QĐND Online - Trong khi nhiều trẻ em được vui chơi thoải mái cùng gia đình thì cũng không ít em phải lao vào cuộc mưu sinh để phụ giúp gia đình, kiếm tiền để mua sách vở, may quần áo, nộp học phí… Nhưng đáng buồn là ở một số nơi, các em đã tự biến mình thành “cái bang nhí” để mong người khác rủ lòng thương. Những đứa trẻ mưu sinh ở biển Tam Thanh (thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) là một trong số đó.
Từ bán hàng rong... đến xin tiền
Hằng ngày, từ khoảng 3 giờ chiều, khi người dân về Tam Thanh tắm biển, dạo chơi đã bắt gặp trên bãi biển vài chục đứa trẻ bán hàng rong. Gọi là hàng rong nên cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là mấy phong kẹo cao su, vài lon đậu phộng hay vài gói bánh phồng tôm. Không ai hẹp hòi gì khi mua cho các em vài ngàn quà ăn vặt nhưng vì số lượng các em đi bán hàng quá đông nên em nào cũng sợ bị tranh mất khách, đều ra sức mời cho đến khi khách mua mới thôi. Du khách khi vừa gửi xe xong ra biển đã bị các bà, các chị chèo kéo vào lều, vào quán ăn, quán nghỉ. Chưa hoàn hồn lại thì đã gặp những đứa trẻ quẩn lại, mời mãi không chịu đi.
Thật ra các em bán hàng dạo không phải là cái tội, cũng chẳng có gì đáng trách nhưng cách các em bán làm rất nhiều người khó chịu. Cứ bám theo khách mãi, chỉ thiếu việc ngửa tay ra xin tiền thôi là các em đã hoàn tất công việc của một “cái bang” thực thụ, chính vì khó chịu nên nhiều khách đã không mua hàng.
 |
| Trẻ em bán hàng rong và xin tiền trên bãi biển Tam Thanh. |
Dường như hiểu việc bán hàng rong cũng không dễ dàng gì nên nhiều em nhỏ ở biển Tam Thanh đã chọn cho mình ngay từ đầu cách hành nghề của “cái bang nhí” luôn cho khỏe. Cứ đội mũ trên đầu, đi lững thững đến chỗ nào khách tụ họp đông người hoặc tới những cặp tình nhân là các em ngửa mũ ra, xin cho đến khi được mới thôi. Cũng có em chẳng cần mũ nón gì, cứ đến bất kỳ khách nào cũng ngửa tay và bảo: “Cô, chú làm ơn cho con ít đồng. Nhà con nghèo quá!”. Theo quan sát của chúng tôi thì những “cái bang nhí” này đa số là các em nam và nhìn mặt cũng không hiền lành gì cả. Có thể có em nhà nghèo thật nhưng cũng có thể lười học, lười làm, chiều chiều ra bãi biển đi xin tiền khách về chơi game, hút thuốc đua đòi theo bạn theo bè xấu. Ý kiến chủ quan của tôi càng được khẳng định khi một số em khi xin không được tiền, còn quay lại nói những lời rất thô tục với khách tắm biển.
Cần một giải pháp phù hợp
Trao đổi với chúng tôi, chị Lê Thị Hậu, một người dân địa phương làm nghề giữ xe cho biết, đa số cư dân ở đây còn nghèo, đời sống kinh tế còn bấp bênh nên việc trẻ em mưu sinh trên bãi biển là chấp nhận được. Nhưng trong số đó, nhiều em, đặc biệt là các em nam, nhà cửa cũng không đến nỗi nghèo khó nhưng cũng xuống biển đi xin. Thậm chí khi thấy khách tắm biển để hớ hênh đồ đạc gì là “thó” ngay bán lấy tiền tiêu. Rồi chị lắc đầu ngao ngán: “Tui không hiểu vì răng ở đây, nhiều cha mẹ bắt con mình chiều chiều phải ra biển đi bán dạo, đi xin. Một số người còn “giao khoán” cho con mình mỗi buổi chiều phải bán được hàng hoặc xin về bao nhiêu tiền đó thì tối mới được về nhà ăn cơm. Làm như rứa bất nhân và có tội quá”.
Còn chị Nguyễn Thị Bách, một khách xuống tắm biển cho biết: “ Mấy năm trước, cứ hè là chiều nào vợ chồng con cái nhà tui cũng chở nhau xuống biển Tam Thanh ni tắm vì nhà gần, biển lại sạch. Nhưng từ khi những đứa trẻ bán hàng dạo và ăn xin nhiều lên, chúng tôi thấy ngán quá. Không cho tụi nó thì tội nghiệp, nó cũng như con mình ở nhà. Nhưng cho thì cũng thấy rất bực mình. Nhiều đứa không cho còn dọa dẫm, chửi thề mình nữa chứ. Mong sao các gia đình cũng như các cấp chính quyền ở đây có ý thức trách nhiệm hơn trong việc quản lý, giáo dục các cháu”.
Về mặt phát triển kinh tế du lịch, biển Tam Thanh là một trong những nguồn thu khá lớn cho người dân địa phương cũng như thành phố Tam Kỳ. Tuy nhiên, việc quy hoạch chưa đồng bộ và quản lý thờ ơ của các cấp chính quyền địa phương đã làm cho bãi biển đẹp này giờ là nỗi ám ảnh không nhỏ của nhiều người tắm biển trong và ngoài thành phố Tam Kỳ, thậm chí cả du khách nước ngoài. Mà một trong những nỗi ám ảnh ấy là vấn đề “cái bang nhí” hoành hành ngày càng mạnh mẽ với nhiều chiêu thức mới.
Nếu tình trạng cứ diễn biến theo chiều hướng như thế này thì sớm muộn, khách tắm biển sẽ không còn muốn đến đây nữa. Vì vậy, rất mong các cấp chính quyền xã Tam Thanh cũng như thành phố Tam Kỳ sớm có những quyết sách phù hợp và hiệu quả. Mặt khác, quan trọng hơn, phải giáo dục, tuyên truyền cho người dân không ép buộc con em mình làm “cái bang”, nếu họ bắt buộc hoặc dung túng cho con em thì cần phải xử lý triệt để, nếu cần có thể áp dụng các chế tài pháp luật.
Bài, ảnh: Nguyễn Thành Giang