Bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Trang Xuân Chi (Hội Chữ thập đỏ Bình Định), năm nay 73 tuổi. Ông vừa được UBND tỉnh Bình Định đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã làm được rất nhiều việc thiện cứu giúp những mảnh đời bất hạnh. Gặp tôi, bác sĩ Trang Xuân Chi trả lời thật giản dị: “Mình vốn là lính quân y mà”.

Tôi có kỉ niệm sâu sắc với bác sĩ Trang Xuân Chi khi cùng ông rong ruổi giúp một người phụ nữ nghèo. Đó là lần tôi từ Đà Nẵng vào Bình Định và biết đến trường hợp chị Lê Thị Tư, còn gọi là chị Câm ở khu 9, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn. Chị Tư là người có 10 năm lặng lẽ chở cán bộ giải phóng đi lại ở vùng sông nước Hà Thanh hoạt động trong những năm đánh Mỹ. Chị Tư không chồng con, nhà cửa và sống rất kham khổ, chủ yếu dựa vào em trai. Vì chị bị câm nên việc tìm những nhân chứng để khẳng định chị có công với cách mạng khá khó khăn. Tôi viết bài báo “Chiến công thầm lặng của người đàn bà câm”, được đăng trên Báo Quân đội nhân dân. Đọc bài báo, bác sĩ Chi rất xúc động và quyết giúp chị bằng cách của ông. Ông tìm đến nhà chị Tư theo địa chỉ bài báo tôi viết nhưng phải rất nhiều lần mới tìm được vì nhà chị bị giải tỏa và chuyển đi nơi khác. Sau đó, ông đã gặp Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn nhờ giúp đỡ việc giải quyết các chế độ chính sách cho chị Tư, đồng thời tìm đến các nhà tài trợ. Chị Đồng Thị Ánh, Giám đốc Công ty TNHH Ánh Việt nhận giúp đỡ chị Tư mỗi tháng 200.000 đồng và tặng chị một số đồ dùng mới như: Tủ, giường, chăn, nệm… Hôm trao quà (ngày 21-10-2009), chị Tư cứ nắm tay bác sĩ Chi và chị Ánh, mắt lộ rõ vẻ xúc động.

Bác sĩ Trang Xuân Chi (bên trái) và chị Tư (thứ 2, phải sang) trong buổi trao quà tình nghĩa.

Cuộc đời bác sĩ Trang Xuân Chi thăng trầm dâu bể chẳng khác những mảnh đời bất hạnh mà ông cất công tìm đến. Quê ông ở Hội An. Trước năm 1945, gia đình ông rất nghèo khổ. Cậu bé Chi lớn lên trong sự tảo tần qua gánh hàng rong của người mẹ. Năm 1945, mẹ cậu mất khi sinh em. Đứa em đói sữa nên cũng không nuôi được. 10 tuổi, Trang Xuân Chi cùng bà nội trôi dạt vào Bình Định. Bà nội mất, cậu bé được ông Trần Đình Kiểm, lúc đó là cán bộ chính trị Trung đoàn Tây Nguyên cưu mang, đưa vào bộ đội. Nhờ thế, ông được đi học rồi trở thành y tá. Năm 1955 ông tập kết ra Bắc công tác ở Viện Quân y Quân khu 4. Ông có hai lần vào miền Nam chiến đấu, công tác trên cương vị y sĩ và bác sĩ. Sự từng trải của người thầy thuốc quân y đi qua chiến tranh, trưởng thành từ những ca phẫu thuật trong lều bạt dã chiến dưới tiếng gầm réo của đạn bom để giành sự sống cho thương binh. Ông đã rèn cho mình một bản lĩnh, tình thương yêu con người và sự dẻo dai hiếm có. Lúc về hưu, Trung tá, bác sĩ Trang Xuân Chi đã từ chối lời mời vào làm việc cho một phòng khám tư với mức lương hậu hĩnh, để tham gia Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Định với chức vụ là Trưởng ban chăm sóc sức khỏe, phụ trách phòng khám nhân đạo của Hội từ năm 1998 đến nay.

Từ đó đến nay, 12 năm ông miệt mài đi. Nơi đâu có những cảnh đời khổ đau, bất hạnh là ông tìm đến, dù đó là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Bước chân của người lính già 73 tuổi vẫn thoăn thoắt, bền bỉ. Ban ngày đi, tối về, ông cặm cụi viết bài “Địa chỉ cần giúp đỡ” gửi đến các báo, nối nhịp cầu nhân ái, kêu gọi cộng đồng góp tay xoa dịu nỗi đau và cứu giúp trẻ em nghèo khuyết tật. Bàn tay cầm dao kéo tài hoa cũng là bàn tay cầm bút khá sung mãn. Ông sắp xếp tùy theo từng hoàn cảnh, không gian, độ tuổi của bệnh nhân mà gửi báo nào cho hiệu quả nhất.

Qua hơn 40 bài báo của ông: “Đứa trẻ có bàn tay cầu cứu”, “Xin cứu cháu Nhung bệnh tim quá nặng”, “Cháu bé hủy xương do da cam”, “Có ba cháu mồ côi cha mẹ ở Quy Nhơn”…, các nhà hảo tâm đã dang tay giúp đỡ, đem lại hạnh phúc cho những người dường như tuyệt vọng vì bệnh tật với số tiền ít nhất là từ 5 đến 7 triệu đồng, nhiều thì lên đến 100 triệu đồng. Điển hình như: Cháu Huỳnh Thái Bình, thường trú khu 4, phường Lê Hồng Phong (Quy Nhơn) bị bệnh tim bẩm sinh, trong điều kiện gia đình quá nghèo, ông đã liên hệ với bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm, Chủ tịch Hội Thiện tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với Công ty dầu Trường An, hỗ trợ cháu 60 triệu đồng để mổ tim. Trong 10 năm qua, ngoài cháu Bình, ông còn liên hệ giúp đỡ 20 trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh được mổ tim tại Bệnh viện Trung ương Huế. PGS.TS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế; GS Nguyễn Chấn Hùng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh từ lâu đã coi ông như người thân thiết, luôn tận tình với những cháu bé bất hạnh mà ông gửi gắm. Cháu Đào Văn Đông, thôn Thiết Trụ, xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn (Bình Định), bị dị tật khối u ở mông, ông đã vận động chị Lý Thu Linh, ở Bình Dương hỗ trợ 20 triệu để Tiến sĩ y khoa Phạm Tỵ mổ cắt khối u bằng phương pháp laze tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; cháu Đinh Thị H’Yến, dân tộc Ba Na tại xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh cũng được ông kêu gọi một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ 1.000 EURO để mổ tim bẩm sinh…

Bác sĩ Trang Xuân Chi đặc biệt quan tâm đến nạn nhân chất độc da cam. Trước tình trạng nạn nhân da cam cực kì khó khăn về đời sống, sức khỏe, việc làm, nhu cầu cần giúp đỡ của họ quá lớn, không có cách nào khác, ông tiếp tục hành trình của mình bằng cách chụp ảnh, viết báo gửi đi khắp nơi kêu gọi mọi người hãy hướng về họ. Gần một trăm trường hợp đã được ông giúp đỡ như thế. Tập ảnh của ông đã được phát hành trên thế giới bởi ông Ni-shi-mu-ra Y-oi-chi, một hội viên Hội những nạn nhân của chất độc da cam nước Nhật. Ni-shi-mu-ra và vợ ông là bà Ku-ru-mi đã gia nhập rất nhiều các chương trình thiện nguyện ở Việt Nam và trở thành bạn thân của bác sĩ Chi. “Họ là những người Nhật yêu thương các nạn nhân người Việt một cách chân thành”-bác sĩ Chi đã nói như thế về những người bạn quý của mình đã cùng ông rong ruổi hàng chục ngày ở Bình Định. 20 tấm ảnh của bác sĩ Chi cũng đã được GS Nguyễn Trọng Nhân, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam sử dụng để triển lãm và kêu gọi trong vụ kiện của Việt Nam đối với các công ty hóa chất của Mỹ. 

Điều đặc biệt ở bác sĩ Chi đó là cả nhà đều làm việc thiện. Vợ ông, một “Dũng sĩ diệt Mỹ” đã nghỉ hưu, hai người con đang công tác ở Ngân hàng Nam Á và Đại học Quy Nhơn đều tham gia giúp người nghèo, cùng ông chuyển tiền của nhà hảo tâm đến các bệnh nhân còn được giúp đỡ, góp thêm tiền để ông tặng các cháu không may mắn, nhất là luôn động viên, chăm sóc ông sau mỗi chuyến đi trở về. Có lần ông ốm nặng, nhiều bạn đọc nghe tin đã quyên góp tặng ông số tiền để bồi dưỡng sức khỏe. Ông đem toàn bộ số tiền này tặng cháu Trần Nhật Minh bị ung thư máu ở phường Ghềnh Ráng. “Bác đã có gia đình lo. Nhiều cháu không cha, không mẹ, dính bệnh hiểm nghèo, tội lắm con ơi!” - Ông thường nói như thế khi ai đó ái ngại sức khỏe của ông.

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2004; 6 bằng khen của UBND tỉnh Bình Định; 2 bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Kỉ niệm chương Vì sự nhân đạo Chữ thập đỏ Việt Nam; niềm vui khôn xiết của bệnh nhân được cứu chữa cùng hàng trăm bức thư cảm ơn gửi về là nguồn lực tiếp thêm sức mạnh để cựu chiến binh Trang Xuân Chi tiếp tục bắc những nhịp cầu nhân ái cho cuộc sống này thêm ý nghĩa.

Bài và ảnh: HỒNG VÂN