Đầu mùa khô, thung lũng Mo Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum hừng hực nắng. Mọi năm, vào thời điểm này cao su chuẩn bị thay lá. Còn năm nay, cây vẫn mơn mởn xanh tốt, tràn đầy dòng nhựa trắng, như sức sống mãnh liệt của người J’Rai, người Rơ Mâm và Bộ đội Binh đoàn 15...

Cùng bộ đội khai hoang

Bộ đội Binh đoàn 15 hướng dẫn công nhân là người dân tộc thiểu số cạo mủ cao su.

Già làng A Long ở làng Le, xã Mo Ray kể với chúng tôi: “Trước đây người J’Rai, người Rơ Mâm nghĩ ở nơi nắng cháy này, sẽ chẳng bao giờ có những vườn cao su xanh tốt ngoài những ruộng lúa nương, ruộng khoai mì cằn cỗi. Thế nhưng Bộ đội Binh đoàn 15 đã làm cho Mo Ray đổi mới”. Nhớ lại những ngày đầu Bộ đội Công ty 78 (Binh đoàn 15) về khai hoang trồng cao su, hồ tiêu, cà phê và trồng lúa, có người chưa hiểu, còn lo ngại bộ đội chiếm đất của dân. Giám đốc Nguyễn Xuân Minh phải giải thích: Bộ đội về đây khai hoang, trồng cây cao su, cây cà phê trên đất hoang, sau đó sẽ giao cho bà con quản lí.

Nghe vậy, nhưng bà con vẫn ngờ vực. Đất này, người J’Rai, người Rơ Mâm đã ở hàng trăm năm, sống nhờ rừng, chết cũng chôn trong rừng, làm sao trồng nổi cây cao su, cây cà phê. Bộ đội cũng chỉ có cái xẻng, cái cuốc và đôi tay thôi, làm sao khai hoang, cải tạo đất được? 

Trái với suy nghĩ của bà con, cán bộ, chiến sĩ và công nhân Công ty 78 có mặt ở Mo Ray đã làm việc không kể ngày đêm để đánh thức tiềm năng của vùng đất xa xôi này. Họ dùng sức người, sức máy khai hoang, lấy đất, chỉ trong một thời gian ngắn, trồng được 379ha cao su và 50ha cà phê đầu tiên. Lúc đầu, Công ty 78 chưa được các ngân hàng cho vay vốn. Lãnh đạo Binh đoàn 15 phải huy động lực lượng, phương tiện và nguồn vốn của các công ty 72, 74, 75 hỗ trợ. Cho đến tận năm 2003, Công ty 78 mới được ngân hàng chấp nhận cho vay vốn để trồng cao su. Sau thành công bước đầu, Công ty 78 cùng với địa phương cải tạo con đường từ thị trấn Sa Thầy vào xã Mo Ray, mở thêm nhiều con đường khác đi đến các đội sản xuất và các cụm dân cư. Công ty còn tuyển chọn bà con J’Rai, Rơ Mâm ở địa phương vào làm công nhân. Thấy cao su, cà phê, ngô, lúa của bộ đội lên xanh tốt, người dân đã tin tưởng. Nhiều thanh niên được tuyển chọn hăng hái cùng bộ đội khai hoang, phục hóa, trồng hàng trăm héc-ta cao su, cà phê, khoai mì, ngô mới.

 “Vàng trắng” Tây Nguyên

10 năm trăn trở, vật lộn với đất rừng Mo Ray, những vườn cao su, nương sắn, nương ngô, ruộng lúa do cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công ty 78 xây dựng đã phủ kín gần 3.000ha đất (trong đó cao su chiếm hơn 2.200ha). Từ năm 2005 đến nay, nhiều diện tích cao su đã cho thu hoạch, mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho Nhà nước và nhân dân. Bà con các dân tộc ở đây gọi mủ cao su là “vàng trắng” Tây Nguyên.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Minh, năm 2009 sản lượng khai thác mủ cao su dưới dạng nước đạt 3.922 tấn, tăng 46% so với năm 2008, khai thác mủ tạp là 357 tấn (tăng 49%). Với những cố gắng vượt bậc của mình, Công ty 78 đã nâng giá trị sản xuất năm 2009 tăng 61% so với năm 2008, bảo đảm lương bình quân của công nhân là 2,8 triệu đồng/người/tháng.

Đi đến bất cứ đội sản xuất nào của Công ty 78, chúng tôi cũng bắt gặp màu xanh bạt ngàn của cao su. Đội sản xuất số 3 cách trung tâm Mo Ray gần 15km hiện có 250ha cao su kinh doanh. Trong tổng số cán bộ, chiến sĩ, công nhân Đội 3 có 85% là người các dân tộc thiểu số: Thái, Mường, Thổ, J’Rai, Rơ Mâm… Lương bình quân của công nhân ở đây gần 3 triệu đồng/tháng/người. Anh Nguyễn Đức Hoàng, Đội trưởng cho biết: “Ngoài việc nhận khoán chăm sóc và khai thác mủ cao su, công nhân của đội còn có thời gian trồng khoai mì, lúa nước, cà phê, chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Vì vậy, thu nhập của bà con khá ổn định và ngày càng phát triển”.

Đội 4 có 269,44ha cao su (257ha đã cho khai thác mủ) phần lớn do bà con công nhân các dân tộc thiểu số nhận chăm sóc, khai thác. Chị Lê Thị Hiền (dân tộc Thổ) ở huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vào Mo Ray năm 2001, cho rằng: “Cao su mang lại cho chúng tôi cuộc sống khấm khá. 100% hộ công nhân đã sắm được xe máy, ti vi. Nhà nào cũng có của ăn, của để”.

Niềm tin làm giàu

Hôm gặp hai vợ chồng A Biên - Y Loan ở vườn cao su của đội 4 (Công ty 78), tôi thấy người J’Rai, người Rơ Mâm rất giỏi. Năm nào A Biên cũng vượt sản lượng khai thác mủ được giao và được công ty khen thưởng. A Biên được mệnh danh là “Người có đôi bàn tay vàng”. Anh còn giúp đỡ những hộ công nhân người dân tộc thiểu số khác về kĩ thuật chăm sóc và khai thác mủ cao su. A Biên phấn khởi nói: “Mình thích làm công nhân cao su lắm. Ngày đầu khi Công ty 78 mới về đây, nhiều người ngại khó đã bỏ về buôn, mình thì ở lại. Giờ mình đã có thu nhập hơn 3 triệu đồng một tháng đấy”. A Biên là người J’Rai, lấy Y Loan là người Rơ Mâm. Chỉ sau 6 năm làm công nhân của Công ty 78, gia đình anh đã sắm được xe máy, ti vi và làm được căn nhà chắc chắn. A Biên dẫn tôi đi thăm vườn cao su nhận khoán của gia đình mình. Anh kể chuyện trồng cây, chăm sóc và khai thác mủ cao su với tôi, như một kĩ sư giỏi về lĩnh vực này. A Biên thổ lộ: “Bộ đội Binh đoàn 15 dạy mình tất cả. Không có bộ đội, chẳng bao giờ người J’Rai, người Rơ Mâm ở Mo Ray biết cách trồng, chăm sóc cây cao su đâu”…

Anh A Blá, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mo Ray nói chuyện gì cũng nhắc đến Bộ đội Binh đoàn 15. Anh bảo: “Nếu không có Công ty 78, người dân Mo Ray chẳng bao giờ thoát nghèo đâu. Bộ đội còn giúp dân xây dựng buôn làng văn hóa, khám, chữa bệnh cho dân. Bà con mình yêu thương bộ đội lắm”. Được sự hỗ trợ về con giống, kĩ thuật và phân bón, gia đình A Blá đã có vườn cao su 6,2ha 3 năm tuổi, cây nào cũng to bằng cổ chân người lớn. Chỉ vài năm nữa vườn cao su này sẽ cho khai thác mủ giúp gia đình anh làm giàu. Anh A Dói, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mo Ray, Bí thư chi bộ làng Le thì nói: Bộ đội Binh đoàn 15 đã giúp người dân nơi đây đổi đời. Đổi đời bởi lẽ trước đây 100% hộ dân người Rơ Mâm ở làng Le bị thiếu đói, nay họ đã mua được xe máy, ti vi, con cái được học hành tử tế… Cháu A Hương, con già làng A Long hiện là sinh viên ngành sư phạm của Trường Đại học Huế.

Xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân, như Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, Tư lệnh Binh đoàn 15, nói: “Bộ đội Binh đoàn 15 luôn luôn gắn bó máu thịt với bà con các dân tộc Tây Nguyên, quyết tâm xây dựng nơi đây ngày càng đổi mới, phát triển về mọi mặt”.

 Bài và ảnh: LÊ PHI HÙNG