 |
Với những người Hà Nội ở nơi đảo xa, được cùng đồng đội đón chuyến hàng Tết lên đảo luôn đem đến những cảm xúc đặc biệt |
“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc/ Quân xanh màu lá dữ oai hùm/ Mắt trừng gửi mộng qua biên giới/ Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”. Bấy lâu nay, tôi luôn ấn tượng hình ảnh những anh bộ đội quê Hà Nội hào hoa, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc qua những dòng thơ giàu cảm xúc của nhà thơ Quang Dũng. Vừa qua, trong chuyến công tác cùng cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trường Sa (Vùng D Hải quân) đến với bộ đội Trường Sa, tôi có thêm ấn tượng mới sâu sắc về những người con đất Hà thành đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương.
Trong tâm thế của một người Hà Nội lần đầu tiên đến Trường Sa, khi bắt đầu hải trình, tôi hình dung và tự phác họa rất nhiều hình ảnh về mảnh đất thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Thực tế, trước ngày lên đường, tôi đã được các đồng nghiệp đi trước kể nhiều chuyện về Trường Sa và bộ đội Trường Sa. Điều đó khiến tôi vừa háo hức, lại vừa hồi hộp. Song, ấn tượng mà tôi nhớ nhất và cũng là “hành trang tác nghiệp” mà tôi mang theo trong chuyến công tác này là lời tâm sự rất chân tình của một phóng viên kỳ cựu: “Tốt nhất là hãy tự trải nghiệm. Mỗi chuyến đi Trường Sa sẽ luôn mang đến những câu chuyện mới, chi tiết và ý tưởng mới để hình thành nên bài viết hay mà chỉ “người trong cuộc” mới cảm nhận được. Đấy là những trải nghiệm thực sự quý giá mà trong nghiệp làm báo, không phải ai cũng có được”. Vậy là, tôi vững tâm lên tàu trong niềm tự hào của một người Hà Nội có vinh dự lần đầu đến Trường Sa. Hẳn nhiên, một trong những chủ đề tôi muốn viết chính là câu chuyện về quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tâm tình và nghị lực phấn đấu của những người Hà Nội ở Trường Sa.
Quả thực, sau hai ngày, hai đêm vượt sóng, lướt gió, khi tàu thẳng hướng tới điểm đảo đầu tiên, Trường Sa hiện ra trước mắt tôi với ấn tượng khác hẳn so với mọi sự tưởng tượng trước đó. Trong màu xanh tươi tắn, căng tràn nhựa sống của những tán bàng quả vuông, phong ba, người đầu tiên tôi gặp khi đến đảo Song Tử Tây là Thượng tá Đào Thanh Tùng, Bệnh xá trưởng cụm đảo phía Bắc quần đảo Trường Sa-Một người con Hà Nội. Gặp nhau vào dịp Tết Nguyên đán nên tâm sự đầu tiên mà anh Tùng muốn chia sẻ với tôi chính là cảm xúc khi được đón xuân mới cùng đồng đội trên đảo.
- Tôi sinh ra và lớn lên ở ngôi nhà số 44 phố Cầu Gỗ. Đêm Giao thừa năm nào cũng vậy, trước thời khắc bước sang năm mới, cả gia đình lại đi bộ lên cầu Thê Húc trên hồ Hoàn Kiếm đón xuân rồi về xông nhà. Năm nay là năm lần đầu tiên tôi ăn Tết ở Trường Sa - anh Tùng tâm sự.
Đêm xuân trên đảo, trăng sáng lung linh, huyền ảo. Trò chuyện cùng tôi, anh Tùng nói: “Tuy không phải nhà thơ, song tôi luôn có cảm xúc đặc biệt khi ngắm trăng nơi đảo xa. Bởi đêm trăng đẹp ở Trường Sa khiến tôi nhớ về những đêm rằm được phá cỗ, trông trăng trên mảnh sân nhà mình ở Hà Nội. Điều đó giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhà và có thêm nghị lực, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”.
Trở về Hà Nội, tôi đến thăm và gửi lời chúc Tết của anh Tùng tới gia đình. Khi tôi đến nhà, hai cháu Đào Thùy Trang và Đào Thùy Dương, con anh Tùng, đang quấn quýt bên mẹ là chị Đặng Thanh Thủy trang trí cành đào đón xuân. Năm nay bố Tùng vắng nhà, hai chị em động viên nhau cố gắng học giỏi, coi đó là món quà Tết tặng bố. Cháu Đào Thùy Trang cho biết:
- Bố công tác xa, song thường xuyên gọi điện về nhà động viên hai chúng cháu chịu khó học tập, nghe lời mẹ và ông bà. Bố cùng đồng đội trên đảo luôn nhớ về hậu phương và coi đó là điểm tựa tinh thần để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.
 |
Chiến sĩ Tăng Ngọc Anh (bên trái) cùng đồng đội trang trí cây mai vàng đón xuân mới |
Ở Trường Sa, tôi còn gặp Trung úy Đỗ Văn Chiến, nhà ở xóm 10, xã Cổ Nhuế, Từ Liêm. Chí trai đầy hoài bão và khát vọng cống hiến, anh Chiến tình nguyện công tác tại quần đảo Trường Sa và luôn xác định mục tiêu quyết tâm, hết mình với nhiệm vụ trên đảo. Ở hậu phương, người vợ trẻ và đứa con đầu lòng chính là nỗi nhớ thương và cũng là nguồn động viên để anh vơi bớt sự mệt nhọc, chung sức, đồng lòng cùng đồng đội khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ.
- Lần đầu tiên đón Tết tại Trường Sa, tôi rất vui khi được cùng đồng đội chuẩn bị mâm ngũ quả và trang trí sân khấu cho đêm Giao thừa chào năm mới. Sự gần gũi, mến thương giữa những người lính Trường Sa giúp tôi tự tin, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, tôi rất xúc động khi lần đầu được cùng đồng đội trên đảo chung tay đón hàng Tết, đồng thời cũng là tình cảm từ đất liền gửi tới bộ đội Trường Sa.
Khi chia tay, anh Chiến đưa tôi xem lá thư, nhờ khi nào về đất liền thì gửi đến gia đình. Trong thư có đoạn viết: Mùa xuân mới đang đến, anh lại phải xa em và con, song em đừng buồn vì ở nơi đảo xa, anh luôn nhớ mẹ con em. Chúng mình sẽ cùng nhau cố gắng, em nhé. Vắng anh, những ngày Tết mẹ con không được buồn nhé. Trên đảo, anh cùng đồng đội luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đón một mùa xuân bình yên, ấm áp. Nơi đảo xa, anh luôn chờ tin thư của mẹ con em. Yêu hai mẹ con thật nhiều.
Bức thư thân thương, nồng nàn tình cảm của anh Chiến đã được tôi đem đến nhà ở xóm 10, Cổ Nhuế, Từ Liêm (Hà Nội) đưa tận tay vợ anh là chị Tống Thị Minh Hằng. Tiếp tôi trong niềm cảm động và sự thân tình, khi đọc thư, chị Hằng không kìm được những giọt nước mắt xúc động. Trong khi đó, cháu Đỗ Gia Bách (con trai anh Chiến), cứ bi bô “Chúc bố mạnh khỏe”, “Con yêu bố lắm”. Nghẹn ngào tình cảm, chị Hằng bộc bạch:
- Là vợ bộ đội nên tôi rất hiểu và thông cảm với công việc của chồng. Tôi sẽ cố gắng để thay chồng nuôi con. Tôi xin gửi lời chúc mạnh khỏe, bình an đến chồng và các đồng đội ở Trường Sa. Mong các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đến đảo Sinh Tồn Đông, tôi gặp Đại úy Phùng Quang Tùng, quê ở Sơn Lộc, Sơn Tây. Dù đang tất bật chuẩn bị đón Tết cùng đồng đội, nhưng khi biết tôi cùng người Hà Nội, anh Tùng hồ hởi: “Tôi rất vui khi được đón xuân Trường Sa. Bởi đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời quân ngũ của tôi”.
Hỏi chuyện “hậu phương”, anh Tùng cười hiền nói: “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên đảo, tôi sẽ về quê và “đưa nàng về dinh”. Yêu nhau mấy năm rồi, cô ấy rất thông cảm và luôn ủng hộ khi tôi tình nguyện nhận nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa”. Khi tôi tò mò muốn biết chuyện tình yêu ấy, anh Tùng nói vui:
- Xin được giữ bí mật đến phút chót nhé. Bật mí là vợ sắp cưới của tôi rất hiền, đồng cảm với những khó khăn, vất vả của bộ đội. Cô ấy luôn động viên tôi tập trung cho công việc và đợi ngày về làm đám cưới.
 |
Bác sĩ Đào Thanh Tùng khám bệnh cho người dân trên đảo Song Tử Tây |
Và, trong phút ngẫu hứng, anh Tùng cất giọng hát ca khúc Vầng trăng đảo xa mà theo anh: Đã là bộ đội Trường Sa thì ai cũng thuộc. …Vầng trăng nơi đảo xa xôi/ Đã thức cùng chúng tôi/ Như duyên tình bao lứa đôi/ Vầng trăng sáng vô cùng/ Vì thương lính đảo xa. Ca từ ngọt ngào và giọng hát nồng nàn tình cảm cũng chính là tấm lòng chân thành và tràn đầy yêu thương mà anh Tùng muốn gửi tới “một nửa” của mình.
Với chiến sĩ Tăng Ngọc Anh, quê ở Bồ Đề, quận Long Biên thì từ khi ra Trường Sa nhận nhiệm vụ, anh mang theo một thú vui rất… Hà Nội. Sinh ra và lớn lên bên dòng sông Hồng nên Ngọc Anh bơi rất giỏi. Anh đã dành trọn niềm đam mê ấy để tranh thủ thời gian mỗi khi rảnh rỗi lặn xuống đáy đại dương khám phá cảnh đẹp của lòng biển. Chàng kình ngư trẻ người Hà Nội này cho biết:
- Chẳng có nơi nào đẹp như biển Trường Sa. Tôi rất thích được ngắm những rặng san hô, những đàn cá đầy màu sắc của biển. Sau này, khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về đất liền, nhất định tôi sẽ mang theo những món quà từ biển tặng gia đình và bày trong phòng của mình để luôn nhớ về Trường Sa.
Lãng mạn thế, song Ngọc Anh rất rắn rỏi, mạnh mẽ khi thực hiện nhiệm vụ trên đảo. Đó cũng là phong thái của bất cứ người lính quê Hà Nội nào mà tôi gặp trong chuyến công tác vừa qua. Nhớ lại những ngày đầu tiên đến Trường Sa nhận nhiệm vụ, Ngọc Anh bộc bạch:
- Ấn tượng giàu cảm xúc nhất của tôi khi mới đến Trường Sa là nụ cười tươi tắn, rắn rỏi và sự gần gũi, thân tình của bộ đội Trường Sa. Ai cũng đen sạm vì nắng gió, song từ chỉ huy đến chiến sĩ luôn coi nhau như người thân trong gia đình. Điều đó giúp tôi có thêm nghị lực và quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Yêu biển, say mê với những khoảnh khắc được khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của đại dương, song Ngọc Anh không quên “khoe” thêm với tôi: Từ khi đến đảo, anh đã học được rất nhiều kỹ thuật trồng rau, ủ giá để tăng gia và đặc biệt là những trải nghiệm, nhờ sự động viên, giúp đỡ chân tình của đồng đội. “Chính điều đó giúp tôi trưởng thành hơn và có thêm nghị lực cố gắng thật nhiều, xứng danh bộ đội Trường Sa”-Ngọc Anh khẳng định.
Ở đảo xa, song tình cảm, sự gần gũi và thân tình của đồng đội trên đảo và hậu phương khiến bộ đội Trường Sa nói chung và những người con đất Hà Thành nói riêng luôn cảm thấy “rất gần”. Hào hoa, lãng mạn mà không kém phần quyết tâm, giàu nghị lực, những người lính quê Hà Nội đã và đang chung vai, sát cánh cùng đồng đội vững tay súng, bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương. Xuân này, họ đón Tết ở Trường Sa, song mỗi người lính luôn tự nhủ “đảo là nhà, biển cả là quê hương” để có thêm ý chí phấn đấu, không phụ niềm tin yêu của người thân nơi hậu phương.
Bài và ảnh: NGUYỄN ĐỨC HIẾU