QĐND Online - Về Tây Giang (Quảng Nam), nơi Trường Sơn đại ngàn, tôi được tiếp chuyện nhiều vị già làng từng lãnh đạo đồng bào C’tu đứng lên chống giặc ngoại xâm, “một bụng” đi theo đường lối đổi mới của Đảng như Bh’riu Prăm, A rất Típ, Cơ Lâu Nâm… Bây giờ, họ cùng ngồi lại để soạn thảo cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Tây Giang” nhằm giáo dục thế hệ cháu con truyền thống cách mạng, công lao của người đi trước. Tôi đặc biệt ấn tượng với quan điểm của “Cây đại thụ Bh’riu Prăm”: “Cả đời tôi chỉ đi theo một chữ Đ…”.
Một ngày trung tuần tháng 4-2010, tôi cùng Nhà sử học Bùi Xuân, Trưởng phòng Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, lên Tây Giang (Quảng Nam) dự thẩm định bản thảo cuốn “Lịch sử Đảng bộ huyện Tây Giang”. Không ngờ đây là dịp may hiếm có đến với tôi, cơ hội được gặp già làng Bh’riu Prăm, một người luôn được phóng viên truyền hình ưu ái. Bên lề hội nghị, anh Lê Minh Chiến, công tác ở Ban Tuyên giáo Quảng Nam-đại biểu dự thẩm định, cho biết, ông Bh’riu Prăm sinh năm 1932 tại thôn Z’mơi, xã A tiêng, nay là thôn B’hôồng, xã Sông Kôn (Đông Giang, Quảng Nam), là cội nguồn đoàn kết đồng bào C’tu, người bí thư đảng bộ kiêm chủ tịch huyện Tây Giang dài kỳ nhất.
 |
| Già làng Bh’riu Prăm phát biểu tại Hội thảo Lịch sử Đảng bộ huyện Tây Giang (người đứng bên phải, ngoài cùng). |
Tham dự hội nghị, nghe ông phân tích, luận giải các vấn đề phát động quần chúng, phương pháp lãnh đạo của Đảng bộ huyện Tây Giang trong thời điểm cách mạng gặp khó khăn chặt chẽ, khúc chiết, tôi mới hiểu được phần nào “cái bụng” của đồng bào dành cho Đảng, Bác Hồ. Tận dụng thời cơ, tôi vội xin phép gặp riêng ông. Khác với phong thái đàng hoàng, đĩnh đạc của một vị đại biểu quốc hội 3 nhiệm kỳ tôi từng được xem trên truyền hình, già làng Bh’riu Prăm vẫn hóm hỉnh, trẻ trung. Ông tâm sự: “Cả đời tôi chỉ nghe và làm theo một “Đ”, nghĩa là chỉ tin theo Đảng và không theo ba chữ “Đ” nghĩa là không theo địch, không theo đạo và không theo các đối tượng xấu khác. Thời nay làm cách mạng phải có hai chữ Đức và Tài”.
Mặc dù thời gian giải lao không dài, phát biểu trong hội nghị khá nhiều nội dung, nhưng ông không ngại kể cho tôi nghe quãng đời hoạt động cách mạng. Theo dòng ký ức của người cán bộ lão thành, tôi trở về với đại ngàn Trường Sơn những năm cuối thập kỷ bốn mươi của thế kỷ trước. Hồi ấy, Bh’riu Prăm khoẻ lắm. 15 tuổi, anh đã có thể phát cả đồi nương rẫy với hơn chục ang lúa giống, gùi cả trăm ký thóc gạo. Mỗi khi đi đánh đồn giặc, bố, ông nội và chú ruột luôn kéo đứa con, đứa cháu còn rất nhỏ của mình đi theo. Trong những lần như vậy, Bh’riu Prăm được mọi người nói “chỉ có đi theo Đảng, Bác Hồ đánh giặc, xây dựng quê hương thì mới sướng được”. Vì vậy, anh không biết mình tin theo Đảng từ lúc nào. Cách mạng tháng Tám thành công, kỷ niệm được tham gia bắt giữ 5 tên lính bảo an khiến Bh’riu Prăm không lúc nào quên ngày đất nước độc lập.
Đồng bào vui hưởng cuộc sống thanh bình chưa lâu thì thực dân Pháp quay lại. Chiến tranh lan đến tận đại ngàn Trường Sơn. Quê hương Zơmớ (Atiêng, Tây Giang, Quảng Nam) của anh bị địch kéo lên đóng đồn. Căm thù giặc dày xéo lên đất đai cha ông để lại, nhiều thanh niên C’tu đã lên đường theo cách mạng. Bh’riu Prăm hoạt động chủ yếu ở địa phương. Năm 1954, anh được tổ chức phân công phụ trách công tác Thanh thiếu niên kiêm Thông tin liên lạc của xã Bà Đun (tức xã Atiêng bây giờ). Nhắc lại những ngày đó, ông Prăm hài hước: “Lúc bấy giờ, mình chưa có học vấn nhưng rất muốn làm cán bộ nhỏ tại địa phương”. Trước tình trạng chính quyền Ngô Đình Diệm đẩy mạnh các hoạt động “tố cộng”, năm 1960, theo yêu cầu nhiệm vụ, Bh’riu Prăm thoát ly gia đình lên căn cứ. Đây cũng là năm Bh’riu Prăm được vinh dự kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam. Anh trực tiếp chỉ huy chiến đấu, chỉ huy đoàn dân công mở đường Trường Sơn, gùi hàng, gùi vũ khí phục vụ chiến trường.v.v.
 |
| Thị trấn Tây Giang hôm nay. |
Hơn 25 năm tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cứu nước, “cây đại thụ” Bh’riu Prăm đã trải qua nhiều cương vị cán bộ chủ chốt của các huyện Đông Giang và Tây Giang. Tháng 6-1976, ông được bầu là Đại biểu Quốc hội khóa VI. Giữ vững tín nhiệm trong cộng đồng dân tộc C’tu cũng như đảng bộ và nhân dân địa phương, ông tiếp tục là Đại biểu Quốc hội các khóa VII và VIII. Già làng Bh’riu Prăm không khỏi tự hào khi nhắc đến những việc mình đã làm. Ông tâm sự: “Gần ba thập kỷ tham gia hoạt động cách mạng và hơn 20 năm góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngẫm lại mỗi khi vượt qua khó khăn gian khổ trong công tác, tôi lại được đề bạt lên vị trí cao hơn. Đó là niềm tự hào của bản thân khi liên tục giữ những chức vụ cao nhất tại địa phương như 2 nhiệm kỳ huyện ủy viên, 5 nhiệm kỳ tỉnh ủy viên, 1 nhiệm kỳ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam- Đà Nẵng, 3 nhiệm kỳ là chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 3 nhiệm kỳ là bí thư huyện ủy huyện Hiên, Tây Giang, 6 nhiệm kỳ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, 3 nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội”. Với ông, đó là sự phấn đấu không mệt mỏi nhằm cống hiến hết mình cho Đảng, cho dân.
Phát biểu tại hội thảo “Lịch sử Đảng bộ huyện Tây Giang, ông Bh’riu Prăm nhấn mạnh: “Trên thực tế, đồng bào C’tu đã đánh giặc từ khi chưa có Đảng. Lúc cán bộ của Đảng lên kêu gọi, có người từng làm đốc công cho Pháp cũng quay lại chỉ huy diệt giặc. Giai đoạn 1954 – 1960, mặc dù phong trào cách mạng gặp nhiều khó khăn nhưng Tây Giang không để mất một người cán bộ”. Ông không giấu nổi niềm tự hào về đồng bào mình: “Người C’tu tuy không có chữ, nhưng tiếp thu chủ trương chính sách của Đảng rất nhanh. Mọi chuyện đều được ông bà, cha mẹ truyền lại cho con cháu và thường được nhắc đi nhắc lại nên nhớ rất lâu”.
Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết già làng Bh’riu Prăm còn là “nhân chứng sống” của đồng bào C’tu trong việc giữ bình yên cho buôn làng, khôi phục và giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống. Về hưu đối với ông không có nghĩa là nghỉ ngơi. Ông tích cực tham gia các hoạt động của đảng bộ, chính quyền địa phương. Người đại biểu quốc hội 3 nhiệm kỳ ấy tiếp tục là Đảng ủy viên Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Sông Kôn, tổ trưởng đảng chi bộ thôn Bh’ hôồng, già làng thôn, xã, vùng, tộc trưởng họ Bh’ríu…
Tháp tùng nguyên Chủ tịch, Bí thư huyện ủy Tây Giang Bh’riu Prăm về lại Bh’ hôồng, chúng tôi được đồng bào cho biết, ông là người đã khai sinh và lập nên làng văn hoá – du lịch Bh’ hôồng bây giờ. Ông hồi tưởng, ngày mới lập làng, mọi thứ đối với ông và đồng bào đều mới mẻ, bỡ ngỡ. Tuy Bh’ hôồng nằm giáp ranh tỉnh lộ ĐT 604, nhưng nơi đây vẫn vắng vẻ, thâm u. Với quyết tâm thực hiện tốt chính sách định canh, định cư của Đảng, ông đã cùng đồng bào khai hoang làm ruộng lúa nước. Chẳng bao lâu sau, đồng bào C’tu ở thôn Bh’ hôồng đã dần thoát nghèo và từng ngày “thay da, đổi thịt”. Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động của Đảng, chính quyền địa phương, già làng Bh’riu Prăm luôn quan tâm, đôn đốc nhắc nhở đến công tác giáo dục cho các em nhỏ trong thôn. Do đó, từ nhiều năm nay, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường học tập, nhiều em đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề...
Về với Bh’ hôồng hôm nay, chúng tôi được nghe đồng bào kể về ông với niềm tự hào, biết ơn bởi những đóng góp của già làng Bh’riu Prăm cho thôn làng, cho mỗi gia đình. Một người dân còn cho chúng tôi biết thêm, năm 2004, ông Bh’riu Prăm vinh dự được đi dự Hội nghị Già làng -Trưởng bản toàn quốc tại Hà Nội.
Tạm biệt Tây Giang, Đông Giang trong nắng chiều vội vã, xe đưa đoàn công tác vượt đại ngàn lướt êm ru trên con đường rải nhựa phẳng lì. Tôi thầm nghĩ, đường lên với đồng bào thật dễ dàng và gần gũi. Trong tôi văng vẳng câu nói của đồng chí Bh’ríu Liếc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang: “Ông Bh’riu Prăm là một người ông, người cha, người đồng chí của dân tộc C’tu. Một người “cổ” lão làng hiểu biết tận gốc, tận nguồn của văn hóa C’tu, là kho tư liệu sống cho mọi người tìm hiểu, nghiên cứu văn hóa C’tu trong quá khứ và hiện tại. Ông cũng là người “tân tiến”, một đảng viên thế hệ đầu tiên, là đại biểu cho người C’tu trong Quốc hội qua 3 nhiệm kỳ VI, VII và VIII; là bí thư, chủ tịch huyện Tây Giang, Hiên “dài kỳ nhất”. Có thể nói rằng, ông Bh’riu Prăm là người bậc thầy cách mạng cho các thế hệ sau này, là cây cổ thụ gom cành lá tập trung một cội nguồn C’tu đoàn kết”.
Bài, ảnh: Nguyễn Sỹ Long