Để thực hiện dự án, toàn bộ diện tích xã Long Hưng với gần 6.000 dân đã bị thu hồi. Nhưng sau 10 năm triển khai, đến nay nhiều lời hứa về viễn cảnh tốt đẹp vẫn xa vời, hàng nghìn hộ dân phải chịu thiệt thòi, mất sinh kế, định cư tạm bợ, cuộc sống nghèo khó hơn khi chưa có dự án...

Viễn cảnh đẹp như mơ

Quyết định số 33/2003/QĐ-TTg ngày 4-3-2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 không có quy hoạch phát triển Khu đô thị sinh thái kinh tế mở Long Hưng.

Thế nhưng đầu năm 2007, DonaCoop đã đề xuất thuê tư vấn quy hoạch dự án và được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 3948/QĐ-UBND ngày 13-11-2007. Theo đó, quy mô diện tích dự án hơn 1.173ha (sau đó điều chỉnh lên gần 1.300ha). Toàn bộ xã thuần nông Long Hưng sẽ trở thành khu đô thị sinh thái; chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp nông thôn phân tán lạc hậu sang đô thị dịch vụ.

Theo tài liệu DonaCoop cung cấp khi làm việc với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, ông Bùi Thanh Trúc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc DonaCoop cho biết: “Sẽ xây dựng cho Đồng Nai một đô thị văn minh, hiện đại, đẳng cấp, có thể sánh ngang với nhiều thành phố hiện đại trên thế giới”. Đại diện DonaCoop cũng tỏ ra phấn khởi, tự hào vì đời sống của toàn bộ người dân đã “tốt hơn trước, nhân dân trên địa bàn đồng thuận”. Bài trên trang web DonaCoop còn viết đơn vị được nhiều nơi về học tập vì “dân vận khéo”.

Nhiều người rơi vào cảnh nghèo khổ

Có mặt tại Long Hưng những ngày cuối năm 2017, chúng tôi không khỏi thất vọng khi chứng kiến nhiều thực tế trái ngược.

Người dân phản ảnh về cuộc sống cơ cực tại khu tạm cư Phước Hội. 

“Dân Long Hưng chúng tôi tan đàn xẻ nghé, người phải bỏ xứ đi làm ăn xa, người sống trong khu tạm cư bẩn thỉu, người ở khu tái định cư cũng khó khăn lắm… Xóm làng trù phú ngày nào giờ không ai còn nhận ra nữa” - một cụ già buồn bã kể.

Khu tạm cư Phước Hội, nơi những người chưa chấp nhận bồi thường, phải cưỡng chế về ở tạm rất lụp xụp. Anh Nguyễn Thanh Phương đã sống tạm cư 7 năm nói với phóng viên: “Rác thải sinh hoạt, mùi xú uế khắp nơi. Chúng tôi phải xây be tường để nước khỏi vào nhà, nhưng với mùi xú uế thì chỉ có cách đóng cửa cố thủ hoặc bỏ đi nơi khác”.

Trước đây, trên mảnh đất hương hỏa cha ông để lại, ông Hứa Hòa Thạnh đã xây dựng được ngôi nhà 3 tầng khang trang, nhà yến, vườn cây, ao cá 5.000m2… Thế nhưng khi thu hồi, ông chỉ được trả 100.000 đồng/m2 cả tiền hỗ trợ. Không còn nhà cửa, ruộng vườn, ông Thạnh phải mất thêm 4 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà. Trong khi đó, trên mảnh đất của ông, DonaCoop đang rao bán đất nền với mức giá 19 triệu đồng/m2.

Len lỏi qua những con đường thảm nhựa, chúng tôi thấy một chiếc ghe tạm bợ neo bên bờ kênh. Nơi ấy là chỗ ở của mẹ con bà Thu. Mọi người nói bà Thu “khổ hơn cả chị Dậu”. Bà Thu mới hơn 50 tuổi nhưng trông chẳng khác một bà lão thất thập. Bữa cơm hôm nay chỉ có cháo loãng và vài sợi mì gạo nấu rối. Bà kể, số tiền bồi thường quá ít ỏi không đủ để xây nhà tái định cư. Từ chỗ có nhà cửa đàng hoàng, giờ cả gia đình gần 10 người ăn, ở trong chiếc lều, sống nhờ 10kg gạo/tháng trợ cấp từ chính quyền...

Đã có 600 hộ dân Long Hưng vào khu tái định cư để mong có cuộc sống mới khá hơn. Nhưng điều đó dường như quá xa vời đối với họ. Dự án triển khai đã 10 năm, nhưng mới chỉ có những con đường nhựa ngang dọc xen lẫn những dãy nhà và bãi trống cỏ dại mọc um tùm. Khu tái định cư nói là “nhà phố”, nhưng phố vắng đến hiu hắt. Ngoài một trụ sở xã mới xây và trường học, chưa có chợ, chưa có những hạ tầng dịch vụ tối thiểu...

Để có một căn nhà một trệt, một lầu, các hộ phải đóng cho chủ đầu tư 650 triệu đồng để họ xây nhà, song vừa ở nhiều nhà đã nứt tường mà không có tiền sửa. Nhiều hộ không đủ tiền xây lại bán đất chuyển đi nơi khác.

Chủ tịch UBND xã Long Hưng Nguyễn Thành Ngọc thừa nhận đời sống của người dân hiện nay phần đông khó khăn hơn trước. Theo báo cáo của UBND xã Long Hưng, tính đến cuối năm 2010 xã còn 21 hộ nghèo. Năm 2017, số hộ nghèo đã tăng lên 40...

Chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng

Trước đây, từng có tranh cãi về tính pháp lý của dự án vì theo quy định của Chính phủ, các dự án khu đô thị có diện tích thu hồi đất trên 200ha phải báo cáo, trình Chính phủ cho phép trước khi triển khai. Thế nhưng UBND tỉnh Đồng Nai đã cấp giấy chứng nhận cho nhà đầu tư vượt quá quyền hạn của mình.

Ngày 22-3-2010, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 1786/VPCP-QHQT truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Cho phép UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các chủ đầu tư tiếp tục triển khai thực hiện các dự án với yêu cầu: Bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch và đúng tiến độ đã cam kết, đồng thời thực hiện nghiêm túc các cam kết khác về bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. UBND tỉnh Đồng Nai nghiêm túc kiểm điểm việc xem xét cấp phép đầu tư các dự án trên để rút kinh nghiệm việc hiểu, vận dụng và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh.

Thế nhưng, dự án chưa bảo đảm đúng tiến độ cam kết về hạ tầng cũng như chưa bảo đảm cam kết về an sinh xã hội tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng. Tinh thần Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy Đồng Nai đề ra tại dự án: “Làm sao nơi ở mới của người dân phải tốt hơn nơi ở cũ” cũng đã thất bại.

 Việc kiểm điểm công tác cấp phép đầu tư đến nay cũng chưa làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan. Được biết, ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh và bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai khi trên cương vị Phó chủ tịch UBND tỉnh từng ký nhiều văn bản liên quan.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV gần đây, nhiều cử tri tiếp tục kiến nghị những bức xúc liên quan đến dự án. Tuy nhiên, bà Phan Thị Mỹ Thanh lại né tránh trách nhiệm, yêu cầu UBND TP Biên Hòa giải đáp cho người dân.

Với sự ra đời của DonaCoop, theo thông tin từ trang web của đơn vị này, ông Bùi Thanh Trúc được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc với trọng trách “đầu tàu” làm giàu cho xã viên. Nhưng cách làm ở dự án trên không như kỳ vọng mà còn làm xấu đi quyền lợi của hàng nghìn lao động từng tham gia các hợp tác xã nông nghiệp khác. Thực trạng tại Long Hưng đang đặt ra nhiều vấn đề cần được làm rõ, rút kinh nghiệm sâu sắc để hài hòa lợi ích trong phát triển kinh tế hợp tác.

NGUYÊN MINH - ĐỨC TUẤN