QĐND Online - Khi phố xá còn im phăng phắc, mọi người đang chìm trong giấc ngủ cũng là lúc chợ đêm Long Biên bắt đầu cuộc sống sôi động. Đây là “khung giờ vàng” của những người phụ nữ mưu sinh làm nghề chở hàng thuê.
Vất vả vật lộn trong đêm để mưu sinh
Chợ Long Biên là chợ đầu mối tập trung lượng hoa quả lớn nhất Thủ đô và miền Bắc. 1 giờ đêm, tôi vào cổng chợ đã đông nghịt người và xe. Vào ngày rằm, mùng một, lượng hàng hoa quả về gấp ba, bốn lần so những ngày thường. Từng chiếc xe tải cứ ùn ùn kéo đến, có đoạn bị tắc nghẽn không thể nào len được. Tôi đành đi vòng lối cổng phụ.
Con đường khá ngoằn ngoèo, nhơ nhớp bùn đất, bốc lên mùi nồng nặc của rác rưởi, những quả bị dập nát người ta không thương tiếc vứt chúng xuống ngay dưới lối đi. Sau khoảng hai phút đi bộ thì tôi vào đến chợ.
 |
|
Chị Xoan với chiếc xe nuôi cả gia đình
|
Không khí trong chợ náo nhiệt bởi tiếng gọi nhau í ới của kẻ mua, người bán, xen lẫn là âm thanh từng chiếc xe kéo chạy huỳnh huỵch, trên xe chất đầy những thùng, hộp hoa quả. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì một nửa trong số những người làm nghề kéo hàng thuê là phụ nữ, người nào kéo ít cũng 15-20 hộp, nhiều thì phải 30 hộp. Họ đi vun vút, thi thoảng lại nói câu “Nước nóng đây, mọi người tránh ra nào”. Tôi đứng quan sát vài giây và nghĩ “Mình phải đi tìm hiểu về cuộc sống của những người phụ nữ làm công việc nặng nhọc này”.
Đây rồi. Mắt tôi dừng lại ở một người phụ nữ thấp, bé đang căng mình lên kéo thùng hàng nặng cao quá đầu. Thấy vậy, tôi chạy đến đẩy giúp, chị quay lại nhìn tôi nhoẻn miệng cảm ơn rồi đưa tay lau mồ hôi. Câu chuyện của tôi với chị bắt đầu.
Tôi hỏi “Chị chở mỗi chuyến hàng thế này được bao nhiêu tiền?”-Chị thở hổn hển trả lời “Còn tùy em ơi! vất lắm” – “Cho em làm giúp chị được không?” – “Tưởng chuyện gì chứ, chuyện đó thì được thôi. Nhưng nói trước không trả tiền công đâu đấy”. Tôi gật đầu và đi đẩy hàng cùng chị đến chỗ chiếc xe tải đang chờ sẵn cách chợ 200m.
Vừa đi tôi vừa hỏi chuyện. Chị tên là Nguyễn Thị Xoan, 48 tuổi, quê ở huyện Ân Thi - Hưng Yên. Chị làm nghề kéo hàng thuê ở chợ Long Biên này đã được 15 năm. Chị kể rằng: Ngày đầu chị lên đây làm thuê chỉ bằng đôi quang gồng gánh trên vai. Làm xong về mệt mỏi, đau khắp người vì việc nặng và phải đi làm ban đêm. Nhưng bây giờ có chiếc xe kéo này thì đỡ vất vả hơn rất nhiều, hàng cứ bốc lên là chở vèo đi.
Tôi và chị Xoan chở đến nơi cho một chủ hàng người quê Hải Phòng, chị dừng xe rồi nhanh nhẹn chuyển từng thùng dưa vàng. Tôi đưa tay bốc từng thùng dưa một cách nặng nề, khó khăn còn chị Xoan nhấc nó lên nhẹ nhàng, thoăn thoắt. Chúng tôi làm khoảng 5 phút đã xong, chị bảo “Bây giờ ngồi nghỉ ngơi chút đã”. Tôi nhìn chị gật đầu.
Mười lăm năm làm nghề kéo hàng
Sương đêm xuống. Tiết trời đã dần về cuối thu nên khá lạnh. Chị Xoan ngồi xuống càng xe kéo lau mồ hôi, gương mặt hằn nếp nhăn vất vả, bàn tay hiện lên những vết sẹo ngang dọc. Tôi hỏi “Chị kéo mỗi thùng hàng được bao nhiêu tiền?”, chị nhìn tôi thở dài trả lời “Chẳng ăn thua em à! Như thùng dưa vừa rồi thì được có 1000 đồng thôi, còn những hàng quả khác như Nho, Thanh long thì được nhiều hơn khoảng gần 2 nghìn đồng”.
Vất vả là vậy, nhưng không phải lúc nào cũng có việc để làm. Chị Xoan bồi hồi kể lại. “Có lần kéo xe hàng nặng mà tối hôm trước mới bị sốt, sức khỏe chị không tốt nên khi đẩy xe lên dốc bị dứt dây, hoa quả rơi tung toé và bị dập nát. Chủ hàng trừ tiền công, vậy là hôm đó thành ngày lao động không công”.
 |
|
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi giữa ca
|
Chị thở dài rồi tiếp tục câu chuyện: Những hôm trời khô ráo, dù có hơi nóng một chút cũng tốt chứ vô phúc gặp ngày trời mưa, rét, đường trơn trượt thì mệt lắm nhưng vì đồng tiền bát gạo, không làm thì chết đói, làm lâu thành quen. Cả đêm có cố cũng chỉ làm được vài chục nghìn. Xe lúc đó rất khó kéo vì mình là phụ nữ nên sức khỏe có hạn, chỉ lơ đi một chút là tiêu cả chuyến hàng.
Làm trong chợ mỗi chủ xe phải bắt buộc đăng ký biển số. Chiếc xe kéo của chị Xoan có gắn biển số là LD – B150. Tôi hỏi “Chiếc xe kéo này chị đóng mới bao nhiêu tiền?”. Chị Xoan trả lời “Hơn 11 triệu”, chiếc xe được làm bằng nhôm, ống tuýt, trông to vậy nhưng khi nhấc lên khá nhẹ, là công cụ kiếm sống của gia đình chị. Chị cảm thấy tự hào và mừng vì những đồng tiền kiếm được đã giúp chị nuôi được hai đứa con ăn học. Chị Xoan khoe với tôi về cô con gái lớn chuẩn bị ra trường đi làm, còn thằng út đang học trường Cao đẳng nghề ở Nam Định. Có lẽ chính vì thế mà chị yêu quý chiếc xe, cứ lúc nào rảnh là chị lại tỉ mỉ lau chùi. Nhìn chị tra dầu vào trục xe mà tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Lúc này cũng đã gần sáng, đến giờ nghỉ ngơi của những người làm nghề kéo hàng thuê như chị. Tôi theo chị về khu nhà trọ tồi tàn, bé xíu dưới chân cầu Long Biên. Con đường dẫn vào toàn cây cỏ dại mọc, đi một đoạn lại thấy đống rác ở phía trước, đám muỗi cứ bâu vào đốt.
Căn nhà trọ tuềnh toàng, trống trơn, chẳng có vật gì đáng giá đến trăm ngàn đồng, nó chỉ đủ để che nắng, còn lúc trời mưa to thì phải mang thau ra hứng vì trần nhà dột. Ở phía góc nhà, những dãy ván được kê san sát, mỗi tấm ván là một cái giường. Lúc ngủ thì không được cựa quậy nhiều sẽ ảnh hưởng đến người bên cạnh. Thấy tôi nhìn quanh phòng, chị cười rồi nói: “Bọn chị là dân lao động nghèo nên sống tạm thế này! Khổ thế đấy em ạ”. Tôi chỉ biết nhìn chị cảm thông.
Lúc này những người cùng phòng chị Xoan đã đi làm về, ai nấy nhìn cũng lấm lem, mệt mỏi, có lẽ một giấc ngủ ngon là điều các chị cần nhất. Chia tay chị Xoan, tôi đi dọc cầu Long Biên, bầu trời đang dần chuyển sáng. Hình ảnh về những mảnh ván giường kê san sát vẫn như ám ảnh trong tâm trí tôi. Mỗi tấm ván ấy là một mảnh đời, một miền quê, dù cơ cực nhưng vẫn luôn lạc quan. Đúng như chị Xoan nói : “Vất vả cực nhọc nhưng kiếm được đồng tiền lương thiện em ạ”.
Bài, ảnh: Đình Trinh