việc vận động có hiệu quả, A Vừ càng hăng hái. Chính trị viên Pờ Chí Lình đứng sát bên anh, cầm ô che nắng và tiếp nước uống cho người tuyên truyền viên.

Những lời gan ruột của A Vừ đã giúp đồng bào hiểu rõ sự thật. Nhiều người đã lục tục ra về. Nhưng một nhóm người vẫn lao ra, tìm cách tấn công A Vừ. Một phụ nữ hung hăng xỉa xói vào mặt A Vừ:

- Mày là người Mông sao lại đi làm… con chó cho người Kinh!

- Chị không được nói xấu! Tôi đang làm nhiệm vụ Đảng, Bác Hồ giao, giúp đỡ bà con, không có gì xấu cả - A Vừ kiên quyết trả lời.

Một nhóm người khác đòi giật mi-crô song A Vừ cùng tổ công tác vẫn kiên nhẫn thi hành nhiệm vụ.

Xế trưa, chính quyền mang mì tôm, nước uống hỗ trợ cho bà con thì lạ là… không ai dám ăn. Một phụ nữ dáng vẻ rất đói và mệt lại gần chỗ Pờ Chí Lình, ngập ngừng hỏi:

- Cán bộ ơi! Có phải mì và nước uống có thuốc độc không?

Chí Lình nhanh trí bóc luôn mì tôm ăn sống và uống nước rồi nói:

- Cán bộ ăn trực tiếp đây! Sao mà có độc được.

Nắm bắt cơ hội, A Vừ nói to trên loa:

- Bà con đừng nghe kẻ xấu! Cán bộ Lình đang ăn mì tôm và uống nước. Bà con nên ăn và uống lấy sức để ra về!

Lúc này, bà con mới tin, ùa vào lấy thức ăn, đồ uống.  Đến chiều thì số bà con ra về ngày một nhiều. Tuy nhiên, có điều lạ là dù đã có xe ca đón, đưa bà con về tận quê nhưng nhiều người vẫn đi bộ. Hóa ra kẻ xấu tung tin đó là xe chở mọi người đi… thủ tiêu. Một lần nữa, A Vừ lại “tường thuật trực tiếp”, giúp đồng bào xóa tan nghi ngại.

Nhiều người dân lếch thếch ra về, vừa đi vừa khóc. Một người đàn ông trung niên đến chỗ Chí Lình và A Vừ, vừa nói vừa lau nước mắt:

- Cán bộ ơi, mình ngu quá, mình nghe bọn nó giờ đi bỏ hết nhà cửa, giờ về sống ra sao. Quê mình ở huyện Tam Đường, Lai Châu. Bốn bố con bỏ đi, để lại ở quê 5ha thảo quả, mỗi năm thu nhập 90-100 triệu đồng.

Những câu chuyện đó tiếp tục được Mùa A Vừ cập nhật, dùng chính người thật việc thật để nói với bà con trên loa. Đến 4 giờ chiều hôm ấy, hơn 7000 người tụ tập đã giải tán hết trong trật tự, không có một tiếng súng, không có ai thương vong như các thông tin xuyên tạc. Đạt được kết quả ấy, có công lao không nhỏ của Mùa A Vừ.

Chuyện vụ xưng vương đã lùi xa, nhưng dấu chân Mùa A Vừ vẫn không ngưng nghỉ. Đề án 79 của Chính phủ về sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh huyện Mường Nhé đến năm 2015 đang được tích cực triển khai. Anh lại tham gia tổ vận động bà con đăng ký định cư về nơi ở mới. Hơn một năm qua, Mùa A Vừ cùng 5 đồng đội cắm bản ở bản Cà Là Vá, xã Chung Chải và đã vận động được 35 hộ người Mông đầu tiên ra khu định cư mới. Đêm nào anh cũng vào từng bản, từng nhà tâm tình với bà con. Đây đó kẻ xấu vẫn xúi giục, cản ngăn nhưng anh không quản ngại. Vì anh biết, những việc làm của mình sẽ giúp đồng bào có những bản làng tươi đẹp hơn trong tương lai.

Bài và ảnh: NGUYÊN MINH - TRƯỜNG GIANG