 |
Mót cá, nhặt rác trên bãi biển, một nghề kiếm sống của trẻ em xã Ngư Lộc. |
Xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa có 4.560 trẻ em (tính đến 16 tuổi), chiếm gần 30% dân số của xã, trong đó con gái chiếm hơn 2/3. Với quan niệm, đi biển là nghề của đàn ông nhà nào cũng phải có con trai để nối nghiệp, mặc dù có đến 6 - 7 đứa con, nhưng chưa có thằng cu để “
nối dõi” thì các bà vợ vẫn phải tiếp tục đẻ.
Đến thời điểm hiện nay, xã Ngư Lộc có mấy cái nhất so với các địa phương khác trong tỉnh Thanh Hóa: Diện tích nhỏ nhất, 0,46km2; tỷ lệ đói nghèo cao nhất với 42% hộ nghèo; dân số đông nhất, hơn 17.000 người, với hơn 3.000 hộ (mật độ dân số hơn 36.000 người/km2). Đất canh tác không có, nguồn sống chủ yếu của người dân trong xã là từ biển. Đàn ông quanh năm lo đi biển câu mực, câu cá biền biệt khơi xa. Chuyến nào trời yên biển lặng thì thuyền về đầy cá tôm, phải hôm gặp giông bão, biển động, cả gia đình ba, bốn thế hệ đành phải rau cháo qua ngày.
Ông Nguyễn Trọng Dưỡng, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Ở Ngư Lộc, theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2008, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm 10%, nhưng từ tháng 7 trở đi vào mùa mưa bão thì tăng 10 - 15%. Bây giờ đang là vụ mùa, tỷ lệ hộ đói nghèo là 42%, nhưng từ giờ đến cuối năm có thể lên đến hơn 50%”. Tiếp đó ông nhấn mạnh: “Theo số liệu thống kê, toàn xã có 4.560 trẻ em. Tỷ lệ gia đình sinh con thứ ba chiếm 24%, trong đó có gần 15% số hộ sinh con thứ năm đến thứ tám. Hiện nay, ở xã Ngư Lộc nói riêng và ở các xã ven biển nói chung đang còn quan niệm cổ hủ lạc hậu “trọng nam, khinh nữ”, chưa có thằng cu “nối dõi” thì phải tiếp tục đẻ”.
Anh Nguyễn Văn Tuất, ở thôn Bắc Thọ, là một trong số những hộ gia đình đông con nhất ở Ngư Lộc. Mới 38 tuổi, anh Tuất đã có tới 7 cô con gái và hiện nay vợ anh (chị Hoàng Thị Sáu, 37 tuổi) đang mang thai đứa con thứ tám. Hai đứa con lớn nhất của anh Tuất là Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1990) và Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1991) học hết lớp 6 phải nghỉ học theo họ hàng ra Hà Nội làm “ô-sin”. Tính đến nay, Nguyệt và Nga mới 17, 18 tuổi mà đã có thâm niên làm “ô-sin” gần 10 năm ở đất Hà thành. Chị Sáu, vợ anh Tuất nghẹn ngào tâm sự: “Khổ lắm cô ạ, đàn ông ở cái xã này ai cũng như rứa cả, biết mần răng! Không đẻ được ra con trai thì xấu mặt với làng xóm, họ hàng. Do vậy, vợ chồng tui cứ rốn mãi mà vẫn cứ ra con gái, đến lần này nếu lại là con gái nữa thì tui chết mất”.
Anh Hoàng Văn Tỏi, 48 tuổi, ở xóm Tây, có sáu cô con gái nói: “Ở đây đàn ông chúng tôi đều phải đi biển, nếu không có con trai, chỉ toàn con gái thôi thì mần răng. Gần 50 tuổi rồi mà đứa nhỏ nhất mới lên 8, nên đành phải chấp nhận không có con trai nối dõi vậy”. Vợ chồng anh Đặng Văn Hải, 37 tuổi ở thôn Chiến Thắng cũng cố đẻ ra con trai, trai đâu chẳng thấy mà lại cho ra đời tới sáu cô con gái... Hàng trăm hộ gia đình ở xã Ngư Lộc có con thứ năm đến thứ tám hầu hết là đều sinh con gái, càng đẻ càng ra con gái. Chưa đến 40 tuổi, mà nhiều cặp vợ chồng đã có đến 7 - 8 đứa con, cứ trung bình một năm cho ra đời một đứa trẻ. Vì thế mà Ngư Lộc không biết tự bao giờ có cái tên “làng “khát” con trai”.
Đẻ nhiều, cuộc sống khốn khó. Trẻ em ở Ngư Lộc vẫn được cha mẹ cho đến trường nhưng khoảng 10 tuổi thì bé trai phải theo cha ra biển học nghề; còn những bé gái ở nhà phụ giúp bố mẹ làm mắm, hong khô cá, mực... Đến 15 - 16 tuổi bố mẹ cho lên thành phố làm “ô-sin”. Cháu Nguyễn Thị Vân, 12 tuổi, khuôn mặt buồn thiu ngồi bán hàng giữa cái nắng nóng nơi góc chợ, em cho biết: “Ngày nào hai chị em cháu cũng ra chợ bán hàng từ lúc 15 giờ, hôm nay đã hơn 17 giờ, chợ gần tan rồi mà cháu vẫn chưa bán được đồng nào, không biết chiều nay lấy tiền mô để đong gạo”. Cũng như Vân, ngay từ khi mới 10 tuổi, Phạm Thị Phương đã biết đi chợ, bán hàng, nuôi hai em nhỏ. Gia đình Phương rất khó khăn, cha mất sớm khi em mới lên 4 tuổi, một mình mẹ lo nuôi ba chị em Phương, ở trong căn nhà sát bờ biển chưa đến 6m2, không may mẹ bị bệnh thoái hóa cột sống, quanh năm ốm đau, không làm được gì ra tiền, thế là em phải thay mẹ lăn lộn ở các bãi biển để mót từng con cá nhỏ, nhặt từng cái ve chai đem về bán lấy tiền đong gạo. 14 tuổi mà nhìn em nhỏ như đứa trẻ lên 8, khuôn mặt lúc nào cũng buồn, mắt như có ngấn lệ. Chị Nguyễn Thị Lai, mẹ Phương, nghẹn ngào nói: “Từ ngày tôi ốm, Phương là chị gái lớn trong nhà nên một mình cháu vừa lo kiếm tiền vừa lo thổi cơm cho các em. Được sự giúp đỡ tận tình của bà con làng xóm và sự quan tâm của lãnh đạo xã nên các con tôi vẫn được đến trường mà không phải đóng khoản học phí nào, vì nghèo nên ngoài giờ học các cháu đều phải tranh thủ làm thêm mới đủ bữa cơm bữa cháo”.
Rời Ngư Lộc, chúng tôi vẫn canh cánh trong lòng câu nói của ông Nguyễn Trọng Dưỡng, Chủ tịch UBND xã: “Tỷ lệ sinh con thứ ba ở địa phương hiện là 24%. Nếu không có sự quan tâm, giúp đỡ của huyện, của tỉnh trong việc triển khai thực hiện chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình, thì không biết đến bao giờ những ngư dân nơi đây mới thoát được cảnh “khát”con trai như hiện nay?”.
Rõ ràng, chính quyền xã Ngư Lộc nhiều năm nay buông lỏng công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình nên tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên mới cao như vậy. Không thể đổ hết trách nhiệm và ỷ lại vào cấp trên, ngay từ bây giờ chính quyền xã Ngư Lộc phải có biện pháp quyết liệt hơn, có như vậy mới khắc phục được tình trạng trên.
Bài và ảnh: THU HƯƠNG