 |
|
Thầy Thuận dạy các em lớp 1 luyện chữ.
|
Nói chuyện với tôi, thầy Thuận ước ao có một số Báo Nhi đồng để đọc cho các em học sinh nghe, để các em được tiếp cận với cuộc sống và con người miền xuôi. Một ước mơ thật giản dị nhưng cũng khó khăn biết bao khi lớp học của thầy lọt thỏm giữa bạt ngàn Tây Bắc...
Phải mất nửa ngày đường trèo đồi từ huyện Sốp Cộp chúng tôi mới đến được bản Hua Lạnh. Thầy giáo Thuận, quê ở thành phố Sơn La, đang dạy học ở đây tâm sự: Học xong Cao đẳng Sư phạm Sơn La, mình tình nguyện xin vào bản xa để dạy chữ cho các em học sinh tiểu học. Thấm thoắt đã 10 năm...
Trưởng bản Vừ Gạ Sênh chia sẻ: Cả bản có 57 hộ, gồm 414 khẩu và có 57 trẻ em trong độ tuổi đi học. Ngày đầu, khi các thầy giáo lên đây, bà con sợ lắm. Họ sợ cho con đi học thì nhà sẽ thiếu người làm nương. Dân bản ở đây đông con, chỉ mong có nhiều người đi làm nương rẫy để no cái bụng thôi. Để thuyết phục được bà con cho các em đến trường, thầy Thuận cùng trưởng bản đến từng nhà vận động, và ban đầu cho các em học một buổi, còn một buổi nghỉ để giúp đỡ gia đình làm nương.
Lo cho các em đến lớp, rồi thầy Thuận và đồng nghiệp lại phải lo bàn ghế, bảng, điện thắp sáng để dạy thêm cho các em buổi tối khi công việc trên nương đã gác lại. Thầy Thuận nói: “Chúng tôi đã kết hợp với Đồn Biên phòng xã Nậm Lạnh cải tiến máy bơm thành máy phát điện chạy bằng sức nước, để cấp điện thắp sáng cho lớp học và các hộ dân trong bản. Các chiến sĩ đồn Biên phòng và bà con trong bản đi chặt cây về xẻ ra làm ghế, bảng cho các em học. Đã 10 năm nay, nhờ sự tận tình của các thầy và các chú bộ đội, hầu hết các em đến tuổi đi học được đến lớp, nhiều em đã được xuống tỉnh theo học lên các lớp trên.
 |
|
Thầy và trò trong giờ tập đọc.
|
Hằng ngày, thầy Thuận cùng các đồng nghiệp lên lớp dạy các em tập đọc, tập viết, làm quen với chữ phổ thông. Tối đến các thầy thay phiên nhau đến từng hộ gia đình động viên, bảo ban các em học, giảng bài thêm cho những em sức học yếu. Các thầy cũng học thêm tiếng Mông để nói chuyện với bà con và học sinh.
Bản Hua Lạnh là bản 100% bà con dân tộc Mông sinh sống. Một bản nghèo nhất huyện nên bên cạnh việc dạy chữ các thầy còn phối hợp với chiến sĩ biên phòng giúp bà con áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Khi được hỏi thầy Thuận, sao thầy không chuyển về huyện cho gần gia đình và bớt vất vả hơn? Thầy nói: “Biết rằng chuyển về gần nhà sẽ tốt hơn, nhưng nơi này cần mình hơn, nhìn những em học sinh chăm chỉ học tập, rồi các em được chuyển lên tỉnh học ngày một nhiều, tôi thấy lòng mình vui. Cuộc sống bà con còn khó khăn lắm, chỉ mong sao các em học tập tốt, rồi khi trưởng thành quay trở về giúp đỡ bà con để cuộc sống trong bản tốt đẹp hơn.
Đến tối, thầy mời chúng tôi ở lại ăn cơm. Tôi đề nghị xin thầy cho đi chợ, Thầy cười: muốn đi chợ à? Phải đi hơn 30km đường đèo núi, hôm nay trời lại mưa nữa, chắc không đi nổi, ta có gì dùng nấy nhé”.
Và thầy nói với tôi, ước ao có một số Báo Nhi đồng để đọc cho các em học sinh nghe, để các em được tiếp cận với cuộc sống và con người miền xuôi.
Anh Giàng Giúa Trá, 37 tuổi, không giấu nổi niềm hạnh phúc nói: “Vợ chồng tôi sinh được 8 đứa con thì 7 đứa đều được học cái chữ. Con gái lớn nhà tôi giờ đã được xuống tỉnh học rồi. Nhờ các thầy mà các con tôi không bị mù chữ, tôi mừng lắm”.
Bài và ảnh: HOÀNG ĐỨC - KHUẤT THẢO