QĐND - “Nếu ở Ô-xtrây-li-a chữa bệnh, biết đâu cuộc sống của mình được kéo dài thêm nhưng như thế cũng chỉ tốt cho riêng mình thôi. Còn về Việt Nam, dịch sách và dốc sức cho các dự án thiện nguyện sẽ giúp được nhiều người bệnh ung thư, việc có nhiều lợi ích như thế sao có thể không làm”-Bắt đầu từ những suy nghĩ ấy, chị Nguyễn Thị Thương đã dành toàn bộ thời gian còn lại ngắn ngủi của mình cho hành trình lấp “lổ hổng” kiến thức về căn bệnh nguy hiểm này với cộng đồng.
Người có duyên thiện nguyện
Sau 9 năm ngày ra trường, tôi mới có dịp gặp lại Nguyễn Thị Thương (tên gọi thân mật là Nguyễn Khánh Thương, Thương Sobey), cô bạn đồng môn khoa báo chí ngày nào. Trước đó, dù không trực tiếp gặp nhưng thông tin về Thương, tôi vẫn được bạn bè kể cho nghe.
Ngày ấy, lớp sinh viên chúng tôi ấn tượng mãi về Thương trong buổi đầu tựu trường, khi cánh tay rụt rè của cô tân sinh viên giơ lên hỏi thầy hiệu trưởng: “Nếu em thôi học, liệu nhà trường có hoàn lại học phí không?”. Câu hỏi ấy không phải lời đùa cợt vu vơ mà đó thực sự là những ngổn ngang rối bời của Thương khi nhập học trong gia cảnh quá khó khăn với lời mẹ dặn luôn vẳng bên tai: “Nếu con quyết định học báo chí mà không chọn sư phạm thì phải cố gắng tự lo cho cuộc sống và việc học. Nhà mình nghèo quá không thể trợ cấp cho con hàng tháng”.
 |
|
Thương (ngoài cùng, bên trái) và các tình nguyện viên ngày Pink Pibbon Day (Ngày chiếc nơ hồng) tại Xít-ni, Ô-xtrây-li-a năm 2010. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Vậy nên ngay từ năm đầu đại học, Thương đặt cho mình mục tiêu phải giành được học bổng và tìm được việc làm để tự trang trải việc học hành, nếu không ước mơ giảng đường sẽ phải dở dang. Có lẽ Thương là một trong số ít những sinh viên thường xuyên có mặt tại thư viện để đọc sách và nghiên cứu tài liệu. Với cố gắng của mình, từ học kỳ thứ hai, Thương giành được học bổng, rồi cũng tìm được công việc gia sư ổn định tự trang trải cuộc sống của bản thân. Sang năm thứ hai, Thương bắt đầu tham gia các hoạt động tình nguyện. Rồi như một cái "duyên" mà từ đó cô gắn bó không thể nào dứt ra được. Đầu tiên là việc dạy học miễn phí cho học sinh khuyết tật của Trường Nguyễn Đình Chiểu, tham gia các nhóm từ thiện quyên góp vì học sinh nghèo, bệnh nhân ung thư, bệnh nhân nhiễm HIV…
Tốt nghiệp ra trường về làm việc tại Tập đoàn Bảo Việt, Thương vẫn tiếp tục làm công tác xã hội. Năm 2006, nhóm tình nguyện “Vòng tay yêu thương” (Free Hugs Group - FHG) do Thương sáng lập đã thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia. Chiến dịch "Vòng tay yêu thương" mở màn đầu tiên ở Trường Nguyễn Đình Chiểu cho trẻ em khiếm thị cảm nhận niềm hạnh phúc bằng sự cọ xát, cảm nhận về xúc giác từ vòng tay sinh viên tình nguyện. Rồi Thương đưa chiến dịch qua các viện dưỡng lão, đến bệnh viện gặp gỡ bệnh nhân ung thư, những người đang đứng giữa lằn ranh sống và chết. Những “vòng tay yêu thương” khi ấy như tiếp thêm nghị lực vươn lên cho người bệnh trong hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc đời. Sau mỗi chương trình, tình nguyện viên đến với dự án mỗi lúc một nhiều. Bạn trẻ chọn đứng bên Thương hào hứng mở rộng vòng tay ôm người đối diện. Nhiều chương trình ý nghĩa được tổ chức suốt một thời gian dài như: “Kết nối yêu thương”, “Trao cho em ngày mai”, “Một giờ làm người khiếm thị” hay “Công trình Hy vọng” do nhóm từ thiện của Khánh Thương phát động thực hiện đã đem niềm hy vọng vào cuộc sống và thắp ngọn lửa tình yêu thương cho hàng ngàn số phận bất hạnh.
Năm 2009, Nguyễn Khánh Thương nhận được học bổng sang Ô-xtrây-li-a theo học thạc sĩ. Trong khi học tập tại nước bạn, Khánh Thương đã được Hội đồng Ung thư của Ô-xtrây-li-a tại bang News South Wales tuyên dương là trưởng nhóm xuất sắc trong chiến dịch gây quỹ phòng, chống và nghiên cứu ung thư năm 2010.
Cơn ác mộng trước ngày hạnh phúc
Sau khi kết thúc thời gian học tập tại Ô-xtrây-li-a, Thương về nước và trở thành giảng viên Khoa Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nơi cô từng theo học. Say sưa hoạt động tình nguyện, nhưng Thương vẫn là một giảng viên trẻ tâm huyết, hết lòng vì công việc, tạo được hứng thú cho sinh viên với cách dạy mới mẻ và sáng tạo. Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong quá trình Biên soạn Bài giảng điện tử năm 2012 dành cho cô là một minh chứng. Thương bộc bạch: “Mình chưa từng nghĩ sẽ trở thành giáo viên. Nhưng khi đã làm thì mình muốn truyền mọi cảm hứng và hiểu biết của mình cho sinh viên”.
Tháng 11-2012, Thương rạng ngời trong lễ ăn hỏi với chú rể là một người Ô-xtrây-li-a cô quen và yêu khi du học tại đây. Hai người dự định tổ chức đám cưới tại Hội An vào tháng 1-2013. Thế nhưng, sau lễ ăn hỏi vài ngày, Thương nhận tin sét đánh - cô bị ung thư vú giai đoạn 4. “Từng giúp đỡ biết bao bệnh nhân ung thư, mình không thể ngờ số phận trớ trêu khiến mình bị mắc căn bệnh này ngay trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời. Nhận kết quả xét nghiệm từ tay bác sĩ, mình đã không thể khóc được” - Thương tâm sự.
Sau đó, Thương đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u tại Ô-xtrây-li-a nhưng các bác sĩ kết luận, tế bào ung thư đã di căn vào xương, không thể chữa khỏi mà chỉ có thể duy trì. Đến nay, hơn một năm chống chọi với căn bệnh quái ác, Thương đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật với phác đồ điều trị ngặt nghèo. Gia đình chồng mong muốn cô chuyển hẳn sang Ô-xtrây-li-a sinh sống vì kỹ thuật y khoa bên đó phát triển hơn Việt Nam, cơ hội kéo dài sự sống cho cô sẽ nhân lên một phần. Thế nhưng, cô đã quyết trở về điều trị trong nước với suy nghĩ: “Nếu ở Ô-xtrây-li-a chữa bệnh, biết đâu cuộc sống của mình được kéo dài thêm nhưng như thế cũng chỉ tốt cho riêng mình thôi. Còn về Việt Nam dịch sách và dốc sức cho các dự án thiện nguyện sẽ giúp được nhiều người bệnh ung thư, việc có nhiều lợi ích như thế sao có thể không làm”.
Khát vọng kết nối và hỗ trợ người ung thư vú
Nguyễn Khánh Thương kể với tôi rằng, khi sang Ô-xtrây-li-a để phẫu thuật lần thứ nhất, cô được nhân viên y tế cung cấp cho một bộ tài liệu về căn bệnh ung thư vú. Cô đã thật sự “sock” với dòng chữ đầu tiên đập vào mắt mình: “Bạn là phụ nữ, bạn có nguy cơ mắc ung thư vú”- một điều mà trước đó cô chưa từng được biết. Phẫu thuật xong, cô lại nhận thêm bộ tài liệu nữa. Nghiến ngấu đọc mấy chục cuốn sách này trong suốt thời gian gần hai tháng điều trị tại Ô-xtrây-li-a, mặc dù toàn bộ đều bằng tiếng Anh nhưng được viết theo văn phong phổ thông nên cũng đủ để cô hiểu những thông tin cần thiết về căn bệnh mình mắc phải, các tác dụng phụ có thể có, phương pháp giúp người bệnh xử trí bệnh tại nhà hoặc khi đến gặp bác sĩ cần trao đổi những gì… “Rõ ràng cái gì mình biết mình sẽ yên tâm hơn. Mình không muốn là người giao tuyệt đối tính mạng cho bác sĩ. Bác sĩ là người có chuyên môn nhưng người bệnh cũng có quyền được tham gia quyết định”-Thương khảng khái.
Biết rằng quỹ thời gian còn lại của mình không nhiều, Thương lên kế hoạch sẽ làm gì có ích nhất ở Việt Nam. Xuất phát từ những trải nghiệm bản thân khi muốn tìm hiểu căn bệnh ung thư vú, ở Việt Nam hầu như trên các phương tiện truyền thông ít có người chia sẻ, thậm chí giấu giếm vì mặc cảm tự ti hay lo sợ bệnh tật. Trong khi đó, bác sĩ điều trị ung bướu ở Việt Nam còn thiếu hụt nghiêm trọng về số lượng, bệnh nhân lại quá đông, nên thời gian dành cho bệnh nhân rất eo hẹp. Hơn nữa cũng chưa từng có một tổ chức xã hội tiền lệ về công tác này ngoài một vài câu lạc bộ hoạt động trong các bệnh viện chuyên ngành dành cho người bệnh và những người thân quen. Nguyễn Khánh Thương quyết định xây dựng mạng lưới thông tin hỗ trợ người ung thư vú. “Mình chỉ là một bệnh nhân bé nhỏ, không chuyên môn, không có nguồn tài chính lớn, không có những người trong chính phủ làm đối tác nhưng nhất định mình sẽ làm công việc này đến hơi thở cuối cùng”-Thương tâm sự.
Vậy là một năm chống chọi với bệnh tật cũng là một năm Nguyễn Khánh Thương tiến hành dự án Mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Website dành cho bệnh nhân ung thư vú trở thành diễn đàn chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong điều trị và truyền thông giúp chị em biết cách phát hiện, ngăn ngừa căn bệnh quái ác này. Thương và tình nguyện viên quay phim, dựng lại các bài tập vật lý trị liệu mà chính bản thân cô được các chuyên gia người Ô-xtrây-li-a hướng dẫn tập chia sẻ rộng rãi đến bệnh nhân ung thư. Một số bệnh viện như Bệnh viện U bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng… khi nhận được bài tập phục hồi chức năng đã đồng ý nghiên cứu chất lượng bài tập và xem xét đưa vào phác đồ điều trị. Ngoài ra, một số đĩa hình cũng được mạng lưới sản xuất để truyền cảm hứng sống tích cực cho những người mới mắc và đang điều trị. Đặc biệt, toàn bộ tài liệu khoa học Thương có khi điều trị tại Ô-xtrây-li-a đã được cô và các cộng sự hoàn thành việc biên dịch. Bản thảo của gần 40 cuốn sách này đang được hoàn chỉnh và sẽ được gửi đến Viện nghiên cứu và phòng chống ung thư quốc gia (NICC) hiệu đính, biên tập thuật ngữ chuyên môn và bổ sung các nghiên cứu về ung thư tại Việt Nam để xuất bản ra cộng đồng. Gần đây nhất, trong “Ngày hội nơ hồng” do mạng lưới tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10-2013, nhiều nhân vật nổi tiếng như: Hoa hậu thế giới người Việt 2007 Ngô Phương Lan, Hoa hậu Biển 2010 Nguyễn Thị Loan, nghệ sĩ Chiều Xuân, Hoàng Cúc, ca sĩ Thái Thùy Linh, nghệ sĩ piano Trang Trịnh... đã tình nguyện tham gia chụp bộ ảnh để gửi đi những thông điệp nâng cao nhận thức đến toàn thể phụ nữ và cộng đồng. Cùng với đó, mạng lưới còn tổ chức những cuộc hội thảo mi-ni hay thực hiện việc cho mượn, tặng tóc giả, ngực giả cho phụ nữ mắc ung thư vú có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình phẫu thuật và điều trị. Đường dây tư vấn với số điện thoại: 0484828912 và website: bcnv.org.vn luôn sẵn sàng tư vấn và chia sẻ.
“Tất cả những gì mình đã, đang và sẽ làm hoàn toàn không có giá trị về tiền bạc hay lợi nhuận. Mình muốn và đang cố gắng thực hiện điều mình ấp ủ là xây dựng mô hình tốt, chương trình tốt, dịch vụ tốt cho những bệnh nhân như mình không bị đơn độc giữa cuộc chiến với bệnh tật để nhận được sự giúp đỡ của gia đình và cả cộng đồng”-Cô gái đại diện cho 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2012 đã cười nói vậy khi dừng câu chuyện với tôi để lại tất bật với những dự định thiện nguyện của mình…
BÍCH TRANG