QĐND Online - Trở về từ trại cai nghiện, ít ai ngờ “con nghiện” Lê Trung Tuấn (Duy Tiên – Hà Nam) lại trở thành một doanh nghiệp trẻ thành đạt. Không chỉ có vậy, anh còn là một nhà ngoại cảm được nhiều người biết đến với việc tìm và trả lại tên cho hơn 2000 liệt sĩ. Tuổi trẻ của anh là một chuyến lội ngược dòng đầy ngoạn mục…

Lạc lối

Sinh năm 1977 trong một gia đình có bốn chị em, cha là cán bộ nhà nước còn mẹ làm y tá tại Trạm y tế huyện. Là quý tử trong gia đình nhưng không vì thế mà anh được nuông chiều. Cha anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi, 14 tuổi đã phải đi ở đợ nên từ bé anh đã được cha dạy dỗ, uốn nắn những chuẩn mực và đạo đức làm người. Chẳng thế mà Lê Trung Tuấn học rất giỏi, năm nào cũng được giấy khen và bước vào cấp III với đầy ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ.

Nhưng rồi, sự thay đổi về tâm lý cũng như môi trường xung quanh chẳng mấy chốc đã đưa Tuấn “vào đời” khi chơi với một nhóm bạn hư. Cậu bắt đầu bỏ bê học hành, đàn đúm với đám bạn và bị dụ dỗ, lôi kéo hút chích rồi dấn sâu vào con đường nghiện ngập ma túy… Lúc này, mong muốn lớn nhất của “con nghiện Tuấn” là làm sao có thật nhiều tiền để thỏa mãn những cơn phê thuốc. Tìm đủ mọi cách để có tiền, xin mẹ không được thì trộm cắp. Thấy học lực của con trai ngày càng yếu kém, gia đình tìm hiểu thì mới biết cậu con ngoan ngày nào đã lâm vào nghiện ngập. Biết chuyện, cha anh gần như suy sụp hẳn nhưng ông quyết tâm vực lại con mình và anh được gia đình cho cai nghiện tại nhà. “Trước khi tôi lên cơn nghiện, bố tôi phải dùng dây xích sắt, xích chân tay tôi lại. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, cai ở nhà rồi cho đi trại mà “nàng tiên nâu” vẫn cứ đeo đuổi, bám lấy tôi”, Tuấn nhớ lại. Anh dần bị bạn bè, hàng xóm ghẻ lạnh. Có lần qua nhà bác hàng xóm chơi, vừa thấy anh, bác đã cất tiếng giục con “cất cái điều khiển tivi đi, nghiện nó vào nhà đấy…”. Tuấn bảo lúc đó thoáng thấy tim mình cũng nhói đau nhưng rồi cảm giác ấy lại nhanh chóng quên đi khi cơn nghiện ùa đến.

Nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn tặng sổ tiết kiệm 10 triệu đồng cho em Nguyễn Văn Chung, thôn 9, xã Nghĩa Hồng (Nghi Xuân-Hà Tĩnh) - người dũng cảm nhảy xuống nước cứu người trong đợt lũ lụt miền Trung năm 2010.

Năm 1996, Tuấn thi đỗ vào Trường Cao đẳng Quản trị Kinh doanh. Đó cũng là thời gian anh quen và yêu một cô gái có cảnh đời lỡ dở. Tình yêu vá víu giữa hai mảnh đời dường như đã “rách” ấy cũng chẳng bền lâu khi người phụ nữ quyết định chia tay sau 3 năm chung sống. Anh chán nản và ngày càng cùng quẫn hơn khi cha anh đột quỵ và phải vào viện cấp cứu. “Cuộc đời cha đã đi qua 2 cuộc kháng chiến để ngày trở về thấy con mình nghiện ngập thế này sao?...”, anh nghĩ vậy và đã tìm đến cái chết coi như một sự giải thoát cho cuộc đời mình.

Kết liễu đời mình bằng một liều thuốc chuột nhưng anh được gia đình phát hiện kịp thời. Nằm trên giường bệnh, nhìn gia đình, người thân vây quanh, “con nghiện Tuấn” mới cảm nhận được tình yêu thương của gia đình và khát khao được sống biết nhường nào. Anh quyết định đi cai nghiện.

Hoàn lương từ 650 nghìn đồng

Năm 2000, Tuấn trở về từ trại cai nghiện khi trong tay chỉ vẻn vẹn có 650 nghìn đồng. Khi thấy chị gái kể có mấy người bạn ăn nên làm ra từ nghề buôn xe máy cũ, anh đã vay thêm mẹ 200 nghìn đồng để mua lại chiếc xe Cup 81 cũ về sửa lại và đem đi bán. Chiếc xe đầu sau khi sửa sang bán đi cũng lãi được 200 nghìn đồng. “Lần đầu tiên trong đời được cầm những đồng tiền do chính tay mình làm ra, tôi thấy thật hạnh phúc. Vậy mà bấy lâu nay, tôi chỉ biết chìm trong nghiện ngập, làm khổ gia đình”, anh Tuấn nhớ lại. Một cái rồi nhiều cái khác, anh bôn ba khắp các tỉnh thành trong cả nước, có khi nhẵn mặt ở “chợ trời” để thu mua những “con ngựa sắt” hỏng về đại tu rồi đem bán. Dần dần rồi tên tuổi của anh được nhiều người biết đến với biệt danh “Tuấn béo”. Năm 2005, anh quyết định thành lập doanh nghiệp tư nhân Tuấn Bằng với hơn 30 nhân công.

Vào thương trường và quen biết nhiều thành phần xã hội, đã có lần bạn bè rủ rê, anh định cầm ma tuý chơi lại nhưng nghĩ tới người cha đang nằm viện đã giúp anh có động lực để vượt qua thách thức ấy. Không những vậy, thấy chăn nuôi lúc ấy cũng là một nghề “thuận buồm xuôi gió”, anh đã thuê ruộng và chăn thả gần 5.000 con vịt. Cuối năm, đàn vịt bội thu cho anh khoản lãi lên tới 300 triệu đồng. Người dân quê anh khi đó vẫn còn nhớ “ông chăn vịt sành điệu” đi chiếc ô tô Mazda mang thóc ra đồng cho vịt ăn – mặc dù đó cũng chỉ là chiếc xe cũ anh mua để đại tu rồi lại đem bán…

Và… “lá rụng về cội”

Năm 2009, sau hai năm cùng gia đình đi tìm mộ cậu ruột mình là liệt sĩ hy sinh tại chiến trường miền Đông Nam Bộ, anh phát hiện mình có khả năng đặc biệt có thể “nói chuyện” được với người âm. Rồi anh được nhiều người nhờ tìm mộ liệt sĩ với những mẫu ADN đầu tiên hoàn toàn chính xác. Sau đó, anh được các chuyên gia đầu ngành của Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật Việt Nam về kiểm định và kết luận anh là người có khả năng đặc biệt.

Nhà ngoại cảm Lê Trung Tuấn trong lần đi tìm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Xuân Quý hy sinh tại chiến trường Quảng Bình.

Kể từ đó anh thường xuyên đi giúp đỡ và tìm hài cốt cho các gia đình có thân nhân liệt sĩ. Bước chân anh không chỉ tới các chiến trường xưa trong nước mà còn sang cả chiến trường Lào, Cam-pu-chia… Anh rất nhớ lần đến tỉnh Báttamboong (Cam-pu-chia) đón hài cốt liệt sĩ Đỗ Đình Chu (cha ruột của Thiếu tướng Đỗ Đình Cẩn, Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy), hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp nhân dân Cam-pu-chia thoát khỏi nạn diệt chủng Pônpốt. “Do không biết tiếng Cam-pu-chia nên chúng tôi phải đi theo một người phiên dịch đến nghĩa trang. Vừa đến nơi thì mưa như trút nước, người dân quanh đó mặc dù không quen biết nhưng thấy chúng tôi sang tìm hài cốt liệt sĩ, ai nấy cũng thành tâm giúp đỡ, cho mượn áo mưa và căng bạt để cùng đưa di hài liệt sĩ lên”, anh Tuấn xúc động nhớ lại. Chính vì thế nên trong suốt những năm qua, hơn 2000 chuyến đi tìm hài cốt của mình, hầu như anh không lấy một đồng thù lao nào mà ngược lại còn hỗ trợ thêm cho các thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng bởi lẽ đó, năm 2010 anh đã chính thức thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Về nguồn như một lời tri ân đến các anh hùng liệt sĩ. Với công việc chính như tổ chức sự kiện, các chuyến du lịch tâm linh, với khẩu hiệu “mỗi bước đi một tấm lòng”, đường dây nóng hỗ trợ thông tin tìm kiếm mộ liệt sĩ, đến nay công ty của anh đã có mặt tại một số tỉnh: Hưng Yên, Hà Nam… và tạo công ăn việc làm cho hơn 300 công nhân, trong đó chiếm tới 60% là con em các gia đình liệt sĩ với mức lương từ 3,5 đến 5 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, anh đang thực hiện dự án mang tên “Huyền thoại Việt Nam” với 64 cuốn sách dành tặng cho 64 tỉnh, thành phố, trong đó có những lời tựa của các lãnh đạo tỉnh, Nhà nước, tướng lĩnh quân đội; những bài viết về cuộc đấu tranh của quê hương và con người nơi ấy; thư tình của lính và danh sách các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Dự án hiện được Báo Quân đội nhân dân và Nhà Xuất bản Quân đội Nhân dân đồng hành, đến nay đã cho ra đời được 7 cuốn. Dự tính năm 2020 sẽ hoàn thiện. Ngoài những nỗ lực về công việc, anh còn sáng tác hơn 70 bài thơ về liệt sĩ, một số bài được đăng trên báo Văn nghệ Trẻ, Tạp chí Phố Hiến như: Khắc khoải, bài Văn tế các anh hùng liệt sĩ…

Cùng anh về thăm lại quê hương trong những ngày đầu xuân mới, người thân và hàng xóm không còn nhìn anh bằng ánh mắt với một “con nghiện” như trước mà là sự cảm phục và hân hoan. Lội ngược dòng nước xiết, có được ngày hôm nay, anh cảm thấy mình như đang nợ cả cuộc đời: “Tôi nợ cuộc đời nợ núi, nợ sông, nợ máu xương nặn nên hình hài đất nước/ Nợ những người con trai, con gái ra đi không hẹn ngày về”… (Lời trong bài thơ Khắc khoải).

Bài, ảnh: Thoa Vũ