LTS: Câu chuyện về chiến sĩ nội tuyến Lê Quang Ninh dưới đây được cố tác giả Hà Bình Nhưỡng kể lại tỉ mỉ, thú vị và hồi hộp. Lê Quang Ninh-Đảng viên cộng sản-trên cương vị tiểu đoàn trưởng ngụy đã dẫn cả tiểu đoàn phản chiến, về với nhân dân, góp thêm một đốm lửa cách mạng từ trong lòng địch, đẩy chế độ ngụy quyền Sài Gòn sớm đến ngày suy sụp hoàn toàn.

Được phép của gia đình cố tác giả Hà Bình Nhưỡng, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Ngọn cờ binh biến

Điếu capstan thứ hai cháy tiếp trên tay Lê Quang Ninh. Bình thường Ninh ít hút. Nhưng sáng nay sau khi làm việc với chỉ huy các đại đội, một mình trong phòng nghỉ bên ly cà phê đã cạn, viên tiểu đoàn trưởng có vóc dáng to lớn, tướng mạo coi bộ rất oai vệ này đã lấy khói thuốc làm “bạn đồng minh” đắm mình trong suy tư. “Vậy là tính từ ngày chị Tư Nhẫn đến tận đồn Lương Hòa trao nhiệm vụ mà mình không có cơ hội thực hiện để “xổ lồng” đến nay đã bảy năm. Còn tính từ ngày anh Mười Hòa kết nạp mình vào Đảng rồi đưa mình cài vào trường sĩ quan trù bị Thủ Đức (ngụy) đến nay đã là mười hai năm. Mười hai năm phải sống hai mặt “xanh vỏ, đỏ lòng”. Lộ danh, lộ diện nhưng lại phải “ẩn tích” nhập vai tài giỏi, mưu trí để từ một học viên đến nay đã leo lên được cấp thiếu tá, chỉ huy một tiểu đoàn chủ lực tinh nhuệ của địch. Nhưng mười hai năm ẩn tích với cương vị ấy, mình sẽ làm gì trước tình hình chiến sự toàn miền đang như trào dâng, thác đổ, các cánh quân lớn của ta đang áp sát Sài Gòn để bao công phu của tổ chức và của mình khỏi như công dã tràng lúc này?…”.

Ninh lại đốt hết điếu capstan thứ ba mà vẫn chưa dứt dòng suy tư ấy. Anh đang được tướng ngụy Lý Tòng Bá, Sư trưởng Sư đoàn 25 tin cậy trao cho chỉ huy tiểu đoàn 1, Trung đoàn 50, một tiểu đoàn mũi nhọn của cả trung đoàn và sư đoàn. Tiểu đoàn của Ninh vừa được tách ra khỏi đội hình trung đoàn từ Tây Ninh về làm lực lượng trù bị của sư đoàn tăng cường sức mạnh phòng thủ cho căn cứ Đồng Dù ở Củ Chi, “pháo đài” trọng yếu án ngữ cửa ngõ phía tây bắc Sài Gòn. Với tri thức quân sự của mình cộng với sự bồi dưỡng của tổ chức qua đường dây bí mật, khi thấy Nguyễn Văn Thiệu để mất Tây Nguyên rồi tiếp đó để Nha Trang, Đà Nẵng và cả miền Trung lọt vào tay quân giải phóng. Ninh đã rất vui mừng, tin rằng từ thế thất bại chiến lược này của Thiệu, ngày toàn thắng của cách mạng đã đến gần. Hân hoan, mừng thầm, song mỗi ngày thêm tiếng súng của đại quân ta càng vọng đến gần Sài Gòn, lòng Ninh càng cồn cào nóng như lửa đốt. Chị Tư Nhẫn bị địch bắt giam hơn một năm, khi ra tù đã tiếp tục liên lạc và thay mặt Ban binh vận của miền trực tiếp chỉ đạo Ninh. Từ dịp nối lại này, chị đã kéo cả vợ Ninh vào cuộc. Lại do bà cô “đỡ đầu” có thế lực tạo cho, Ninh đã có nhà riêng nằm trong khu gia đình toàn các quan chức có “máu mặt” của chính quyền Sài Gòn ở Long An, và với cái lon thiếu tá chỉ huy một tiểu đoàn trong sư đoàn “con cưng” của ngụy, “vỏ bọc” của Ninh càng cứng hơn nên việc liên lạc giữa Ninh với chị Tư càng có điều kiện bảo đảm an toàn, thuận lợi. Qua chị, ngay từ khi ta giải phóng Tây Nguyên, Ninh đã nhận được chỉ thị của trên: “Vẫn phải nằm yên”. Chỉ khéo léo làm lung lay ý chí chiến đấu tử thủ của sĩ quan, binh sĩ thuộc quyền, sẵn sàng nhận nhiệm vụ cụ thể…”.

Ninh hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của hai từ “khéo léo” này. Có nghĩa là như nhiều năm qua, nhất là những năm gần đây mình đã có cương vị, uy tín lớn hơn, Ninh đã phải hết sức mưu trí, thông minh, lợi dụng những kẽ hở trong quy chế của địch để ngầm đánh phá và “bịt mắt” chúng mà vẫn củng cố, nâng cao được uy tín với cả thượng và thuộc cấp của mình. Phải thu phục nhân tâm, ngầm thuyết phục cả tiểu đoàn làm theo mưu kế của mình như vụ cố vấn Mỹ đi đếm xác Việt cộng cuối năm 1971.

Ngày đó, ở Sư đoàn 25 của Ninh việc cho điểm bình xét các tiểu đoàn, trung đoàn được cụ thể hóa bằng hai chỉ tiêu: Đơn vị bị thương vong, thiệt hại ít nhất. Diệt được nhiều Việt cộng nhất. Riêng chỉ tiêu diệt Việt cộng còn được tính bằng: Cứ thu được một súng cá nhân được tính bằng hai Việt cộng. Thu được một súng cộng đồng được tính bằng bốn Việt cộng. Và hằng tháng đơn vị cấp đại đội phải loại ra khỏi vòng chiến từ năm Việt cộng.

Theo chỉ tiêu đó, các đơn vị báo cáo lên, bọn cố vấn Mỹ ở sư đoàn thấy rất nghi ngờ về số lượng Việt cộng bị diệt. Chúng yêu cầu đại diện bộ tư lệnh sư đoàn cùng các cố vấn Mỹ chú ý đếm xác Việt cộng khi đi kiểm tra hành quân bằng máy bay trực thăng. Chúng thực nghiệm việc đếm xác này trong các cuộc hành quân và tiểu đoàn của Ninh được tham gia trong “trò chơi” rất thực dụng này của Mỹ.

Ở tiểu đoàn được tiến hành trước đó, viên phó tư lệnh sư đoàn đã ngượng chín mặt với hai tên cố vấn Mỹ vì trực thăng rà đi rà lại mãi trong khu vực tác chiến của tiểu đoàn cũng chỉ nghi ngờ có mấy xác Việt cộng, cách xa một trời một vực với báo cáo.

Ninh nắm được thông tin này. Một lần hành quân ở khu vực Dương Minh Châu, anh cho gọi các đại đội trưởng lên chỉ dụ:

- Các chiến hữu! Trong cuộc hành quân này tiểu đoàn 1 của chúng ta đã ba hôm giao tranh ở đây. Các sĩ quan và binh lính trong tiểu đoàn đều đã mệt mỏi muốn giải tỏa trở về doanh trại. Ở lại đây, cuộc thanh trừ Việt cộng đang thế giao tranh không biết được lực lượng tiềm ẩn của đối phương này, chúng ta khó tránh khỏi tăng số binh sĩ thương vong. Nhưng muốn được giải tỏa, ta phải có ít nhất từ 20 Việt cộng trở lên cùng bỏ xác ở khu vực tác chiến của chúng ta. Con số đó không chỉ qua báo cáo của tiểu đoàn trưởng lên trên là được công nhận. Lần này và ngay chiều nay cố vấn Mỹ của sư đoàn cùng chuẩn tướng Lê Văn Tư sẽ đi trên máy bay trực thăng kiểm tra chiến trường và đếm xác Việt cộng. Nếu chúng ta có đủ số đó cộng với số vũ khí thu được để tính ra đầu Việt cộng thì chẳng những tất cả sĩ quan và binh sĩ của tiểu đoàn đều được khen thưởng mà sẽ được giải tỏa sớm về ngay doanh trại nghỉ ngơi. Vậy các chiến hữu chỉ huy các đại đội hãy báo cáo rõ xem ở khu vực đơn vị mình còn có bao nhiêu xác Việt cộng, và thu được bao nhiêu vũ khí?

Nghe Ninh nói xong và hỏi thế, tất cả các đại đội trưởng đều im lặng, chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi cúi mặt xuống. Đại đội trưởng đại đội 1 vốn mau miệng trong mọi cuộc họp lúc này cũng chỉ trả lời bằng động tác lấy tay che lửa mồi thuốc lá.

Thấy thế Ninh ra bộ vui vẻ, giục:

- Nào các chiến hữu, báo cáo đi chứ. Và, anh nhìn thẳng vào đại úy, đại đội trưởng đại đội 3 khích lệ, vì thấy anh ta như muốn nói: Đại úy Vang báo cáo trước xem nào!

- Thưa thiếu tá! Được khuyến khích, Vang mạnh dạn-Các cố vấn Mỹ bày đặt ra chuyện đếm xác Việt cộng này là điều rất khó tìm được “câu trả lời” đối với chúng ta. Họ trả lương cho quân đội Cộng hòa nên vẽ ra nhiều chuyện để kiểm tra. Thực tế, chúng ta đã giết được bao nhiêu Việt cộng đâu. Số người bị chúng ta hạ sát có khi là thường dân. Và, nếu như là Việt cộng đã bị ta diệt mấy hôm nay, đồng đội họ cũng tìm cách lấy đưa thi thể mang đi chôn cất, đâu còn để lại nhiều xác mà đếm.

- Đại úy Vang nói đúng đó, thưa thiếu tá! Tất cả các đại đội trưởng gần như đồng thanh, tỏ ý tán thành phát biểu của Vang.

- Vậy ta có cách nào ứng phó với tình thế này để cấp trên vừa không nghi ngờ về chiến tích của chúng ta mấy hôm nay, vừa sớm kết thúc việc hành quân?

Ninh đưa mắt xuống khắp lượt gương mặt các đại đội trưởng hỏi, nhưng lại cũng như lần trước, tất cả đều bối rối yên lặng. Mấy phút sau, đại đội trưởng đại đội 1 mới giơ tay. Viên sĩ quan vốn mau miệng ấy bây giờ mới lên tiếng:

- Thưa thiếu tá! Em biết thiếu tá tiểu đoàn trưởng của ta vốn nhiều sáng kiến. Trong chuyện này chắc là “đại ca” đã có mưu kế hợp lý. Đề nghị “đại ca” cứ ra lệnh, bọn chúng em xin thực thi nghiêm chỉnh.

- Dạ, ý kiến của đại úy Vi rất đúng đó, thưa thiếu tá-Tất cả lại đồng thanh.

Ninh ra vẻ trầm ngâm. Bởi nước cờ đang ở thế bị chiếu tướng này đâu dễ tìm ra cách phá. Cũng qua đây, anh hiểu thêm được tâm lý các đại đội trưởng. Họ sẽ đồng tình và giữ kín giải pháp anh đưa ra, vì về danh nghĩa coi như anh đã dân chủ bàn bạc.

- Thôi được! Các chiến hữu trước hết đều đã đồng tình là ta phải có giải pháp để gỡ thế cờ này. Vậy thì chúng ta đều phải cùng kín đáo “bắt tay vào làm chứ, không chịu bó tay”. Theo tôi, khu rừng chúng ta đang hành quân hiện nay rất rộng, nhiều cây cao, không có bãi đáp, máy bay dễ bị bắn từ mặt đất. Trực thăng có bay thấp cũng chỉ bay được trên các ngọn cây cao. Do vậy, mấy ông cố vấn Mỹ có nhòm xuống cũng không phân biệt thấy rõ mặt mày từng xác Việt cộng, chỉ thấy được hình thể chúng như những xác người. Với đặc điểm như vậy, ta hoàn toàn có thể chứng minh là ở khu vực tác chiến của ta còn có nhiều xác Việt cộng bằng cách đánh lừa các chú Mẽo.

Lừa bằng cách nào ư? Bằng cách các chiến hữu về nói rõ lợi hại của việc “đếm xác Việt cộng” của mấy ông cố vấn Mỹ này cho các binh sĩ trong đại đội. Sau đó, mỗi đại đội cử từ 5 đến 7 binh sĩ “đóng kịch”. Họ phải trút bỏ hết quân phục, chỉ mặc một quần xà lỏn hoặc kiếm áo quần tựa như của du kích bận vô rồi ngụy trang hoàn toàn như một xác chết. Các “Việt cộng” đó sẽ nằm nhiều kiểu rải rác dưới các gốc cây, nhưng trên cao thì trực thăng nhìn xuống phải thấy rõ. Việc chỉ định binh sĩ nào và nằm ở đâu đích thân các đại đội trưởng phải “đạo diễn”. Xong cuộc họp này, ngay trưa nay, các “xác Việt cộng” đó phải triển khai xong, vì từ chiều trực thăng đã bay trên khu vực này và các bạn nhớ đánh dấu các xác chết bằng khói màu để dễ quan sát.

Đấy là việc thứ nhất và việc này là hệ trọng nhất hiện nay. Còn việc thu được vũ khí để tính ra đầu Việt cộng đã bị diệt, các đại đội vẫn cho anh em thu gom như tiểu đoàn ta đã làm qua mấy cuộc hành quân.

Về chuyện thu gom vũ khí này, Ninh biết cố vấn Mỹ và chỉ huy cấp trên chỉ cần có súng “chiến lợi phẩm” không kể loại súng của Nga hay của Mỹ, vì Việt cộng và du kích cũng dùng cả súng Mỹ đã thu được. Thế nên Ninh đã lệnh cho binh sĩ trong tiểu đoàn thu gom tất cả các loại súng mà chính lính Mỹ đã bỏ lại chiến trường hay súng bị cháy hỏng trong các vụ cháy kho. Thu gom xong đều nộp lên tiểu đoàn để vào kho. Có vốn đó, tiểu đoàn của Ninh thường được tính điểm cao về số đầu Việt cộng do súng thu được quy đổi ra…

Ninh nhắc lại thêm chuyện thu súng lúc này cũng còn ngầm bảo với các đại đội trưởng: “Việc chúng ta làm đây hoàn toàn xuất phát từ lợi ích chung của cả tiểu đoàn, các anh phải biết giữ kín mồm miệng…”. Khi Ninh nói xong “diệu kế” đồng thời cũng như là mệnh lệnh ở trên, tất cả các đại đội trưởng đều sáng mắt lên tỏ ý bái phục thiếu tá tiểu đoàn trưởng, khẩn trương ra về thực thi ngay công vụ.

Ba giờ sau đó, chiếc trực thăng UH.1 đã bắt đầu rà soát trên khu vực giao chiến của tiểu đoàn 1. Lúc vắng bóng nó trên bầu trời không lâu, Ninh đã nhận được điện khen của sư đoàn trưởng, vì các cố vấn Mỹ đã đếm được gần 20 xác Việt cộng do tiểu đoàn Ninh hạ sát. Cùng bức điện đó là một tấm huân chương cho tiểu đoàn trưởng và một số tiền thưởng chung cho tiểu đoàn. Vui hơn cả với sĩ quan và binh sĩ tiểu đoàn 1 của Ninh là sớm hôm sau được lệnh rút quân ra khỏi khu giao tranh về doanh trại nghỉ ngơi, bởi tiểu đoàn đã hoàn thành được nhiệm vụ trong cuộc hành quân.

Ninh cười thầm khi nhận được lời ban khen này. Vậy là với một mũi tên trong “trận đánh” này, anh đã bắn trúng bốn đích:

- Tiểu đoàn đã có nhiều chiến công cụ thể trước mắt các cố vấn Mỹ gỡ lại thể diện cho bộ tư lệnh sư đoàn.

- Đơn vị anh đã được giải tỏa rút quân ra khỏi khu giao tranh không để tiếp tục gây thêm thương vong cho nhân dân ta và cả binh sĩ trong tiểu đoàn của mình.

- Uy tín của tiểu đoàn 1, trực tiếp là anh lại được nâng cao hơn trước mắt cấp chỉ huy cấp trên và cả lũ cố vấn Mỹ.

- Tiếng nói của anh với tiểu đoàn sau chuyện này càng thêm trọng lượng. Sĩ quan, binh sĩ trong tiểu đoàn từ cảm phục mà sẽ nhất nhất theo mọi mệnh lệnh của anh, vì họ thấy rõ, mọi “diệu kế” của anh cũng đều vì cả tính mạng và quyền lợi của mình.

Trong “bốn đích” đã trúng trên, chính cái đích thứ tư lại là quan trọng nhất đối với Ninh. Nếu cấp trên yêu cầu anh phải vận động giác ngộ cả tiểu đoàn làm nội ứng để từ trong đánh ra tạo cho quân giải phóng chiếm một căn cứ nào đó, hoặc phải đưa cả tiểu đoàn làm binh biến phản chiến kéo quân ra vùng giải phóng thì tiếng nói có trọng lượng này đối với binh sĩ của tiểu đoàn là yếu tố cần thiết hàng đầu.

(Còn nữa)

HÀ BÌNH NHƯỠNG