QĐND - Ngày 23-5-2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Quyết định số 934/QĐCTN phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Kốt-stát Sa-ran-ti-đích (Kostas Sarantidis) Nguyễn Văn Lập, một chiến sĩ quốc tế quân đội Pháp gốc Hy Lạp. Trước đó, ngày 3-11-2010 Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký quyết định cho ông Kốt-stát Nguyễn Văn Lập nhập quốc tịch Việt Nam. Kốt -stát Nguyễn Văn Lập là người duy nhất trong số các chiến sĩ quốc tế của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ được nhận danh hiệu Anh hùng. Theo thông tin từ một số bạn CCB thân thiết với Kốt -stát Nguyễn Văn Lập, dù tuổi cao (87 tuổi), đang mắc nhiều bệnh, ông vẫn nhắn là sẽ cố gắng sang Hà Nội để đón nhận danh hiệu cao quý.
 |
|
Ngày 7-1-2011 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao Huân chương Hữu Nghị, cùng quyết định công nhận là công dân Việt Nam cho Kốt-stát Nguyễn Văn Lập.
|
Đầu năm 1946, anh lính trẻ Kốt-stát Sa-ran-ti-đích mới 19 tuổi thuộc Trung đoàn Lê dương số 2 (2 REI) đổ bộ vào Sài Gòn, sau đó là các tỉnh miền Trung Trung Bộ của Việt Nam. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu, anh đã tận mắt chứng kiến nhiều vụ cướp bóc, chém giết, cưỡng hiếp tàn bạo của đội quân viễn chinh. Chỉ 4 tháng sau, anh đã có một quyết định dứt khoát và đúng đắn là từ bỏ đội quân phi nghĩa gia nhập Việt Minh. Trong những ngày đó, số phận run rủi cho anh gặp Lily Mai Lê, một điệp viên của Việt Minh đóng vai vợ một sĩ quan Pháp. Lily Mai Lê đã khôn khéo bày cách cho anh chạy sang chiến tuyến bên kia và chỉ sau đó ít lâu cô bị lộ, bị địch thủ tiêu. Sự hy sinh thầm lặng của Mai Lê làm người lính phản chiến vô cùng khâm phục, anh luôn coi cô như một anh hùng của phong trào kháng chiến cứu nước.
Ngày 4-6-1946 tại Mũi Né, Phan Thiết, Kốt-stát Sa-ran-ti-đích đào thoát với người bạn Tây Ban Nha là San-tốt Mê-ri-nốt (Santos Merinos), đồng thời tìm cách giải cứu cho 25 cán bộ, đồng bào ta bị địch bắt, đã cùng họ mang theo một số súng đạn về với hàng ngũ kháng chiến. Rồi anh được một chỉ huy đội quân Nam tiến đặt cho tên Việt là Nguyễn Văn Lập. Người bạn Tây Ban Nha của anh cũng có tên mới: Nguyễn Văn Vĩ, về sau hy sinh ở chiến trường Lào.
Nguyễn Văn Lập trực tiếp chiến đấu ở ngay chiến trường Liên khu 5, buổi đầu trong Tiểu đoàn 39, thuộc Trung đoàn 108, đơn vị chủ lực cơ động chiến đấu đầu tiên của Mặt trận Quảng Nam -Đà Nẵng thuộc Trung đoàn 108 do đồng chí Đàm Quang Trung là Trung đoàn trưởng. Sau đó, về Tiểu đoàn 365, "đội quân lá mít", Trung đoàn trưởng Lư Giang (sau là Trung tướng, Tư lệnh Quân khu Thủ Đô); Chủ nhiệm chính trị Nguyễn Nam Khánh (sau là Thượng tướng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị). Anh đã trở thành một xạ thủ đại liên, nổi tiếng trong trận Hương An -Bà Rén (Quảng Nam) “bắn đỏ cả nòng”, góp phần đập tan trận càn lớn của địch. Sau đó, có trận đánh “bất ngờ” mà đến giờ nhiều người vẫn chưa quên. Hôm đó ngày 6-11-1948, đơn vị trú gần nhà ga Phú Cang. Đang ăn trưa tại sân nhà ông Chánh Ba, một chiếc Morane (còn gọi là Bà già) bay rất thấp, ào qua đầu. Ngờ đâu sau ít phút nó quay lại. Trong khi anh em đều chĩa súng trường lên trời nhằm bắn vào máy bay, thì Kốt -stát Nguyễn Văn Lập nhanh như chớp cùng khẩu trung liên Bơren “đầu bạc” vừa thu được của địch trong trận Cẩm Phô, lia trọn một băng. Bỗng “Bà già” phụt khói đen đằng đuôi, lảo đảo bay về phía xa. Không biết nó sẽ rơi ở đâu? Đến chiều, dân quân Quế Sơn mới áp giải 3 sĩ quan Pháp đến. Thì ra chiếc máy bay do thám đó trúng đạn bị thương, buộc phải hạ xuống một bãi cát phía bắc Hương An, phi công bị tóm gọn. Tại đây, tù binh rất ngạc nhiên khi thấy người bắn rơi, hỏi cung chúng lại là một… ông Tây. Giữa năm 2010, trong một lần trở lại Việt Nam, Kốt-stát Nguyễn Văn Lập tuổi đã ngoài 80 vẫn nhớ đến bác chủ nhà ở gần ga Phú Cang ngày ấy. ông tìm đến nơi thì cụ chủ đã khuất núi từ mấy năm trước, nhìn bộ phản gỗ kê ở góc nhà, ông bảo: Bao năm rồi mà chỗ tôi nằm vẫn còn đây.
Ngoài tiếng mẹ đẻ Hy Lạp, Kốt-stát còn thạo tiếng Đức, Pháp, ý, có thời kỳ ông được phân công làm công tác địch vận. ông nhiều lần cùng du kích luồn vào đồn giặc, bắc loa kêu gọi binh lính bỏ ngũ. ông còn có “sáng kiến” trong khi địch vận, đã kể câu chuyện về chính mình cho lính Lê dương nghe để họ hiểu về bộ đội Việt Minh hơn. Có lần, ông vận động được cả một bốt lính người An -giê-ri mang theo vũ khí ra hàng. ông còn hai lần đưa toán hàng binh âu -Phi từ Khu 5 vượt Trường Sơn ra miền Bắc an toàn. Tổng kết lại trong kháng chiến chống Pháp, riêng ông đã cảm hóa được 40 binh sĩ địch trở về với chính nghĩa. Còn chuyện xảy ra ở gần bến cảng Phù Mỹ (Bình Định). Biết địa điểm một tàu địch bị chìm, ông và đồng đội bàn nhau lặn xuống tìm vũ khí, khí tài. Đồ lặn không có, mọi người mới nghĩ ra cách đội mũ cao su, bít phía cổ lại chỉ để một lỗ thông hơi dòng theo dây từ bờ. Phân công một người dùng bơm xe ô tô chuyên bơm hơi cho các “thợ lặn”. Bằng cách làm thô sơ đó, Kốt-stát cùng anh em đã mò vào trong thân tàu, lấy lên được một số súng đạn. Sau này, có dịp trở lại Việt Nam ông mới biết: Người thanh niên địa phương còn rất trẻ đảm nhiệm việc bơm hơi trên bờ ngày đó chính là đồng chí Trương Quang Được, sau này là Phó chủ tịch Quốc hội.
 |
|
Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp thân mật ông Kốt-stát Nguyễn Văn Lập (tháng 3-1996). Ảnh tư liệu
|
Đầu năm 1949, Trung đội trưởng Kốt-stát Nguyễn Văn Lập vinh dự được đứng trong đội ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, thuộc Tiểu đoàn 365 hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Trong những năm 1952-1954, ông được đích thân Chính ủy Quân khu 5 Nguyễn Chánh giao nhiệm vụ mới là tổng giám thị trại tù binh ở Quảng Ngãi có hàng trăm tù binh Âu-Phi. Trong thời gian này, ông đã làm rất tốt công việc của người giám thị, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng với tù binh chiến tranh của Bác Hồ và Chính phủ ta. Cuối năm 1954, ông tập kết ra Bắc, công tác tại sân bay Gia Lâm với chức vụ Trung đội trưởng trung đội cung tiêu vận tải. Sau khi ra quân, ông còn làm nhiều nghề như phiên dịch cho chuyên gia Đức ở Nhà máy in Tiến Bộ, Hà Nội; lái xe tải ở mỏ thiếc Cao Bằng, mỏ than Na Dương, Lạng Sơn và cả đóng phim (sắm vai sĩ quan Pháp trong phim Cù Chính Lan)…
Ngày ra miền Bắc, lần đầu tiên ông viết thư về cho mẹ ở quê hương Hy Lạp. ít lâu sau có hồi âm, mẹ viết là tưởng con trai đã chết, nên 10 năm nay mẹ toàn mặc đồ đen. Cuối thư còn căn dặn: “Mẹ mong con trở về để vuốt mắt cho mẹ”.
Kốt-stát Nguyễn Văn Lập có vợ đầu ở Quảng Ngãi, lấy nhau được một thời gian ngắn bà bị bệnh rồi mất, không có con. Sau khi tập kết, ông quen một thiếu nữ Hà Nội xinh đẹp và hai người kết hôn, được 4 con (một trai, ba gái). Năm 1965, Nhà nước ta cho phép ông cùng vợ con hồi hương về Hy Lạp. Những năm tháng đầu trở lại quê cha đất tổ, gia đình Kốt -stát gặp vô vàn khó khăn thiếu thốn, nhưng không lúc nào ông không nghĩ về quê hương thứ hai Việt Nam. ông gia nhập Đảng Cộng sản Hy Lạp, làm nòng cốt thành lập Hội Việt kiều yêu nước tại nước này. ông cũng nhiều lần vận động Việt kiều quyên góp kinh phí, rồi trực tiếp mang về Việt Nam ủng hộ nạn nhân chất độc da cam và đồng bào bị thiên tai. ông viết 2 cuốn hồi ký “Tại sao tôi theo Việt Minh” và “ở một trại tù binh Nam Việt Nam” bằng tiếng Hy Lạp (đã được dịch một phần sang tiếng Việt), sau đó trực tiếp mang đi bán ở nhiều nơi, được 2.700 ơ-rô (tương đương 70 triệu VNĐ), ông mang cả về thành phố Đà Nẵng góp vào quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam…
Nhiều lần trở lại Việt Nam, có lần là thành viên trong đoàn đại biểu Chính phủ Hy Lạp, ông đóng vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Ngày Kốt-stát Nguyễn Văn Lập trở lại Hà Nội chính thức được nhận quốc tịch Việt Nam, nhiều bạn bè đến chúc mừng, ông nói vui với các nhà báo: “Bây giờ tôi là công dân Việt Nam xịn rồi nhé”. Vẫn giản dị, khiêm nhường như dạo nào, ông phát biểu trong lễ nhận danh hiệu công dân: “Tôi chưa làm được gì nhiều cho đất nước Việt Nam, mà các bạn khen tôi nhiều làm tôi ngượng lắm đấy. Tôi xin hứa luôn xứng đáng với danh hiệu Anh bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là công dân gương mẫu của hai nước Hy Lạp - Việt Nam!”.
PHẠM QUANG ĐẨU