“Những món quà tri ân tuy nhẹ về vật chất nhưng đậm nghĩa tình”. Đó là điều mà các thành viên đoàn công tác chúng tôi cảm nhận được tại mảnh đất thiêng Quảng Trị trong chuyến phối hợp tổ chức hoạt động đền ơn, đáp nghĩa của 4 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Báo Quân đội nhân dân, Bệnh viện 103, Công ty Kỹ nghệ lạnh ô tô Trần Quang và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (Hà Nội). Đây cũng là hoạt động xã hội của báo Quân đội nhân dân nhằm góp phần thực hiện chương trình xây dựng 1.500 “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội” do Bộ Quốc phòng phát động.

Đại diện Công ty Kỹ nghệ lạnh ô tô Trần Quang tặng quà vợ chồng cụ Nguyễn Văn Lựu.

Điểm đến đầu tiên của đoàn công tác về Quảng Trị lần này là xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh - “mảnh đất thép” trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã được Đảng – Nhà nước tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân”.

Vợ chồng cụ Nguyễn Văn Lựu đón chúng tôi bằng tình cảm ân cần, thân thiết. Cụ có 3 người con trai. Người con thứ là anh Nguyễn Văn Lương đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Người con thứ ba cũng mất vì một tai nạn đau lòng. Ngôi nhà của cụ được xây dựng từ thế kỷ trước đã xuống cấp, dột nát. Nhưng cứ mỗi lần Ủy ban nhân dân xã đưa cụ vào danh sách được tặng nhà tình nghĩa, cụ lại gọi anh con cả, là cán bộ xã về dặn: “Nhà mình có xuống cấp nhưng sửa tạm vẫn có thể ở được, nhiều gia đình chính sách khác còn khó khăn hơn, con đề nghị Ủy ban chuyển suất xây nhà cho các gia đình đó”.

Chính vì lẽ đó, khi có đoàn cán bộ của Báo Quân đội nhân dân đến tìm hiểu hoàn cảnh các gia đình chính sách cần được giúp đỡ ở Vĩnh Thủy, các đồng chí cán bộ xã đã nói rằng: “Ngôi nhà của cụ Lựu đáng sửa lắm rồi, nếu chúng ta đến khảo sát thì cứ nói đây như một buổi đi thăm, kẻo cụ lại tìm cách nhường một lần nữa đấy”.

Bây giờ thì ngôi nhà ấy đã được sửa chữa khang trang, sạch đẹp với tổng kinh phí lên tới 85 triệu đồng. Số tiền ấy là tình cảm chung của con cháu trong gia đình cụ và Công ty Kỹ nghệ lạnh ô tô Trần Quang cùng báo Quân đội nhân dân. Hôm làm lễ bàn giao, cựu chiến binh Trần Văn Lưu, Giám đốc Công ty quyết định tặng hai cụ chiếc ti-vi làm quà tân gia. Hội Phụ nữ và Công đoàn Báo Quân đội nhân dân biếu cụ đôi chăn và một suất quà. Hai cụ nhận, nước mắt rơm rớm, chẳng nói nên lời. Anh con cả là CCB, cũng không giấu được xúc động, thay mặt các cụ nói lời cảm ơn: “Cảm ơn các anh, các chị. Thế là mùa đông năm nay, cha mẹ tôi được sống trong ngôi nhà ấm áp bởi tình cảm đặc biệt mà các anh chị, những doanh nhân, những nhà báo - chiến sĩ đã dành cho”.

Đại tá Lê Trung Hải tặng trang, thiết bị y tế, tài liệu y học và thuốc men cho trạm xá xã Vĩnh Thủy.

Sáng hôm sau, cũng tại Vĩnh Thủy, đoàn công tác Báo Quân đội nhân dân cùng đại biểu Bệnh viện 103 tổ chức tặng các trang, thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh cho trạm xá xã. Những cơn mưa bão của ngày hôm trước đã biến đoạn đường dẫn vào trạm xá thành một vũng lầy. Đại tá Lê Trung Hải, Phó giám đốc Bệnh viện 103 có vẻ nghĩ ngợi, trầm tư hơn. Anh nói, sắp đến dịp kỷ niệm 55 năm thành lập “đặc khu Vĩnh Linh” rồi mà các xã ở đây vẫn còn nhiều khó khăn quá, nếu không vào tận nơi thì anh cũng không hình dung được hết sự lo toan, vất vả của chính quyền và nhân dân địa phương. Ngay trước cổng trạm xá chúng tôi nhìn thấy một tấm bia cũ ghi dòng chữ: “Tại đây, ngày 18-8-1967, đế quốc Mỹ dùng máy bay B52 ném bom hủy diệt, giết hại 26 đồng bào, trong đó có 17 cụ già, trẻ em và phụ nữ đang mang thai”. Chúng tôi lặng đi! Trong chiến tranh, người dân Vĩnh Thủy đã phải chịu nhiều đau thương như thế đấy! Vĩnh Thủy đã có một ngày giỗ chung của 26 gia đình. Dòng họ, gia đình nào cũng gánh chịu sự mất mát, hy sinh. Nghèo khó thì có thể khắc phục dần dần, chứ những nỗi đau tinh thần thì thật khó gì bù đắp được. Cạnh tấm bia đau thương này, nay đã là trạm xá xã, được công nhận chuẩn quốc gia từ năm 2006, hằng năm khám, chữa bệnh ban đầu cho 6.000 lượt người dân. Đại tá Lê Trung Hải khẳng định: “Trong thời gian tới, Bệnh viện 103 sẽ quan tâm hơn đến các hoạt động tình nghĩa tại Quảng Trị và sẵn sàng nhận đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ thầy thuốc của Vĩnh Thủy nói riêng, Quảng Trị nói chung, góp phần tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở đây”.

Rời Vĩnh Linh, chúng tôi đến phường An Đôn, thị xã Quảng Trị. Tiếng là phường thuộc thị xã nhưng cách đây vài tháng, khu vực này vẫn thuộc xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong. Hệ thống chính trị của phường chưa được kiện toàn đầy đủ. Toàn phường mới có 6 cán bộ nên buổi lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho mẹ Trương Thị Cháu được tổ chức gọn nhẹ. Năm 1954, khi mẹ Cháu đang mang thai cô con gái đầu lòng thì nhận được tin chồng hy sinh ngoài mặt trận. Mẹ đã ở vậy thờ chồng, nuôi con và tích cực tham gia hoạt động cách mạng trong vùng địch hậu. Bị địch bắt, tra tấn, tù đày, mẹ vẫn một lòng trung thành với Đảng, với đồng chí, đồng đội. Bây giờ, lương hưu của mẹ được hơn một triệu đồng mỗi tháng, kể ra là đủ sinh hoạt với một người già ở vùng quê nghèo. Nhưng mẹ sống rất chắt chiu, dành dụm từng đồng giúp hai cháu ngoại học nghề. Vì thế, khi ngôi nhà trị giá 30 triệu đồng do Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ (Hà Nội) và Báo Quân đội nhân dân xây tặng mẹ được khánh thành, mẹ mừng mà rơi nước mắt.

Tâm sự trong buổi lễ khánh thành ngôi nhà, mẹ nói những điều khiến ai cũng cảm động: "Mẹ có "bỏ ống" cả năm cũng không nổi một triệu đồng. Nay các đồng chí, các con xây tặng mẹ ngôi nhà hàng chục triệu thế này, chắc là phải tiết kiệm nhiều lắm. Liệu có ảnh hưởng đến đồng lương của cán bộ, nhân viên trong cơ quan hay không? Thôi, mẹ chẳng biết nói gì để cảm ơn, chỉ hứa với các đồng chí, các con là sẽ sống cuộc sống tuổi già thật thanh bạch, vui vẻ; cổ vũ các con tiếp nối nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương". Đại tá Phạm Văn Huấn, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân thay mặt Đoàn công tác xúc động nói: "Thưa mẹ. Cả cuộc đời mẹ sống, chiến đấu vì độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nay khi mẹ đã 83 tuổi, chúng con mới về đây giúp mẹ căn nhà nhỏ, thật là một khuyết điểm của chúng con. Thưa các đồng chí cán bộ địa phương và bà con, cô bác, chúng tôi từ Hà Nội vào đây, có kính trọng, thương yêu mẹ Cháu thì cũng chỉ ở bên mẹ được vài giờ đồng hồ. Việc chăm sóc mẹ lúc trái gió, trở trời, chúng tôi trông nhờ cả ở các đồng chí, ở bà con cô bác xóm giềng. Xin đừng để những người như mẹ cảm thấy cô đơn...".

Ngồi phía dưới, ai nấy lén lấy tay giấu đi những giọt lệ chan đôi hàng mi!

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình cụ Nguyễn Văn Lựu.

Đó không phải là lần duy nhất chúng tôi khóc. Trong tất cả những địa chỉ mà chúng tôi đến tặng quà hay tặng nhà, những cảnh ngộ, những tấm lòng đều khiến mọi thành viên trong đoàn công tác không cầm được nước mắt. Không khóc sao được khi gặp một bà mẹ tuổi đã 73 vẫn còng lưng đi làm thuê nuôi hai người con bị di chứng của chất độc da cam. Cô con gái của mẹ bỏ nhà đi lang thang, anh con trai mất trí hay đập phá nên phải nhốt trong buồng tối để không làm ảnh hưởng đến xóm làng. Làm sao không rơi lệ khi được nghe, được biết những cái chết thương tâm của bao cụ già, em nhỏ ngay trong thời bình vì vướng phải bom, mìn rơi rớt lại sau chiến tranh. Có thể nào dửng dưng trước thảm cảnh 500 người dân xã Vĩnh Thủy đã chết thảm vì bom đạn Mỹ. Mà ở Vĩnh Linh, xã nào cũng có những mất mát như Vĩnh Thủy. 22 xã, thị trấn trong huyện đều được phong tặng danh hiệu "Anh hùng LLVT nhân dân". Tự hào đấy, nhưng đau thương còn nhiều hơn thế! Người dân Quảng Trị, người dân Vĩnh Linh hiểu điều đó hơn ai hết nhưng không đòi hỏi, không kêu ca. Họ đoàn kết bên nhau, giữ vững một niềm tin vào Đảng và chính quyền, cùng nhau kiến thiết lại quê hương, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn. Khó khăn còn nhiều, nhưng điều chúng tôi cảm nhận được rất rõ ở mảnh đất này là tình cảm đặc biệt của người dân dành cho Đảng, Bác Hồ kính yêu. Trong buổi tối giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác với nhân dân địa phương, những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ được vỗ tay lâu nhất, dài nhất. Trong hội trường Ủy ban nhân dân xã, tôi còn thấy những bức ảnh được chụp cách đó ít ngày, về hội thi "Hiểu biết của em về Đảng" - một hội thi mà không phải cơ quan, địa phương nào cũng quan tâm tổ chức.

Tạm biệt Quảng Trị, chia tay đồng bào, chúng tôi hẹn ngày trở lại. Mảnh đất thiêng liêng, sâu nặng ân tình này không những là một "địa chỉ đỏ" của cách mạng, mà còn có một sức hút tiềm tàng cho những tấm lòng nhân ái muốn được về đây sẻ chia, thể hiện đạo lý "Uống nước, nhớ nguồn".

Bài và ảnh: HỒNG HẢI