Cuối chiều, trước giờ tan tầm, khi những đợt gió mùa đông bắc muộn mằn còn sót lại tiến vào TP Bắc Ninh, len lỏi qua những nhà cao tầng, thổi ràn rạt trên mặt đường, tán cây ngả nghiêng, cờ phướn đỏ tươi bay phần phật thì cũng là lúc tôi chạm ngõ Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh ở đường Lý Thái Tổ, một con mới đường mới xây dựng rộng, dài và đẹp nhất ở TP Bắc Ninh hiện nay. Tôi thực hiện chuyến “du hí” bằng xe máy từ Hà Nội về TP Bắc Ninh mà chẳng có kế hoạch trước.

leftcenterrightdel
Một người đàn ông say mê với cổ vật tại Bảo tàng Bắc Ninh. 
Thiếu phụ đi chiếc xe máy tay ga hiệu Honda màu cà phê sữa ái ngại nhìn tôi tay xách, nách mang phương tiện tác nghiệp ở chỗ gửi. Trên đường cùng vào bảo tàng, cô buông lời hỏi thăm với nụ cười khoe hàm răng trắng sứ: “Anh mang “cổ vật” đi trưng bày ạ?”. Được dịp, tôi chủ động làm quen và biết cô là Ngô Thị Hương Hương, giáo viên của một trường Trung học phổ thông trong thành phố Bắc Ninh. Điều mừng hơn nữa khi tôi biết Hương là vợ của một sĩ quan đang công tác tại Lữ đoàn 229 thuộc Bộ tư lệnh Công binh đóng quân ở TP Bắc Ninh. Hương đam mê đồ cổ nên tranh thủ thời gian nghỉ sau giờ dạy học, gửi con nhỏ sang nhà bà ngoại và “tếch” ra bảo tàng, nơi trưng bày hơn 1.000 cổ vật từ thời Đông Hán, Tây Hán (giai đoạn nước ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ) đến thời nhà Nguyễn. Hương trở thành “hướng dẫn viên” của riêng tôi tự nhiên, vô tư như thế trong suốt hành trình du hý vài giờ đồng hồ tại thành phố nhỏ bé ở phía Đông Bắc Hà Nội.

Trong khi Hương đang loay hoay và mải mê với trống, thạp đồng thời kỳ văn hóa Đông Sơn trưng bày ở trung tâm thì tôi “ly dị” nàng để tìm hiểu thông tin từ các nhân viên. Thuyết minh viên Nguyễn Thị An Ngọc nhiệt tình giới thiệu với tôi về những hiện vật quý đang được trưng bày tại đây. Ngọc bày tỏ, kỷ niệm 185 năm ngày thành lập và 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Ninh, Bảo tàng Bắc Ninh tổ chức trưng bày hơn 1.000 cổ vật dân tộc qua các thời kỳ lịch sử, trong đó có những kỷ vật tiêu biểu liên quan đến vùng đất Kinh Bắc, đến Thành Luy Lâu. Tuy nhiên, mặc dù 5 bảo vật được xếp hạng Bảo vật Quốc gia là: Tượng Phật A Di Đà chùa Phật Tích (Tiên Du); Tượng Phật nghìn mắt nghìn tay chùa Bút Tháp, ba pho tượng Tam Thế chùa Linh Ứng (Thuận Thành); Tượng Rồng đá ở đền thờ Lê Văn Thịnh (Gia Bình) và tấm bia Xá Lợi Tháp Minh không được trưng bày, nhưng từ lúc mở cửa đến nay, rất đông du khách đến tham quan. Chỉ riêng ngày đầu tiên mở cửa đã có khoảng hơn 500 lượt người đến với bảo tàng.

leftcenterrightdel
 Hát Quan họ tại công viên Nguyên Phi Ỷ Lan.
Trong lúc trò chuyện với nữ thuyết minh viên xinh đẹp, tôi quan sát thấy có rất nhiều du khách đến bảo tàng, trong đó có cả những bà mẹ dắt theo con nhỏ với bước đi khoan thai, nhàn tản. Họ nghiêng ngó, nhìn ngắn và tìm hiểu cổ vật một cách tâm đắc, say mê. Một số nhóm đàn ông trung niên bàn luận sôi nổi về một vài cổ vật mà họ chưa biết nhiều thông tin. Quang cảnh ấy khiến thời gian như già lua, ngừng trệ, trái ngược với cảnh ồn ào, náo nhiệt trên các đường phố giờ tan tầm mà tôi vẫn gặp thường ngày khi đi làm về.

leftcenterrightdel
Liền chị vùng Quan họ trong cuộc thi nấu cơm ngay tại lề đường, cạnh Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh.
Anh Nguyễn Văn Thạo, Phó chủ tịch Hội sưu tầm nghiên cứu cổ vật tỉnh Bắc Ninh mang đến bảo tàng hiện vật tiền cổ thời Đông Hán, Tây Hán được tìm thấy ở Thuận Thành. Tôi đã bị mê hoặc bởi những câu chuyện, nhất là những thông tin về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa được anh khai thác từ những đồng tiền cổ. Anh bộc bạch, đây là công việc khó, nhiều người không làm, nhưng anh lại “chỉ thích đi tìm cái khó, cái mà người khác không đi tìm”. Tìm mãi rồi thành đam mê. Anh bảo với tôi rằng, đất Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh hiện nay) được coi là cái lôi của văn hóa Kinh Bắc. Tại đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện nhiều cổ vật liên quan đến nghề đúc đồng mà ngày nay nó đang phát triển thông qua làng nghề ở Đại Bái (Gia Bình, Bắc Ninh). Anh đưa ra câu hỏi khiến tôi hết sức bất ngờ và không thể trả lời được: Những giá trị văn hóa qua các di vật khảo cổ học như đồng tiền đúc được tìm thấy ở Luy Lâu có mối liên hệ nào với thời kỳ Đông Sơn? Phải chăng, anh Thạo muốn đưa đến cho tôi một thông tin ngầm rằng, việc TP Bắc Ninh nói riêng và tỉnh Bắc Ninh hiện nay phát triển mạnh mẽ, ngày càng đẹp hơn như hiện tại chỉ là sự dịch chuyển từ quá khứ đến tương lai mà thôi.

leftcenterrightdel
Bắc Ninh rực rỡ, huyền ảo về đêm. 
Sau hành trình ở Bảo tàng Bắc Ninh, Hương dẫn tôi ra công viên Nguyên Phi Ỷ Lan để xem các liền anh, liền chị quan họ biểu diễn làn điệu dân ca vang, rền, nền, nảy say đắm lòng người trên thuyền rồng. Khách trên bờ nghe hát nhàn tản dưới không gian rộng, thoáng đãng và huyền bí. Lời ca bay lượn, quấn quýt cùng những đợt gió bắc mà cường độ đã giảm dần so với lúc mới đến khiến tôi nâng nâng như người vừa uống lý rượu mạnh. Miếng trầu cánh phượng trong miệng có đủ vị ngọt, cay, nóng và chan chát và lời ca quan họ khiến mặt tôi râm ran, khí thế. Hương bảo, về Bắc Ninh những ngày này du khách tha hồ thưởng thức quan họ. Việc hát Quan họ dưới thuyền miễn phí đã được tổ chức từ mấy ngày nay. Sau Tết, do bận việc nên chưa hôm nào Hương ra đây để thưởng thức những làn điệu đã ăn vào máu người Kinh Bắc và trở thành nét văn hóa đặc sắc nức tiếng cả nước.

Tôi cùng Hương đến Trung tâm Văn hóa của tỉnh Bắc Ninh ở cuối đường Lý Thái Tổ cách Bảo tàng Bắc Ninh không xa lắm giống như những khách du lịch địa phương, không hề vội vàng bởi có được quỹ thời gian rất rộng. Hiện nơi đây diễn ra rất nhiều sự kiện trong một loạt các sự kiện chào mừng kỷ niệm 185 năm ngày thành lập và 20 năm ngày tái lập tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, lúc này người dân thành phố tập trung đến các điểm trưng bầy sản phẩm gốm, sứ, đá và gỗ mỹ nghệ nhiều hơn cả.

Tôi và Hương lân la đến với nơi có tiếng trống, tiếng thanh la rộn ràng ở phía góc phải của Trung tâm. Nơi đây đang diễn ra hội nấu cơm thi của các liền chị quan họ hết sức sôi động. Cuộc thi dừng, nhiều người đi đường chen chân vào xem kết quả của các liền chị. Chị Bùi Thị Hoan ở xóm Nam, Đọ Xá, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh dịu dàng chia sẻ: Hôm trước ban tổ chức đã tổ chức nấu cơm thi và chị giành giải cao. Mấy ngày nay, các đội thi nấu cơm biểu diễn sau giờ tan tầm để khách thập phương tham quan là chính. Tuy thế, nhưng cơm chị nấu trong liêu đất vẫn chín đều, dẻo và rất ngon. Chị thông tin, nấu cơm khi gánh tưởng nhẹ nhàng, nhưng rất khó. Đây là sự phối hợp nhịp nhàng giữa người gánh liêu và người đốt liêu. Người gánh liêu phải làm sao giữ được thăng bằng để khi di chuyển liêu không bị lắc thì mới có điều kiện tập trung lửa để cơm chín đều. Tôi chợt nghĩ rằng, những câu nói dịu dàng và cử chỉ đằm thắm cùng nụ cười tươi như hoa nở mùa xuân trên môi của Hoan mới chính là ngọn lửa, cung cấp đủ nhiệt để những hạt gạo trong liêu đất kia chín đều, thành cơm trắng bong thơm, dẻo. 

Dù rất thòm thèm tận hưởng đủ các dư vị thanh bình, náo nức, đậm nét văn hóa, văn minh tại TP Bắc Ninh, nhưng vì trời bắt đầu tối, vì gánh rối nước của đoàn nghệ thuật Luy Lâu cũng đã ngừng nên tôi quyết định dừng “du hí” tại đây. Trước khi chia tay người “hướng dẫn viên” xinh đẹp, dịu dàng, Hương tâm sự với tôi rằng, cô sinh năm 1980 tại thị xã này và đã bước sang tuổi 37. Điều ấy có nghĩa là, Hương đã chứng kiến tất cả những đổi thay về hình thức bên ngoài của TP Bắc Ninh trong 20 năm tái lập tỉnh. Cô thủ thỉ, sau ngày tái lập một thời gian, thị xã Bắc Ninh vẫn chật chội, cũ kỹ với nhiều công trình đã xuống cấp. Nay thì khác rồi, TP Bắc Ninh như được khoác chiếc áo mới lộng lẫy, duyên dáng với nhiều công trình kiến trúc mang tính thẩm mỹ cao. Giờ đây, người Bắc Ninh ra đường cũng diện hơn, nhẹ nhàng, từ tốn hơn như nét văn hóa đặc trưng vốn có của người Quan họ.

Buổi “du hí” ngoài kế hoạch của tôi về TP Bắc Ninh kết thúc nhẹ nhàng, sau những thông tin mà cô giáo Hương, người “hướng dẫn viên tình nguyện” trang bị. Tuy không có những số liệu chính xác, tuy không có những dẫn chứng chi tiết, cụ thể và sắc nét, nhưng có lẽ, những gì hiển hiện trước mắt tôi, đặc biệt là cuộc sống thanh bình, tao nhã ngày xuân của người dân TP miền đất Quan họ mà tôi chứng kiến là minh chứng rõ ràng nhất cho sự năng động, phát triển mạnh mẽ ở TP trẻ này.

MẠNH THẮNG