Ông Nguyễn Quang Nhắt (bên trái) và tấm Huân chương chiến sĩ giải phóng hạng nhất.

Sinh ra ở vùng biển, cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng đất nước trên những con tàu không số, cùng đồng đội vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Bến xuất phát của những con tàu không số cũng chính là nơi “chôn rau cắt rốn” của ông. Ông là Nguyễn Quang Nhắt (phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng). Mỗi chiều, ông lại cùng chiếc xe đạp cũ tới đài tưởng niệm, thắp nén nhang thơm tưởng nhớ những đồng đội đã hy sinh.

Ký ức những năm tháng hào hùng

Năm nay đã gần 70 tuổi nhưng ông Nhắt vẫn còn minh mẫn lắm. Ông nhớ như in ký ức một thời từng là thủy thủ trên những chuyến tàu không số. Với ông, kỷ niệm của năm tháng gian khổ mà hào hùng ấy mãi là tài sản quý giá nhất trong đời. Ông bồi hồi kể:

- Tháng 2-1964 tôi nhập ngũ, vào Quân chủng Hải quân. Sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới, tôi về nhận công tác ở Đoàn 759 (sau này là Đoàn M25) với nhiệm vụ vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam. Tôi được phân công về tàu mang mật danh 210, một trong những con tàu vỏ sắt đầu tiên của đoàn tàu không số. Thực ra tàu nào cũng có số nhưng khi vào chiến trường, để giữ bí mật, các tàu đã xóa hết nhãn mác, đi đến vùng nào thì cải trang thành tàu đánh cá vùng đó. Thậm chí là phải giương cờ “ba que” lên để che mắt địch. Mọi thứ mang theo như đường, sữa, đồ hộp, thuốc lá, xà phòng... đều không có nhãn mác. Tàu không có số cố định nên mọi người gọi là tàu không số. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, trở ra Bắc lại phải sơn lại màu khác để sẵn sàng nhận “lệnh” mới.

Cuối năm 1964, “con đường mòn” trên biển đã thông suốt, nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam ngày càng nhiều, những con tàu không số bằng gỗ tiềm ẩn nhiều nguy cơ hư hỏng được thay thế bằng tàu sắt trọng tải lớn hơn, tốc độ cao hơn, tránh sự kiểm soát ngày càng gắt gao của địch. Tàu 210 đi ba chuyến an toàn, ông Nhắt được tuyên dương chiến sĩ thi đua, rồi được kết nạp Đảng. Đến chuyến thứ tư, tàu “đụng” với địch trên sông Hàm Luông (tỉnh Bến Tre). Trên trời thì trực thăng dồn đuổi, dưới nước lại bị tàu chiến của địch vây hãm, nhưng ông Nhắt vẫn cùng đồng đội ngoan cường chiến đấu, bắn chìm 3 tàu địch trước khi thuyền trưởng Nguyễn Văn Quang quyết định phá tàu để bảo đảm bí mật cho tuyến đường mòn trên biển. Sau khi hủy tàu, ông Nhắt cùng những người sống sót trôi dạt vào bờ, tiếp tục sát cánh cùng quân-dân tỉnh Bến Tre chiến đấu đến khi miền Nam giải phóng.

Bài ca giữa đời thường

Sau những ngày tháng cận kề cái chết, ông Nhắt lại trở về với biển cả cùng người dân vạn chài lặng lẽ ra khơi. Những chiến công, những năm tháng hiểm nguy mà oanh liệt cùng đoàn tàu không số vẫn âm thầm sống cùng ông trong ký ức. Không mấy người biết được những vết sạm đen trên mặt ông đã “dệt” nên bao chiến tích.

Ông Nhắt cẩn thận lấy tấm Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất trên tường xuống, đưa chúng tôi xem. Nở nụ cười đôn hậu, ông giải thích:

- Năm 1975, tôi ra Bắc rồi giải ngũ, hồ sơ bị thất lạc cả. Năm 2006, tại lễ khánh thành bia tưởng niệm di tích Bến tàu không số, tôi gặp lại những đồng đội cũ, trong đó có đồng chí Lương - người đã cùng tôi vào sinh ra tử trên chuyến tàu năm xưa. Nhờ đồng đội tìm lại hồ sơ thất lạc nên lễ kỷ niệm năm nay, tôi đã nhận được phần thưởng cao quý này.

Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn khi ông vội vã cùng vợ và con trai thu những mẹt cá đang phơi ngoài sân, tránh cơn mưa nhẹ hạt báo hiệu mùa đông đang tới. Mẹt cá to che khuất dáng người nhỏ nhắn của ông, cái lưng còng càng gù xuống bởi phải mang trên vai gánh nặng cơm áo bấy lâu nay. Sinh được 3 người con, nhưng chỉ người con trai thứ vượt qua bệnh tật và trưởng thành, hiện đang công tác trong ngành Công an. Con trai đầu mất do bệnh hiểm nghèo khi tròn 5 tuổi, cô con gái út chỉ sống được với ông bà chưa đầy 2 năm do di chứng chất độc da cam.

Chiều muộn, ông Nhắt dẫn chúng tôi ra đài tưởng niệm, thắp nén nhang thơm tỏ lòng thành kính với những anh hùng đã ngã xuống cho nước biển mãi biếc xanh. Ông Nhắt hướng mắt nhìn xa xăm, nơi ngọn hải đăng trên đỉnh Hòn Dáu đang soi sáng, dẫn dắt bao con tàu ra-vào cảng. Chúng tôi hiểu, đây là những phút giây thanh thản nhất trong cuộc đời ông

Bài và ảnh: HOÀNG MINH TUẤN