QĐND Online - Bắt đầu hoạt động từ năm 1998, hơn 14 năm qua, Làng Hữu nghị Việt Nam ở xã Vân Canh, huyện Hoài Ðức (Hà Nội) đã đón hàng nghìn lượt con em các cựu chiến binh bị ảnh hưởng chất độc da cam/đi-ô-xin về nuôi dưỡng. Nơi đây, những người bệnh được sống trong tình người ấm áp, được học chữ, học nghề để hòa nhập cộng đồng và tự vươn lên trong cuộc sống.

Những cư dân đặc biệt

Chúng tôi tới làng vào một sáng thứ bảy, sự yên tĩnh của làng khác xa với những gì tôi đã suy nghĩ và tưởng tượng. Một em gái thấy chúng tôi đã chạy ra ôm chầm, vui mừng chào đón: Đến rồi à, các bạn đâu? rồi vui vẻ dẫn chúng tôi đi thăm làng. Tôi hỏi em bao nhiêu tuổi, em trả lời 14 (nhưng thực ra là 27 tuổi – PV). Em là Nguyễn Thị Liên quê ở Yên Lạc (Vĩnh Phúc), bị thiểu năng trí tuệ. Dù đã 27 tuổi nhưng nhận thức của Liên chỉ như đứa trẻ lên 6. Nhà Liên có 4 anh chị em đều bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, bố mẹ và các anh chị của Liên đã mất. Dù đã được làng nuôi dưỡng và dạy học nhiều năm nhưng đến nay em cũng mới chỉ biết vệ sinh cá nhân, còn học thì Liên gần như chưa tiếp thu được gì.

Đón và dẫn chúng tôi đi thăm làng, chị Phạm Thị Long, Chủ nhiệm nhà T6 tâm sự: Do di chứng của chất độc da cam/đi-ô-xin nên các em ở đây bị nhiễm bệnh tật khác nhau như dị tật vận động, teo cơ, dị tật về các giác quan và đa phần là thiểu năng trí tuệ… Tuy nhiên, không vì thế mà các em mất đi niềm lạc quan, vui sống, luôn tin vào ngày mai tươi sáng. Chị Long giới thiệu với tôi em Cảnh Chi Long (huyện Quốc Oai, Hà Nội)- một thanh niên 28 tuổi, nhưng do hậu quả của chất độc da cam nên có vóc dáng của đứa trẻ lên 6. Qua trò chuyện, Long cho biết: Em vào sống ở trong làng đã được 7 năm. Ban đầu, mọi sinh hoạt, giao tiếp với mọi người rất khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm, động viên giúp đỡ của các mẹ, em đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập thật tốt để sau này tự nuôi được bản thân và phần nào giúp đỡ gia đình. “Em đã học xong khóa lập trình viên quốc tế ở Trung tâm Aptech, Đại học Bách khoa Hà Nội và đang chờ xin việc. Trong thời gian chờ việc, em đang làm trợ giảng môn tin học trong làng”, Long tâm sự.

Mẹ Hiền bên “các con” của mình.

Trong lúc trò chuyện với mọi người, chúng tôi được biết trong làng có em Đặng Thế Lịch (bị dị tật cả chân và tay) nhưng vừa thi đỗ vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trò chuyện với chúng tôi, Lịch cho biết quê em xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) và em vào làng đã được 5 năm. Ở đây em được nuôi ăn, học, các mẹ chăm sóc tận tình. Do đi lại khó khăn và trong làng không có cấp học THPT nên làng đã xin học cho em ở Trường THPT Đại Mỗ. Hằng ngày em phải đi học bằng xe ôm, tiền xe ôm và chi phí học tập làng đều chi trả hết. “Kỳ thi đại học vừa qua, em đã thi đỗ vào khoa Phát thanh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 20,5 điểm, đây là món quà rất ý nghĩa em muốn dành tặng cho các bố, các mẹ nơi đây” - Lịch nói trong ánh mắt long lanh.

Giám đốc làng Hữu nghị Việt Nam, cựu chiến binh Ðặng Vũ Dũng cho biết: Hiện nay, làng đang nuôi dưỡng 120 em ở các tỉnh, thành phố từ Quảng Nam trở ra. Ở đây, ngoài việc được chăm sóc, nuôi dưỡng, các em được chữa bệnh, phục hồi chức năng. Tùy theo năng lực trí tuệ, các em được chọn vào các lớp giáo dục đặc biệt, hoặc theo các lớp học nghề về tin học, thêu, may đo... Đối với số có khả năng học văn hóa, làng sẽ gửi ra học tại các trường ở cộng đồng, giúp các em có điều kiện hòa nhập. Trong số những em nỗ lực học tập tốt, có em thi đỗ và tốt nghiệp Ðại học Xã hội và Nhân văn, một em khác đã tốt nghiệp khóa lập trình viên quốc tế ở Ðại học Bách khoa Hà Nội. Năm học vừa qua, làng có ba em thi đại học, thì hiện nay đã có thông báo một em đỗ Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Những người mẹ thầm lặng

Công việc của những người làm công tác chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật đầy sự hy sinh và khó nhọc. Những người như: Mẹ Long, mẹ Hiền, mẹ Hợp, mẹ Khánh... dù không có chung dòng máu nhưng vì tình thương, vẫn ngày đêm làm việc miệt mài, chăm lo từng giấc ngủ, bữa ăn cho những đứa con tật nguyền.  

Ngoài dạy chữ, các mẹ còn dạy các em cách hòa nhập, sinh hoạt tập thể. Các mẹ không những nhớ được quê quán, gia cảnh từng em mà còn hiểu được suy nghĩ, thuộc tính cách từng “đứa con” của mình. “Các con ở đây đáng thương lắm. Mỗi ngày, nhận được những cái ôm, những lời nói ngô nghê của các con là niềm vui của chúng tôi”, mẹ Hiền, chủ nhiệm nhà T2 tâm sự.

Làng Hữu nghị Việt Nam hiện có 6 nhà dành cho các em, mỗi nhà có chừng 20 em. Dù khó khăn, vất vả nhưng các mẹ không bận tâm, hằng ngày vẫn tận tâm thắp những ngọn nến nhỏ đầy tin yêu trong tâm hồn trẻ thơ - những đứa trẻ khuyết tật, thậm chí không thể nhận thức cuộc sống. Bởi theo lời của các mẹ, trẻ khuyết tật ở Làng Hữu nghị thiếu thốn tình thương rất nhiều. Đa số các em ở đây bị thiểu năng trí tuệ nên để các em nhận thức được điều gì thì phải thật sự kiên nhẫn. Hằng ngày, phải nhận những hành động vô thức của các em như ném bút, ném sách vở hay đồ chơi…, nhưng với tình yêu thương, sự kiên trì và nhẫn nại đã giữ các mẹ ở lại, gắn bó với làng, với các em.

“Ở đây, việc dạy các em biết tự vệ sinh cá nhân đã là một thành công. Vì hầu hết các em lúc mới đến đây đều chưa làm được điều đó. Chúng tôi dạy kỹ năng sống cho các em để các em biết cách tự chăm sóc mình, còn việc học văn hóa, các em tiếp thu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu”, mẹ Hiền, chủ nhiệm nhà T2 chia sẻ. Gia đình mẹ Hiền cũng như các mẹ khác làm việc trong làng trẻ đều không hề khá giả. Trước khi đến với công việc này, họ từng là công nhân hoặc người làm nông nghiệp thuần túy, nhưng được chăm sóc những đứa trẻ kém may mắn đã đem lại cho họ nhiều niềm vui…

Vẫn còn nhiều nạn nhân chất độc da cam/dioxin khác, ngay cả cha mẹ, anh chị của những bệnh nhân trong làng bị đau yếu, bệnh tật, có cuộc sống khó khăn… cần được giúp đỡ. Điều đó đòi hỏi sự nỗ lực, giúp sức nhiều hơn của cộng đồng, để những ngôi làng hữu nghị khác sẽ được mọc lên từ lòng nhân ái…

Bài và ảnh: Lê Ngọc