Có quyết định nghỉ hưu, nhưng vẫn xin đi tìm hài cốt liệt sĩ và tham gia Đội K93 (Quân khu 9); thỏa mãn ước mơ, mải mê theo thời gian, quên cả chuyện riêng tư - đó là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Huỳnh Trí - Hai Trí (nguyên Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh An Giang). Khi tôi viết bài báo này (tháng 12-2009), ông đang ở trên đất Cam-pu-chia để tìm kiếm đồng đội.
Người lính giữa đời thường
Đại tá Bùi Thanh Châu, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Giang nói vui: “Thấy ổng về hưu, đâu ai dám cho, chính sách mà. Phải tham khảo ý kiến nhiều anh em, có chỉ đạo mới được”.
 |
|
Anh hùng LLVT nhân dân – Đại tá Huỳnh Trí (người ngồi thứ hai, từ phải sang) với chiến sĩ Đội K93 An Giang.
|
Thế rồi, được tổ chức chấp thuận, có điều kiện tốt hơn, Hai Trí càng hăng hái, thỏa mãn thực hiện ước mơ của mình, gần như chẳng ngày nào nghỉ ngơi, vì nghĩa vụ “Uống nước nhớ nguồn”, vì bao công việc “Đền ơn đáp nghĩa” còn đang đầy ắp, chờ đợi phía trước. Đầu mùa khô năm nay, tôi có dịp trở sang Kompong Speau để thăm cán bộ và chiến sĩ Đội K93 (Quân khu 9), đã gặp lại ông đang cùng anh em, ngày đêm miệt mài chốn rừng sâu núi thẳm, kết hợp cùng lực lượng chuyên trách trên đất Chùa Tháp góp nhặt… những thông tin mà bên quê nhà đang ngóng trông.
Ánh nắng chiều vàng nhạt ngả xuống dần, rồi khuất sau đỉnh núi Kirirom. Đoàn xe đưa anh em Đội K93 (Quân khu 9) đi công tác đã về tới doanh trại, nơi đóng dã chiến trong khu vườn cây ăn trái của vị tướng Lữ đoàn 21 quân đội Cam-pu-chia. Không khí sinh hoạt cuối ngày nhộn nhịp hẳn lên. Kẻ lo đi tắm giặt cho sớm, người bắt tay ngay vào chuẩn bị bữa cơm chiều, phụ tiếp với “anh nuôi” cho tươm tất hơn mọi khi, để chiêu đãi khách và là người từ bên quê nhà sang thăm.
Từ ngoài xe Jeep quảy chiếc võng đi vào doanh trại, thoáng thấy tôi, Hai Trí cười xòa: “Nhà báo Việt Nam, mà tui cứ tưởng khách nào lạ ở trên Phnôm Pênh xuống”. Ông bảo tôi, dọn chỗ nơi nghỉ cái đã, cơm chiều xong, rồi anh em hãy tâm sự, còn ở đây nhiều ngày đâu gấp gì. Với cái bắt tay nồng ấm, một nụ cười tươi ấy, tôi còn nhớ hôm ở khu rừng Moda – quận Poset, đó là lần đầu tiên mới gặp nhau, ông nói vui: “Cực khổ lắm, sao mà nhà báo… đi lạc ở đâu đây vậy”. Nhiều anh em bảo rằng, tôi từ quê nhà sang thăm, viết bài cổ vũ cán bộ, chiến sĩ Đội K93 thực hiện nhiệm vụ trên đất nước Chùa Tháp. Hai Trí nói: “Ừ. Có vậy mới phải chứ. Ở đây, vài ngày sẽ biết nắng mưa như thế nào, còn anh em tụi tui thì đã quen mấy năm nay rồi. Có cực khổ cũng ráng hén, ăn cơm với bộ đội cho vui. Thời bình, nó có cái hấp dẫn riêng của thời bình”.
Doanh trại dã chiến, mọi thứ cũng đều tạm bợ, chỉ trừ ăn uống và nghỉ ngơi phải hết sức nghiêm túc, đảm bảo sức khỏe cho anh em, công tác ngày này qua tháng nọ, chứ không phải một vài hôm là xong. Trong căn chòi tiếp khách của chỉ huy, với 2 mái lợp bằng đệm cao su, còn trụ cột, bàn, ghế đều là cây rừng cỡ cườm tay lắp ghép lại; lúc nào cũng có bình trà cùng vài cái tách ngả màu; ở bếp ăn tập thể thì luôn trực sẵn 2 thùng phuy nước nóng, nước nguội to tướng dành cho anh em. “Tiếng là cán bộ Đội K93, nhưng anh em đâu cho ổng đào cuốc, hay vận chuyển hành trang, hoặc xách đồ đạc gì nặng nhọc. Mọi thứ đều có tụi tui, rồi mấy đứa nhỏ giành mần hết” - Thượng tá Phan Văn Lê, Đội phó K93 tâm sự. Tôi nói vui: “Ổng sướng quá rồi, đi theo mà không làm cái gì hết”. Ba Lê “hứ”, rồi bắt đầu kể…
Tối ngày, Hai Trí đi thu thập tin tức, xử lí nguồn thông tin do người dân Cam-pu-chia cung cấp về địa chỉ mộ, tiến hành phân tích địa hình, địa vật và khảo sát, sau đó đề xuất chỉ huy cho anh em đi đào bới, đỡ vất vả.
Do công việc thường xuyên căng thẳng, nên lúc nào trông ông cũng trầm tư suy nghĩ. Sự có mặt của Hai Trí, động viên tinh thần anh em, quên đi bao mệt nhọc, nỗi vất vả chốn núi rừng. Người ta bảo rằng: “Có ông là cả tập thể Đội K93 An Giang cảm thấy rất yên tâm, vững bụng trên đường làm nhiệm vụ trên đất nước Chùa Tháp. Hễ vắng ông một vài ngày, không khí sinh hoạt tập thể như thiếu tình cảm của anh em ruột thịt, khó tả lắm”. Chính sự thân mật, quyến luyến như thế, trong suốt hơn 7 năm qua, người ta thấy Hai Trí trên đất Cam-pu-chia nhiều hơn ở nhà, gần như không ai nghe đến chuyện phép tắc của ông. Có khi ở Đội K90 Quân khu 9, lúc khác lại qua Đội K93 An Giang. Dù ở bên nào, Hai Trí vẫn nhắc nhở anh em làm tốt công tác dân vận, nêu cao phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong quan hệ, ứng xử với chính quyền sở tại và nhân dân trong các phum, sóc. Ông cho rằng, mình thực hiện đúng nghĩa vụ thiêng liêng và làm tròn trách nhiệm chuyên trách, chắc chắn nhân dân Cam-pu-chia sẽ ủng hộ.
Không khí chốn núi rừng Kompong Speau về đêm vắng ngắt, sinh hoạt trong phum cũng rất yên tĩnh. Đong đưa trên chiếc võng, Hai Trí kể chuyện lính, chuyện đời từng trải, luôn nhớ về đồng đội trong những năm tháng chiến đấu ác liệt. Ông tâm sự, mà nghe giọng của ông như nghẹn ngào: “Đúng ra có quyết định, tôi nghỉ luôn cho thảnh thơi. Nhưng nghỉ, để các anh em mình ở lại đất khách quê người, thấy tội nghiệp quá…”. Xuất phát từ tình sâu nghĩa nặng với đồng đội và có lẽ đây là lí do chính, khiến cho cấp ủy đơn vị hồi còn đương chức và nhiều anh em khác phải ngạc nhiên, khi ông xin được tiếp tục công tác và đi tìm mộ liệt sĩ, mặc dù đã có quyết định về hưu.
Sâu nặng với đồng đội
Ở độ tuổi 62, trong sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ trong Đội K93 An Giang có người gọi ông bằng anh, đứa nhỏ nhất cũng bảo là chú; còn các bạn Đội Công tác chuyên trách Cam-pu-chia thường gọi Hai Trí là “Tà Hai” bởi rất thân thiện, tôn trọng, đề cao ông như người có uy tín ở trong phum, sóc. Hai Trí kể, trong một lần sang Kor Thum (tỉnh Kan Dal) để thu thập tin tức, đội công tác phát hiện, xác định vị trí đào mộ, nhưng rủi thay lại ngay trong nhà máy xay lúa của một người Hoa. Anh em phải kiên trì năn nỉ gần cả tháng trời họ mới cho đào, kết quả được 2 hài cốt, rồi phải tổ chức xây dựng lại y như hiện trạng ban đầu, hết sức vất vả. “Nhà báo thấy chưa, cực kì khó khăn, rồi cực khổ là vậy. Nếu nản lòng, kể như bỏ anh em mình ở đó luôn rồi. Trong khi gia đình, vợ con ở quê nhà thì ngày đêm mong đợi tin tức”. Ông cười lạc quan.
 |
|
Cán bộ chuyên trách Cam-pu-chia (bên trái) và Đại tá Huỳnh Trí.
|
Đại tá Phạm Quang Trung - Đội trưởng K93 An Giang nói, hồi chiến tranh anh Hai Trí có tham gia và hiểu biết nhiều, nên địa hình và địa vật đều trông cậy nhờ có ông, chứ thực ra anh em trong Đội K93 đâu có ai rành đường, một phần còn nhỏ tuổi và thuộc thế hệ sau này, một phần công việc tìm kiếm mộ liệt sĩ lại thuộc thế hệ chống Pháp và chống Mỹ. Tất cả cảnh vật, núi rừng đều hoàn toàn thay đổi, trở lại chiến trường xưa cũng ít người hình dung ra nổi. Vậy mà hơn 7 năm qua, tại các tỉnh Ta Keo, Kan Dal, Kampot, Kompong Speau, Koh Kong… đều có dấu chân của “vị đại tá về hưu” đi tìm mộ liệt sĩ, với tư cách là người “cố vấn” cho Đội K90 Quân khu 9 và Đội K93 An Giang. Lúc còn ở bên quê nhà, có lần các anh lãnh đạo Phòng Chính sách và Bộ CHQS tỉnh An Giang, nói với tôi: “Những năm qua, anh Hai Trí đã đích thân chỉ dẫn, tìm kiếm hơn 700 hài cốt liệt sĩ, trong số này có nhiều đồng chí hi sinh ven tuyến biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia, như: Cả Hàng, Pung Xăng, Vạt Lài, Căn cứ B3, Lò Gò… Sau ngày 30-4-1975, ông đã thực hiện công việc này rồi, chứ không phải mới đây. Đi công tác tới đâu, nghe ngóng tình hình, dò la tin tức được là rủ anh em cùng làm”.
Cho nên, hành động đi tìm mộ liệt sĩ đối với Hai Trí như công việc thường ngày và lẽ sống đạo lí tự nhiên của con người; ai cũng thấy ông quên cả chuyện gia đình và ruộng lúa ở bên quê nhà. Những người lính trẻ Đội K93 An Giang hay gọi vui, ông Hai Trí là “nhà ngoại cảm” tài tình và hay hơn cả những gì mà người ta thường đồn đại. Ông Hai Trí bảo rằng: “Hồi chiến tranh, tôi có tham gia, lặn lội khắp nơi, khắp chỗ nên có lợi thế hơn anh em. Tuy vậy, có một số điểm trở lại vẫn không biết, phải nhờ người dân Cam-pu-chia chỉ đường dùm”. Vốn sống của Hai Trí là như vậy, với bản lĩnh người lính giữa đời thường luôn được mọi người kính trọng, không lùi bước trước khó khăn và lúc nào cũng tỏ ra khiêm tốn.
Tôi được sang Cam-pu-chia thăm Đội K93 An Giang chỉ có vài lần, sống chung với nhau cũng hơn chục ngày, nhưng Hai Trí xem tôi như đồng đội, em út. Hồi còn ở bên quê nhà, tôi đã nghe nhiều anh em kể về đức tính khiêm tốn, thật thà và thẳng thắn của ông; giờ đây gần gũi mới hiểu thêm đôi chút và thật đáng trân trọng “vị đại tá về hưu” này. Hôm tiễn tôi lên đường trở về Việt Nam, ông tâm sự: “Gặp gỡ, họp mặt xong, Đội K93 An Giang phải chia làm hai nhóm, qua khu vực Ruộng Muối trên đường về Koh Kong; để tiếp tục tìm kiếm anh em mình, vì thông tin mộ chí rất khả quan; phải ráo riết cất bốc, hồi hương về nước mới được. Hơn 7 năm rồi, công việc vẫn còn nhiều bề bộn, anh em cảm thấy sốt ruột, người thân bên quê nhà nơm nớp chờ tin”.
Trông dáng Hai Trí cao to, dẻo dai, khỏe mạnh với nước da rắn chắc, đâu ai biết rằng, năm nay ông 62 tuổi và sắp sửa bước qua tuổi 63 thì đã hơn 32 tuổi quân, bây giờ vẫn còn mang thương tật đến 49% do chiến tranh để lại. Thế nhưng ông vẫn cố sức vì nghĩa vụ thiêng liêng “Uống nước nhớ nguồn”, vì nghĩa tình động đội phải thực hiện công việc “Đền ơn đáp nghĩa”, đặc biệt hơn là vì những người làm cha mẹ, người vợ, con và họ hàng thân thuộc gia đình đang ngày đêm mong chờ tin tức… về liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh trên đất Cam-pu-chia.
Buổi sáng ở Kompong Speau, núi rừng Kirirom có nhiều sương giăng, Hai Trí vẫn trong bộ đồng phục màu xanh lá cây cùng với cán bộ, chiến sĩ Đội K93 An Giang lại tiếp tục lên đường. Ít ai biết ông là “đại tá về hưu”, bây giờ đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, bởi ông cùng ăn, cùng ở và cùng làm như bao anh em khác.
Kirirom – Cam-pu-chia, mùa khô 2009-2010
Bài và ảnh: PHAN TRỌNG ÂN